CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nabi thực có suy nghĩ rất đơn giản. Cô chỉ nghĩ nếu giúp anh ta việc gì đó thì có thể dễ dàng lấy việc thu hồi bùa chú làm điều kiện giao dịch. Như vậy không phải quá tốt để kết thúc đống rắc rối này hay sao. Dù gì anh ta có vẻ rất thích cô gái kia, cái kiểu trả lời lảng tránh đó ai mà không nhìn ra. 

Khá bất ngờ trước lời đề nghị của Nabi, Jimin rơi vào trầm mặc

- hmm...tôi thật lòng muốn giúp anh...dù sao anh cũng thích cô ấy còn tôi thì lại muốn về nhà...hay chúng ta giao dịch một chút đi...tôi giúp anh, còn anh thì trả lại bùa chú cho tôi, thế nào?

Không ngoài dự đoán của mình, Jimin hơi khẽ nhếch môi. Thật ra, với lời đề nghị tác thành cho cậu và Shannon của Nabi nói cậu không có chút hứng thú thì không phải. Cậu đã mất rất lâu để theo đuổi Shannon nhưng đều không thành, bh lại xuất hiện một con nhóc phù thủy với đống bùa chú, độc dược biết bao kì diệu nói muốn giúp cậu thì mơ cũng ko được. Nhưng khi Nabi nói tới việc muốn rời đi, rời khỏi cậu thì thoáng chốc một tia chần chừ vụt qua trong đầu. Jimin cũng không hiểu mình chần chừ cái gì nữa, chỉ là cảm giác không nỡ từ bỏ rất khó diễn đạt. Chả lẽ mình không nỡ từ bỏ cái con nhóc rắc rối này, thật nực cười mà, mình với cô ta có cái gì quan hệ chứ_Jimin chấn an bằng một loạt suy nghĩ

- Ê...ê...anh nói gì đi...điều kiện cũng không tồi phải không?_Nabi lay lay tay Jimin

- Cô nghĩ mình làm được_Jimin nghi hoặc nói

Hehe vậy là anh ta lung lay rồi_Nabi nghĩ. Anh ta nghĩ cô là ai chứ, cô là tiểu ma vương của lớp độc dược đó nha, mấy cái loại thuốc tình dược đối với cô dễ như ăn pudding vậy đó

- Tất nhiên_Nabi vỗ ngực/ Vậy coi như giao dịch thành công ha...ngoắc tay_Nabi giơ tay béo múp trắng trẻo như búp măng ra, hehe ta thành công rồi

Lúc 2 người trở về khách sạn thì trời đã tối. Nabi ăn uống no say bh chỉ muốn tìm một cái giường êm ái để đánh giấc nồng mà thôi, lết theo Jimin vào phòng, Nabi cởi áo choàng ra sau đó nhìn cái giường một cách thèm thuồng

- Sao thế???_Jimin khó hiểu hỏi

- Tôi...tôi có thể ngủ trên giường được không...cái ghế...hmm...nó không được thoải mái

- Vậy thì ra ngoài hành lang mà ngủ, đây là phòng tôi, tôi ngủ ghế sẽ bị đau người_Jimin nói xong rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại

Cái tên chết dịch, anh đau người chứ tôi không đau chắc, tôi còn là con gái nữa đấy, anh ga lăng 1 chút không được sao, không hiểu sao động vật máu lạnh như anh vẫn còn tồn tại. Đúng là cái tên ôn thần hèn gì tán mãi con nhà người ta không đổ, biết vậy tôi cho anh 1 liều thuốc biến hình để anh biến thành con cóc xem anh có vênh váo được không và sau đó là hoàng loạt câu mắng chửi thậm tệ nhưng tất nhiên Nabi chỉ dám chửi trong bụng thôi (Bae: con nhóc nhát chết)

Sau khi tắm rửa thoải mái jimin bước ra khỏi phòng tắm, cậu mặc một cái áo màu ghi mỏng và quần thể thao cùng màu, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống trán hơi che đi cặp mắt làm jimin trở nên hơi bí hiểm. Cả căn phòng có phần im lặng, Jimin hơi nhíu mày rời mắt về phía ghế dài cạnh giường. Lúc này có một thân ảnh nhỏ nhắn màu trắng đang cuộn người ngủ ngon lành trên đó. Bước từng bước nhỏ về phía ghế, Jimin cố gắng đi nhẹ nhất có thể để không đánh thức nhóc con kia dậy. Quả nhiên lúc ngủ là ngoan ngoãn nhất_Jimin thầm nghĩ. Cậu hơi ngồi xuống ngang tầm mắt của Nabi, lúc này do ngủ say trong tư thế không thoải mái nên giữ hai hàng lông mày của cô bé có một tia khó chịu, khuôn mặt lúc ngủ cũng thật giống trẻ con. Thỉnh thoảng hình như đang mơ gì đó lông mi cô nhóc hơi rung rung lay động như cánh bướm. Jimin đưa tay gạt mấy sợi tóc rũ xuống mặt Nabi, ngón tay xoẹt qua má khiến cô bé hơi giật mình khẽ động, miệng phát ra tiếng xì xào, rồi bỗng lật người ôm lấy cánh tay của Jimin. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro