Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bướm?
Xinh đẹp nhỉ?Chắc hẳn ai cũng phải ghen tị với sự tự do của chúng,trong trắng như chưa từng có một giọt máu nào.
Bướm như là món quà mà thượng đế ban tặng để mong sao cho loài người có sự hạnh phúc.
Có nó ta như lạc vào một vườn hoa ôm hàng nghìn con bướm nhưng đôi khi nó cũng là một biển lửa trói chặt ta vào quẩn quanh của quá khứ,kết liễu ta bằng cảm giác nhung nhớ,nuối tiếc.
                       12-4-2009-Seoul Hàn Quốc
Hè năm nay vẫn như bao hè khác,cứ như vậy kì học đầu tiên của lớp 11 đã đến.
Chào...
Tôi là Nabi.Hôm nay cũng như bao ngày khác thôi.Nhưng hôm nay cũng rất vui đó!!!Haha thật nhảm nhí nhỉ?
Nhưng tối nay chính là sinh nhật của tôi và tôi cùng tụi bạn"Chó Đốm" của mình đang lên kế hoạch rằng tối nay chúng tôi sẽ lẻn đi chơi đêm.
"Này!!!Hay tối nay tụi mình vào bar đi mấy "chó đốm"Tui nghe nói dạo này mấy ông khoá trên của trường mình hay vô đó lắm á,tui cũng tò mò,tui muốn xem thử nơi đó có gì"—Da-Eun nói lớn
"Nè!!!nói nhỏ thôi má đang trong giờ học mà"—Tôi thì thào nói lại
Hwa Young đáp:
"Thôi,tui nghĩ đến đó hổng có ổn.Tại tui thấy nơi đó chỉ dành cho người lớn mà mình còn là học sinh trung học.Với lại tới đó ngoài nhạc ra thì chỉ tốn tiền,hổng mua đồ uống ở đó là người ta đuổi về chứ đừng có đùa"
Tôi gật đầu đồng ý: "Đúng đó,tui cũng sợ lắm,không muốn đi đâu"
Vậy là cả buổi học hôm đó chúng tôi cứ bàn luận về việc có nên tới cái nơi gì đó gọi là bar hay không.
Haizz,nhỏ Da-Eun này cứ gạ mấy đứa tôi tới đó thử xem có gì.Vì sự bồng bột của tuổi trẻ nên cuối cùng cả đám chúng tôi đã quyết định đồng ý tối nay sẽ tới đó xem thử.
                                     20:30
Chà...Sinh nhật của tôi được tổ chức cùng với bà và một số người bạn thân thiết rất ấm cúng.Chúng tôi đã biến căn nhà từ sạch sẽ bỗng chốc chẳng khác gì cái bãi rác cả.Hahaha!!Nhưng tối hôm đó tôi đã rất vui.
Hmm tôi phải sớm dọn lại mớ hỗn độn này thôi không thì tối nay tôi chẳng biết phải ngủ như nào.Tối nay trong sinh nhật của mình,tôi đã ước rằng bà sẽ có thêm thật nhiều sức khoẻ và luôn hạnh phúc.
Hmm....lúc mới sinh ra tôi cũng chẳng biết bố mẹ mình là ai và đang ở đâu hay đã chết.Bà là người duy nhất chăm bẵm cho tôi từ khi mới lọt lòng tới tận bây giờ.Vì vậy tôi yêu bà rất nhiều.
                                        23:45
Cuối cùng bà cũng đã ngủ....Tôi phải mau chóng xuống kia với đám bạn đang chờ và bắt đầu chuyến khám phá của mình.
Vậy là tôi lẻn ra khỏi nhà thành công.
3 chúng tôi-Hội "chó đốm" bắt đầu lon ton mỗi đứa 2 bàn chân đi tới nơi gọi là bar trong truyền thuyết.
                                         00:05
Trời ạ,cuối cùng cũng tới nơi.
Thật sự...Thật sự là nơi này khác hoàn toàn so với tưởng tượng của tôi.Tôi như bị hàng nghìn con người hét vào tai.Nơi đây ồn ào khiến tôi cảm thấy khó chịu.Có vẻ như tôi không hợp ở đây thì phải.
Trái ngược lại 2 đứa bạn của tôi lại cảm thấy khá hứng thú với nơi này.Vậy là 3 đứa dẫn nhau nhìn khắp chỗ này tới chỗ nọ như 3 đứa thổ dân.
Đi được một lúc thì tôi bị lạc mất mấy đứa bạn tại nơi này quá đông.
Đang trên đường đi tìm tụi nó thì tôi bỗng vào nhầm một căn phòng.
Căn phòng này khá rộng có bàn và ghế.Có cả rượu,đồ nhắm thì rơi lã chã,kèm theo cả mùi thuốc lá trông rất kinh.
Trong đây còn có 5 cậu con trai và một vài cô gái phải nói là mấy cô đó có thân hình khá nóng bỏng.Trông họ còn khá trẻ,có vẻ như mới chỉ đại học thôi thì phải.
Chưa kịp định hình thì một chàng trai áo trắng ở đó nói:
"Chà...Ai đây?Đến để phục vụ bọn này hả?Hmm mà nhìn mặt còn non như vậy mà...Thôi kệ,nào...có trò gì thì bày hết ra đi"
Tôi hoảng hốt nói xin lỗi rồi định rời đi.Vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì chàng trai áo trắng ấy bước đến một tay cầm tay tôi một tay cầm tay nắm cửa.
"Này!!Đi đâu đấy?Đến để phục vụ thì làm cho tốt vào chứ"
Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và khóc nấc.Tôi cầu xin họ thả tôi ra nhưng tay hắn vẫn nắm chặt và cả đám bên dưới cười phá lên.
Riêng trong đó chỉ có một chàng trai mặc áo sơ mi đen là nhìn tôi chằm chằm,mặt anh ta không một biểu cảm,vây quanh chàng trai đó là rất nhiều cô gái
Rồi bỗng anh ta cất giọng:
"Áo hồng,quần vàng...?(cười nhẹ) lại còn mặc áo khoác trung học? Có vẻ như là trốn bố mẹ đi lạc vào đây...Thả đi,tôi không hứng thú với mọt sách"
Chàng trai áo trắng nói lớn:
"Hả...Trời ạ,cậu sao thế Joon-Woo,đang có hứng mà?Hừmm tôi nghĩ cậu phải là người hứng thú với con bé này nhất chứ"
"Haa...Hứng thú?Với loại dân hèn thấp kém như vậy?Nhìn con bé này thật sự tôi chẳng thể hứng nổi,vả lại nhìn nó còn non quá chắc ngơ ngác chẳng biết gì"-Chàng trai áo sơ mi đen vừa hút thuốc vừa nói.
Vậy là cuối cùng tôi cũng được thả đi,tôi vừa sợ hãi vừa chạy ra khỏi căn phòng khủng khiếp đó và nghĩ cậu áo đen vừa nãy là ai mà lại nói tôi là loại dân thấp hèn...
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa vì giờ tôi phải đi ra khỏi nơi địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro