Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày nọ anh quay trở về thăm em, tựa hồ như cơn gió lướt qua mặt biển nhè nhẹ. Từng gợn sóng lăn tăn bay nhảy, đẩy dòng nước vào bờ, bọt biển vội tan.

Hôm ấy trời mưa nhè nhẹ, linh cảm của em bỗng chốc lo sợ.

Em không biết nữa, em không biết phải tả cảm xúc ấy ra sao. Ôi nabu, có lẽ đó không phải là lo sợ, không phải là cảm giác ủy mị như hồi anh mất. Nhưng mà,..

Em không biết gì nữa, trời đất như quay cuồng. Em bỗng thiếp đi trong buổi chiều gió nhẹ mưa phùn.

Em thấy mình phản phất trong gương, thấy mình khóc thật thảm hại. Em cố gắng trấn tĩnh cô gái trong gương.

" Này cô gái, tại sao cô lại khóc ? "

"Tôi khóc vì người tôi yêu "

" Chỉ vậy ? "

Cô gái ngẩng mặt nhìn em ánh mắt thất vọng, cô ấy hỏi em.

" Thế cô đã biết gì về tình yêu chưa mà vội vàng đánh giá người khác ? "

Em biết chứ !

" Tôi hiểu rất rõ, tình yêu là... "

Tình yêu là ?

Em cố gắng nói nhưng vô ích, em lắp bắp. " Tình y-yêu làa..."

Cô cười đểu. " Hóa ra, thứ tình yêu mà cô hiểu rõ nhất thì cũng là lời nói suông nhỉ ? "

Em vội vã lắc đầu ngúng nguẩy, không phải đâu. Tình yêu là...

Là gì nhỉ ?

Nabu à, lâu rồi em không gặp anh. Chắc em đã sớm quên mất tình yêu là gì rồi !
Có lẽ từ ngày anh đi, người khác tới chẳng còn quan trọng.

Em sớm quên mất mình là ai, em không còn yêu bản thân nữa. Cô gái ngốc hằng ngày lý trí vẫn nghĩ rằng mình đúng nay đã trở lại. Chỉ có anh là vẫn luôn ở đó. Và hôm nay, em cảm nhận rằng anh đã quay về nhắc em. Cơ mà, thật sự là như thế sao ?

Em không biết nữa.

Sáng hôm sau, thức dậy mồ hôi ước đẫm. Mặt em ngờ nghệch suy nghĩ, đã lâu rồi chưa gặp lại. Em sẽ thăm anh nhỉ, nabu.

Hai phút sau, cả nhóm winx đã nhắc em về cuộc dã ngoại. Stella đã luyên thuyên suốt về trang phục, cả nhóm chuyển chủ đề chỉ có musa nhận ra biểu cảm của em. Em có chút khó khăn, nhăn mặt bảo hơi mệt. Em đề nghị xin về phòng nghỉ ngơi. Rồi lại nhìn vào thông báo.

Anh người yêu mới mà em quen nay hẹn em đi dã ngoại. Anh ấy đã rất trông chờ vào ngày này.

Phải làm sao đây, tâm trí em rối bời lắm. Em không muốn làm gì cả.

Hay là nói lời chia tay nhỉ ?

Gì vậy, sao em lại thốt lên lời đó. Em ngồi sụp xuống. Không phải, không bao giờ. Mình ổn. Layla à, mình ổn.

Nào bây giờ chuẩn bị đi chứ, không thể chậm trễ với người ta được.

Chỉ mới tắm rửa thay đồ thôi, em đang sửa soạn thêm thì anh người yêu tới. Anh ấy dùng xe của mình bay tới trước cửa sổ căn phòng và tìm em. Anh ấy nói to.

" Layla à, anh tới rồi. Em ra mau nhé, anh có bất ngờ hoàn hảo cho em ;)))

Em dừng tay, nhìn ra nơi cánh cửa bỗng em sượng mặt lại.

Ôi chúa ơi, gì vậy. Tại sao lời nói lại giông giống nabu trước kia.

Em nghĩ ngợi linh tinh trong đầu, rồi tự trấn an rằng chỉ là trùng hợp. Em nghĩ vậy đấy. Và mở cửa lên xe người yêu.

Nhìn em và anh ấy trông thật ngầu, ai cũng phải ngước nhìn.

Cuộc dạo chơi, dã ngoại vui lắm. Dường như là ông trời đã bù đắp cho em 1 chân ái rồi. Anh ấy hiểu những gì em thích. Anh hưởng ứng với những gì em làm. Anh luôn lắng nghe và thấu hiểu.

Chỉ trong chốc lát, em dường như đã quên mất gì đó.

Rồi khi về đến phòng mình. Từng ngày từng chút một em lại luôn nhớ tới anh. Dù vô tình hay cố ý em đều nhớ anh.

Và em tự nghi ngờ chính bản thân.

Tại sao người mới vẫn luôn có bóng dáng người cũ. Phải chăng là..?

Và tại sao, em lại để trái tim có hai người con trai.

Em có yêu anh không hay là...

Em suy nghĩ rất lâu. Rất dài.

Mỗi tối em đều mộng mị. Đều khóc sướt mướt.

Em ngờ ngợ nhận ra, những lần anh hiểu em, hưởng ứng với em đều rất khuôn khổ. Tựa hồ như anh đã làm. Ý là em luôn cảm giác anh ấy bắt chước anh.

Có hôm nọ, khi anh ấy đi mua nước. Em vô tình thấy một cuốn sổ nhỏ có tựa đề y hệt như cuốn nhật ký của chúng mình.
Em nhặt lấy và bàng hoàng nhận ra.

Anh ấy yêu em theo cách của anh.

Anh ấy luôn là bản sao của nabu. Và...

Làm sao đây ?

Bởi vì còn sót trong tâm trí em là những vết sạn, rạn nứt không thể liền mạch. Và em cũng sớm quên quyển sổ tay yêu thương mà anh đã cần mẫn ghi từ những ngày đầu quen nhau. Có cả lúc hai ta chạm mặt. Rằng là anh từng khó chịu và kiên nhẫn với em nhường nào.

Anh luôn quan sát mọi hành động của em. Phân tích xem em thích thứ gì, em ghét thứ gì. Điều gì khiến em lo lắng.

Đến khi sắp hoàn thiện thì anh đi mất để lại em bơ vơ cùng vỡ vụn do ngày anh đi mất.

Có người đến thay thế anh an ủi em. Quan sát em từng chút một, nâng đỡ em từng ngày. Nhưng em lại không thích điều đó.

Nabu vẫn mãi là nabu. Người khác không thể thay thế. Người khác không thể chiếm em khi lợi dụng tình cảm của em dành cho anh.

Em phát hiện anh ấy đọc trộm cuốn sổ tay và từng bước thực hiện chúng. Cay đắng hơn khi biết có người đưa cuốn đó cho anh.

Để anh ta thực hiện, để anh ta từng bước chiếm lấy em.

"Thật dơ bẩn, tôi không còn mến anh nữa. "

Em đập cuốn sách xuống sàn và rời đi trong nước mắt. Em nghĩ mình thật là kì quặc.

Em chấm dứt tất cả và từng ngày chấm dứt đi mạng sống chính mình.

Đúng là tình yêu là phép nhân phóng đại. Từng chút khó chịu trào dâng trong lòng em bỗng trốc được phóng đại lên. Tích nước không nỗi lại trào ra tức khắc.

Em xóa bỏ tất cả những gì anh ta tặng em cũng như tự mình chà xát thân thể.
Em không muốn em có bất cứ thứ gì dính dáng tới anh ta nữa. Cảm thấy đã thỏa mãn sự ghê tởm của mình rồi, em bước ra và thả mình trên chiếc giường và suy nghĩ.

"Vốn dĩ, anh ta cũng là người em từng yêu thì làm sao có thể quên được. Lúc em phát tiết em cũng bị dày xé lắm chứ. Tình yêu m-mà...." Nói rồi em lặng thiếp đi.

Tỉnh dậy, em vẫn nhớ chút chút gì đó.

Em nhớ mình ngồi dưới cái nắng nhẹ cuối ngày, có cát vàng biển đẹp. Sóng xô nhè nhẹ, ngẩng mặt nhìn xa xăm nơi hoàng hôn dần lặn. Em rơi nước mắt nhìn lại những lúc khờ dại. Em nhau mày suy nghĩ. Rồi lại lấy ra tấm ảnh anh, ngắm hình anh thật kĩ. Em thủ thỉ, giọng nho nhỏ đến khi lòng trào dâng, gào thét tên anh thật nhiều.

Rồi mưa nhẹ nhàng rớt trên vai em. Từng hạt từng hạt một. Nhè nhẹ rớt lên vai và phớt qua. Em có chút muộn phiền ngước nhìn bầu trời. Em cũng nhận ra bây giờ đã là ban đêm. Em phải về rồi.

Lấy một đóa hoa đáng lẽ cứu sinh mệnh của anh từ không gian thứ ba. Em ngắm nhìn hồi lâu. Nước mắt vẫn không ngừng rơi lả chả.

Vậy là kết thúc rồi. 

Em bước chân muốn về nhưng lại khụy chân suy tư.
Em có suy nghĩ, rất muốn chìm vào sâu nơi vực thẳm. Nơi đáy biển đen tối, nuốt em vào đấy và đay nghiến em một đời. Hay như là bọt biển. Em nên sớm xuất hiện và tan biến. Coi như là mình đã làm xong mọi việc và tan biến vào hư vô. Không ai biết cả.
Nhưng mà, em ơi. Em vẫn còn gia đình và bạn bè. Em không bất hiếu đến thế. Em không vì tình mà biến mất được. Em không được quyền tước đi mạng sống của ai, kể cả chính mình.

Và thế là em lại được gặp bản thân em năm em mươi tuổi. Em ngắm nhìn cô nhóc vui đùa chơi từ xa đến khi cô ấy lớn hơn. Bị chính gia giáo gia đình làm bản thân cô nhóc lãnh cảm và cô đơn. Đó cũng là lúc cô nhóc quay đầu về phía em. Cô bé nói rằng, nhóc đã thấy em từ khi cô vừa dõi nhìn em. Nhưng em khờ quá, em hong chạy đến chị.Cô nhóc hỏi em rất nhiều. Nhìn cặp mắt lấp lánh ấy mà xem. Sao có thể đẹp và ngây thơ đến thế !

Sao có thể khiến em nhìn nhận bản thân nhiều đến thế !

Tựa hồ như mặt nước soi rọi bản thân.

Và đứa trẻ non nớt ấy dùng chính sự đồng cảm yêu em.

Bé ấy vỗ về em, bé kể cho em nghe những chuyện hay nhất mà bé từng nghe. Dùng những câu chữa lành trẻ con nhất mà bé ấy biết.

" Chị ơi nhìn nè, đau buồn biến mất đi. Úm ba la. Bùmm, biến điii. "

Bé ngẩng mặt nhìn em cười tít mắt.

" Chị hết chưa, chị thấy bé hay hông ? "

Hahaha, em nhìn đứa trẻ ấy cười. Em cùng bé đùa nghịch đến khi thấm mệt. Bé lim dim nhìn chị. Em ôm đứa bé hát cho em nghe bài hát của đại dương xanh và đưa bé về vương quốc.

Đặt em bé lên giường, ngắm nhìn lại căn phòng em thời thơ bé, em lại rưng rưng nước mắt nhưng em cũng không dám ở lâu hơn, em vội rời khỏi vương quốc, trong lúc chạy em thấy xa xăm ẩn hiện ánh mắt dõi nhìn em. Một bóng dáng cao. Một lớn một bé. Nhìn em và đến khi em biến mất.

Tỉnh dậy, em ngẫm nghĩ về giấc mơ, lòng em bỗng hân hoan hơn, em cho mình một khoảng lặng. Em tập trung thiền định.

May thay, có một sự kiện tốt nơi vương quốc. Và nhóm bạn của sẽ tụ họp nơi ấy. Cũng là lúc em nhen nhóm ý định về nhà.

Em thoát khỏi trạng thái thiền định và soạn đồ. Đã rất lâu rồi, em đã không về nhà. Nhưng làm sao đây ?

Em nhớ tới lần gặp mặt lại cha mẹ anh, em chợt lo lắng nghĩ ngợi. Dù cho họ chẳng gây áp lực tới em. Nhưng khi nhìn em thì đôi mắt họ vẫn buồn lắm. Một nỗi buồn mang mác, nỗi buồn mất con. Một đứa con trai, là con một trong gia đình.

Em lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Em liên tục dày vò gấu áo và cắn môi đến khi bật máu.

Lúc này, tại nơi đại dương xanh đen sâu thẳm. Nơi vốn tối tăm, nơi mà cô gái anh yêu hằng ngày nhung nhớ. Linh hồn anh trở lại. Anh được sự đồng thuận nơi anh hy sinh và Andros. Anh được trao trả linh hồn và tìm thân xác.

Ở nơi biển sâu, nơi mà ánh nắng mặt trời cũng không thể soi rọi hết. Từ trên mặt nước lăn tăn chiếu rọi xuống nơi linh hồn. Như một cách cửa giải thoát, như một hồi chuông cảnh tỉnh. Anh vùng vẫy thoát ra khỏi rong rêu và bùn đất nhơ nhớm. Anh đi tìm lại chính mình.

Dùng một ít sức lực còn lại, anh nhờ biển cả nâng nhẹ linh hồn và đi tìm thân xác. Trải qua cũng 4 năm trời. Đi từ nhiều nơi trên thế giới. Chiều không gian này đến không gian khác. Đến khi anh bất lực gục ngã. Dần buông ý định quay trở lại thì Andros cho anh một thông điệp.

Anh lẻn vào trong giấc mơ, gắn kết từ một món quà nhỏ mà em đã tặng. Anh đã mang theo rất lâu, nhưng anh cũng dần quên mất sự hiện diện của nó.

Trong đấy, anh thấy em đã quỵ lụy như thế nào và anh từng rất muốn cứu lấy em ra sao !

Cơ mà, anh chỉ được nhìn em từ xa mà thôi.

Quyền hạn của anh chỉ có vậy.

Và đau đớn thay khi anh phải nhìn cô gái anh thường vẫn từng ngày dày vo bản thân. Anh biết từ ngày anh đi em đã đau đớn như nào nhưng mà em ơi, a-anh không biết phải làm sao cả.....

Lúc em trở về vương quốc, anh mừng rỡ khôn siết. Anh luôn dõi theo em từ bước chân, từng cử động. Anh thấy cả cha mẹ em cũng từ xa nhìn cô con gái lầm lũi đi về. Anh biết, anh biết chứ. Trong giấc mơ, anh biết em đã đau khổ dường nào. Em đã ấm ức ra sao. Em đã nói hết. Đã đặt hết tâm tư vào hình ảnh cuối cùng của chúng mình.

Anh nhìn em mà lòng đau xót.

Anh nhớ cái ngày em dắt chàng trai mới và ra mắt anh ở phần mộ. Anh đã đau đớn và tức tưởi như nào.

Kể từ đó, anh học cách từ bỏ. Không phải là từ bỏ tình cảm anh dành cho em mà là việc từ bỏ gần cạnh bên em. Anh đã không còn muốn cố gắng hòa nhập vào thế giới của em nữa.

Thế giới của em vẫn luôn đẹp đẽ và đẹp nhất khi không có anh.

Mãi cho đến một ngày em mộng mị, hôn mê. Anh mới gặp em lại lần nữa. Anh mới biết em đã khổ sở như nào. Và con tim anh thôi thúc ép buột mình phải trở lại. Anh phải yêu em và bù đắp cho em. Vì anh là Nabu, là người yêu em.

Anh đã tìm được thân xác chủ thể của mình nhưng nơi cánh hoa, lưu giữ một phần kí ức thì không.

Có lẽ ngày ấy tới giờ, em vẫn luôn lưu giữ kí ức của anh. Đóa hoa ấy, có lẽ đã ở chiều không gian thứ ba trong lồng ngực, vẫn được em hằng ngày được bảo vệ và nâng niu.

Anh cũng không biết làm sao để có thể báo cho em biết và lấy lại chúng được. Anh chỉ được chấp nhận trở lại khi linh hồn, thể xác, kí ức ( đóa hoa ) nhập thành một.

Hmm, anh lại suy tư. Mà cũng may sao, anh lại nhớ đến ngày này. Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập vương quốc. Hôm nay chắc chắn sẽ đông lắm, em cũng sẽ về thôi. Anh nghĩ vậy...

Anh điều khiển cho những hòn đá nhỏ thành từng dòng chữ cho em thấy.Có lẽ em đã rất hoảng sợ và lo lắng. Nhưng anh thật sự chẳng biết làm gì ngoài chuyện này. Vì sức mạnh của anh đã bị giới hạn.

Trong lúc em lo sợ tột độ, em ngã khụy. Và thiếp đi nơi anh.

Anh đã tìm ra đóa hoa nơi lồng ngực. Anh lấy nó và cố gắng kết hợp.
Em biết không, sau đó anh đã trở lại thành người, đã sung sướng dường nào, đã nói cho em nghe không biết bao nhiêu lâu.

Anh còn nhớ rõ, hôm đó bầu trời nắng vàng nhẹ, tia nắng còn phơn phớt trên vai anh. Anh nhìn em, nhìn biển. Nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ. Rì rào êm ái. Giống như lòng anh gợn sóng. Lăn tăn từng hồi. Như bọt biển trắng xóa vẫn mãi miết xuất hiện và tan biến. Anh vẫn yêu em liên tục. Mà không thể ào ạt quay trở lại và nói cho em nghe thực sự. Anh chỉ có thể nhân lúc này. Kể em nghe anh nhớ em như thế nào. Và yêu em ra sao. Anh không nhớ mình đã hun môi và ôm ấp em bao nhiêu lần. Nhưng mà em ơi, em hãy cho anh một chút thời gian nhé, anh sẽ quay lại và cho em một bất ngờ hoàn hảo. Bây giờ, từ lúc em khẽ động đậy. Anh phải đứng dậy và rời đi rồi. Layla à, xin hãy cho anh một chút thời gian nhé. Yêu em, anh hun vào chán em. Và rơi đi trong giây lát.

Em nữa tỉnh nữa mê tỉnh dậy. Thấy mình nằm trên cát vàng, biển xanh, xa xa có một lâu đài mang đậm kiến trúc nơi quê hương của mình. Em có chút cảm nhận sự nóng ấm trên đôi môi và cơ thể. Em nghĩ anh đã trở về và âu yếm em. Và em cũng thầm cười cợt. Em chưa nghĩ sẽ có ngày mình ảo tưởng và yếu đuối như vậy. Mà cũng phải...

Đã lâu rồi, em không còn sinh hoạt ngăn nấp như trước. Có những hôm, hôn mê đến chết đi sống lại. Có những ngày cảm xúc tồi tệ. Khiến em ngã bệnh. Đau đớn nhìn bản thân sa sút. Từ đó, sức mạnh suy giảm mà tâm trí cũng chẳng an yên.

Em quyết tập trung thiền định lấy lại tinh thần. Mà lại quên cả ăn uống. Bữa ăn giờ đây của em cũng qua loa. Em thật sự đánh mất bản thân rồi nabu à!

Bởi, quên đi người mình yêu là cảm giác đáng sợ dường nào. Tình đối với một người, nói quên là quên dễ dàng như vậy sao, vẫn có người vì tình mà đau, vì tình mà hận.

Nghĩ như thế thôi, em vực dậy tiến vào tòa nhà chính. Em gặp lại cha mẹ và cả gia đình của em. Em chỉ vô thức nhìn họ thôi mà đã ngân ngấn nước mắt. Em ôm cha mẹ mình và khóc. Em đã lâu rồi em chưa được yêu đến thế.

Chợt em nhìn thấy anh, bóng dáng anh vụt qua trong chốc lát. Nabu ơi, em yêu anh. Yêu cả thanh âm bóng dáng, làm sao mà em nhầm được. Nhưng em chẳng thể manh động. Em biết mình cần bình tâm lại. Có lẽ anh đã trở về và phải giải quyết một số chuyện. Mà nơi đây thì buổi lễ vẫn còn diễn ra. Chắc là vài ngày sau, em sẽ lại thấy anh thôi. Phải không nabu ?

Hôm nay em thức dậy với đôi bàn tay đỏ ửng. Hôm qua em nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Em cũng sớm quên mất bây giờ là ngày hay đêm. Em trấn tỉnh bản thân mình và sinh hoạt như thường ngày. Dẫu bây giờ chỉ mới là 4gio sáng.

Em cầm trên tay một ly cà phê đắng, ngậm ngùi, trầm ngâm nhìn xa xăm nơi biển cả rộng lớn. Em nhớ ngày mình gặp nhau. Em nhớ anh từng vất vả kiên nhẫn bên em như thế nào. Và đầu óc như thôi thúc em tìm lại kí ức của anh một lần nữa.

" Gì vậy chứ, đóa hoa đâu rồi ? "

Em vẫn cố lục tìm trong 10p nữa nhưng mãi mà không thấy. Em hoảng loạn thề phải lục tung nơi đây lên để tìm cho bằng được.

15p... 25p..30p

Mãi mà không thấy, cảm xúc em lại rối bời. Em điên loạn tìm kiếm. Em sẵn sàng đập phá mọi thứ để tìm.

" Dừng lại đi Layla, bạn ổn không ? "

" Nghe này Layla, con sao vậy ? "

Từng tiếng nói cất lên, dò hỏi em mãi. Em nào có bình tĩnh nổi mà lên tiếng.

Em chỉ biết ngồi khóc như đứa trẻ. Em mặc kệ xung quanh có tìm kiếm em ra sao. Em chỉ muốn tìm anh thôi.

Tình yêu khó đến thế sao ?

Em không thể có tình yêu sao, Nabu ơi !

Em phải làm sao....

Chuyện hôm ấy cũng đã mấy ngày mà trong lòng em vẫn còn nặng trĩu.

Cứ nghĩ anh về mà vẫn chưa thấy. Em vẫn chờ mong anh mỗi ngày. Em vẫn luôn mở cửa, vẫn luôn lục tìm hình bóng anh.

Có hôm nọ, em ra thăm nơi phần mộ. Em gặp được một người bạn đã cũ. Cô ấy hỏi em.

" Bạn chưa quên được anh ấy sao, thời gian là nấm mồ chôn tình yêu mà ? "

Cô ấy nói tiếp :

" Nghe nói bạn đã có người mới, sao vẫn về thăm ? "

Hmmm, em thở dài bi lụy.

Gì chứ, thời gian là nấm mồ chôn của tình yêu sao ?

Em trả lời :

" Nhưng hình như tôi chưa tình được nấm mồ chôn tình yêu của mình. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không giống nàng tiên cá trong chuyện cổ tích, sẽ không tan biến thành bọt biển vì tình yêu đâu. Còn người mới, tôi đã chia tay rồi. "

Cô ấy :

" Nhưng người mới yêu cậu, yêu cậu rất nhiều, không hề có sự thương hại, tôi nói thật đó, bạn tin tưởng và quay lại được không ? "

Layla cười khẽ, em quay người, lạnh lẽo nhìn vào đôi mắt chân thành của người bạn ( cũng là chị gái của người ấy )
Em rất muốn tin đây là sự thật nhưng không thể, một lần là quá đủ. Không tin tưởng sẽ không có thất vọng, em vờ không thấy đôi mắt chân thành ấy. Em hỏi :

" Vậy thì cậu cho tôi biết, tại sao anh ta lại lén lúc đọc trộm nhật ký của tôi và âm thầm thực hiện chúng ? "

" T-tôi... "

Ha, không biết chứ gì ?

Em thầm cười cợt và đứng dậy đi nơi khác.

Từ xa bỗng có tiếng gọi với tới.

Phẳng chăng là Nabu ?

Em mừng rỡ ngoảnh mặt nhìn kĩ, không phải. Không phải Nabu. Em vội vã chạy đi.

Chỉ mới vài bước em đã bị tóm lại bởi một dòng nước xoáy, cuốn em vào khiến em ngộp thở. Em đã ráng sử dụng sức mạnh của mình, em vùng vẫy thoát ra, em làm cơn nước dịu nhẹ, em làm mình được thở. Nhưng vẫn cứ thoi thóp mãi.

Em đau đớn nhìn cô ấy và người cũ với ánh mắt cầu xin thảm khốc. Nhìn người không có được tình cảm của em mà ép buột. Họ ép em chấp nhận và đồng ý lời kết hôn thật đau đớn. Em chỉ biết ú ớ vùng vẫy.

Trông lúc mê man, em nghĩ thông rồi. Có lẽ người mới sẽ như Nabu. Từ việc bị ép buột đến yêu say đắm. Rồi từ từ em sẽ ổn thôi.

" Không được, Layla xin em tỉnh táo và nhìn anh "

Mơ hồ em cảm nhận được dòng nước xiết dần thả lỏng, dịu nhẹ hơn bao giờ hết. Em dần thở được. Em cảm thấy có hơi ấm.

Và em không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Em chỉ muốn được ở mãi cảm giác này.

Nhưng em ơi, số phận chưa an bài em được hạnh phúc.

Trong mộng mị, em lại nhớ về cái hôm ở Andros, em bị gã Valtor dùng bùa chú cướp đi đôi mắt, em nhớ đến lúc mình hóa điên dại tấn công kẻ thù, em nhớ lại cảnh lần đầu tiên anh chịu khổ vì em và em nhớ vừa rồi bị người khác dùng chính thứ mà em tự hào nhất để diệt mình, em nhớ tất cả. Nhớ mình nhục nhã ra sao. Em thầm cầu nguyện, hằng đêm. Hằng đêm, em vẫn luôn mong anh trở lại. Dù cho có phải đánh đổi thứ quan trọng.

Rồi em chợt nhận ra, mình chính là nàng tiên cá mắc kẹt trong chính vòng xoay biển cả. Tuy em có được sức mạnh và phép thuật. Nhưng trong tình yêu, em làm gì có phép thuật. Em nào xoay chuyển được tình thế.

Em trầm ngâm nghĩ ngợi. Bỗng cơn đau chợt đến, chúng dằn xé con tim, chúng xông thẳng lên đại não siết chặt những dây thần kinh, chúng tuôn ra ngoài khiến đầu lưỡi tê rát. Trong phút chốc, em không còn mấy nhận thức ngoài những cơn sóng siết chặt bản thân lần nữa. Em thấy rất nhiều, rất nhiều nước.
Chính cái dòng nước, sức mạnh thủy triều là điều vốn có và tự hào của em bây giờ lại đang giết chết em từng giờ, từng phút, từng ngày, từng tháng. Chúng đều muốn gặm nhấm em, bào mòn em đến tận xương tủy, dù chết đi sống lại chúng vẫn chưa muốn tha em.

Có lẽ trong một trăm người sẽ có đến hơn năm mươi người nghĩ rằng nàng tiên cá trong câu chuyện cổ tích sẽ nhận được tình yêu của hoàng tử và đánh bại mụ phù thủy xấu xa. Nhưng sự thật là, nàng sẽ hóa thành bọt biển, chấp nhận cái chết để đổi lấy hạnh phúc của hoàng tử.

Dường như tất cả mọi câu chuyện tình yêu đều bắt đầu từ những cảnh lãng mạn và xinh đẹp huy hoàng. Như cách nàng tiên cá nhìn thấy chàng hoàng tử giữa bầu trời ngập tràn ánh sáng của pháo hoa giữa đêm đen. Và cũng như cách Layla bắt gặp Nabu lần đầu tiên nơi thành phố Magic.

Em mơ màng nhìn những khối mây phiêu bồng trên nền trời xanh biếc, mấy ngày nay em thấy Andros đẹp hơn, tự nhiên trong cái hơi thở phồn thực đó cũng không còn quánh đặc mùi buồn. Biết đâu hôm nay, trong phút thẫn thờ này, em sẽ thấy anh đang say giấc trên một áng vàng nào đó. Em biết anh vẫn ở đây mà, bên em mà, trong làn gió vờn qua mái đầu em những trưa hè nắng đổ, trong ánh trăng đêm treo ngoài cửa sổ hay tiếng dế buồn thiu sau những bụi hồng gai. Chỉ là em không thấy anh ở hình hài của một con người bằng xương bằng thịt. Vì những lúc mông lung em thấy anh kề bên giúp đỡ, đến khi khỏi rồi em lại chẳng thấy anh đâu. Em không biết anh đã quay lại chưa hay do em vẫn ảo tưởng. Nhưng dù anh là gió, là mây, là hoa, là cỏ, là tất cả, cũng không là gì cả, dù hư vô hay hữu hình. Anh vẫn là của em

Em đưa tay với lấy hộp thuốc ngủ cùng cơn đau nhói, em run rẩy làm một bụm vào miệng. Bởi vì em biết mình sẽ không chết, bởi vì em biết anh sẽ không để em chơi vơi lạc lõng. Anh sẽ lại giúp em và lần này em sẽ nắm anh lại không cho anh trốn thoát. Nghĩ thế, em mãn nguyện nhắm mắt ngủ. Chưa bao giờ em nghĩ giấc ngủ và cơn đau lại đẹp đẽ đến thế và chưa bao giờ em lại dại dột đến thế.

Hai hôm sau thức dậy, em mở mắt thấy mình ở phòng cha mẹ. Mà bản thân lại không cảm nhận được hơi ấm của anh, không có dấu hiệu anh ở đây. Em tuyệt vọng, gục ngã hồi lâu rồi vội đứng lên chạy về phòng.

Em hiểu rồi, em biết rồi, em đã nhớ hết rồi. Vừa rồi chỉ là câu chuyện nhỏ vụn, từng hồi được em chấp bút. Có thật có giả. Và đóa hoa chưa bao giờ mất. Em lục tìm đóa hoa và cười to.

Nếu anh không còn thì em sống làm nghĩa lý gì ?

Nếu phải sống trong sự dày vò này đến cuối đời, làm sao mà sống nỗi.

Giờ đây, em nâng cao tay cầm bút như nâng cao ly rựu chúc mừng, hả dạ nhìn mọi thứ xung quanh ngã nghiêng lần nữa. Một bụm thuốc và dấu chấm hết cho câu chuyện tình lẫn chuyện mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro