Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết nghĩ tình ái là cái nôi thúc đẩy con người đến cái cao đẹp nhất. Tôi- tác giả lục lục sẽ thay hai người họ kể lại cuộc đời của họ. Một cuộc tình chông gai giữa một anh chàng diễn viên người Trung quốc và một cô gái bình thường đến từ Việt Nam...
    Ngày 26 tháng 5 năm 20xx- Trên chuyến bay đi từ Việt Nam sang Trung quốc ở khoang ghế thường dân có một cô gái đang say sưa ngồi ăn đồ ăn trên máy bay....
- Oa đồ ăn ngon quá!!!🤤 - Nặc Mã Mã vừa cắn một ngụm bánh vừa nói.
- Ngon chỗ nào hả bà nội này? Ăn nhiều béo ụ lên đừng hỏi tôi sao không nhắc nhở😠😤- Bạn thân  Nặc bà bà - Uỷ Thâm nói lấy tay cốc vào chán bà Nặc tham ăn.
- Hừ!! Mỹ vị không ăn thì sau giữ dáng kiểu gì được.-. Mỗi thứ phải ăn tí để biết chứ;< Bạn Nặc chu cái mồm lên cãi.
- Bà biết bà nói cái câu đó bao lần rồi không/_\? Bà biết bà giữ dáng kiểu gì mà từ size X sang XL không? Trong vòng một tháng thôi đấy bà xem xem thế nào đi😑😒😒- Uỷ lão đại hét lớn đến nỗi khiến ai trong máy bay cũng phải ngoái nhìn.
- Ủy lão đại uy vũ.... cho con xin lỗi sau lần đi này con sẽ giảm triệt để đến nỗi mẹ với cha không nhận ra... người ta thì bảo thẩm mỹ... con xin hứa!!!- Nặc Mã Mã chắp hai tay ánh mắt long lanh cầu xin.
       Chiêu này Nặc Mã Mã cô tự nhận dùng hàng nghìn lần hiệu quả đối với cha mẹ thì coi là tuyệt đối còn đối với Uỷ lão đại này thì...
- Hừ!! Cậu tưởng thế này thì xong ư? Xuống sân bay cậu chết với tớ!!
       Máy bay bắt đầu hạ cánh xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn để đảm bảo an toàn và xin chân thành cảm ơn quý khách đã chọn chuyến bay VN 2045 của hãng hàng không VN Airlines.
- Cuối cùng cũng đến nơi mệt muốn chết luôn.-. Hựa hựa🤕🤕- Nặc Mã Mặc ngáp ngắn ngáp dài nói nhìn xung quanh @.@ woa đúng là sân bay quốc tế của Trung quốc quá đẹp, sang, sạch.... cho nghìn like mất thôii
- Nhanh nhanh đi nhìn ngó gì nữa....nhanh đến khách sạn rồi ta nhanh chóng đi đến buổi triển lãm nghệ thuật....- Uỷ Thâm mạnh tay kéo Nặc Mã Mã tay cầm hành lý vẫy tay bắt taxi.
- Bác tài cho tôi đến Guangzhou Hongcheng hotel- Uỷ Thâm dùng giọng Bắc Kinh nói.
Bác tài mỉm cười giơ tay ra hiệu oke..
- Bác tài ơi bác nhớ phải nhanh lên nhá không con hổ cái này thịt cháu mất😭😭-
             Nặc Mã Mã cười mà giờ cô đã hiểu tại sao công ty lại bắt bọn cô phải học tiếng Trung khi vừa mới bắt đầu làm rồi:< công ty cô chỉ là chi nhánh của công ty lớn tại Trung quốc hự hự sao đau ghê Tổ Quốc ơi!!
         Bác tài cười hỏi: Các cháu có phải là người nước ngoài không đấy? Sao nói tiếng chuẩn vậy?
      Nặc Mã Mã nhanh nhảu nói: Bọn cháu bị công ty "bồi dưỡng"suốt 6 năm liền chỉ để chờ mất dịp kiểu này thôi bác ạ...
- cậu nói ít thôii... giữ sức để còn đi ra chỗ triển lãm nữa- Uỷ Thâm lườm lấy hai tay lay thái dương nói tiếp: " vừa nhìn thấy mệt mỏi lắm mà.. sao giờ lại xung thế không biết"
- Đến rồi các cô gái. Bác tài mỉm cười nói.
Cháu cảm ơn nhé!! Ủy Thâm mỉm cười lễ phép lịch sự đưa cho bác tài 100 tệ rồi kéo Nặc Mã Mã đi.
            Vào khách sạn lấy thẻ phòng rồi đi lên... vừa vào phòng Uỷ Thâm đã mở tung Vali ra lấy luôn một bộ đầm xoè sơ mi công sở màu da và cái thắt nợ màu đen đưa cho Nặc Mã Mã
- Thay nhanh lên còn đi...- Cùng lúc đó Uỷ Thâm lấy bộ váy đầm đen che kín cả chân cổ khoét hình chữ V tranh thủ lúc Mã đại ca vào trong WC mặc vào luôn.
    Điii thôi! Hai cô gái đồng thanh và gọi taxi đến trung tâm triển lãm tranh.... Một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra ngay tại đó...

- [x] Tác giả : lục lục
Nữ chính: Nặc Mã Mã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro