Nấc thang tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU:

Phương Đông : (hắn) là 1 hotboy đẹp trai , kiêu ngạo , mái tóc màu vàng , là con của chủ tịch tập đoàn JK kinh doanh về mọi mặt ,là cty lớn nhất nước . Chơi giỏi môn bóng rổ ,cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường .( là người nó sợ , ghét nhất ,luôn luôn trêu trọc nó ) . Học giỏi ,đẹp trai con nhà giàu ,lại là đội trưởng đội bòng rổ của trường, ,không những thế còn là hội trưởng hội học sinh của trường , nhưng rất ít nói lạnh lùng (nhưng khi gặp nó lại khác) ,cao :1m 89. IQ:200/200

Dương Yến Chi : (nó) là 1 cô gái xinh xắn , nhanh nhẹn ,mái tóc dài màu hung đỏ , đìều khiến nó cuốn hút người đối diện là đôi mắt màu tím biếc , mẹ mất từ lúc 12t từ lúc đó nó cả ba nó về quê ba nó sống . Tuy không quá xinh đẹp nhưng nó rất nhí nhảnh quan tâm mọi người , ba nó làm đầu bếp cho 1 khách sạn nhỏ ở quê nên nó cũng biết nấu ăn (không phải biết mà nó còn nấu ngon hơn cả ba nó) , học lực của nó bình thường , cao:1m60. IQ:185/200

Lương Minh Hiếu : 1 chàng trai ấm áp ,với nụ cười tỏa nắng , luôn luôn bảo vệ nó , coi nó như 1 đứa em gái ,(từ bé luôn bênh vực nó khỏi bị hắn trêu trọc ) ,học giỏi ,đẹp trai . Cậu chủ tập đoàn MK chuyên về truyền thông , rất thích ca hát là nhóm trưởng của ban nhạc nổi tiếng trong trường (không chỉ ở trong trường hầu như tất cả các trừơng THPT toàn thành phố lớn ở đó ) .cao1m80.IQ :190/200
(Còn 1 số nv các bạn đọc rồi sẽ biết) .《Vì là truyện đầu tay nên nếu có sai sót gì mong mọi người cứ nhiệt tình chỉ bảo》

CHƯƠNG 1

Sắp hết đợt nghỉ hè lớp 11 , còn 1 tuần nữa là nó học phải đi học , nhưng nó nghe 1 cái tin sét đánh . Sáng hôm nay là chủ nhật , nên bố nó không phải đi làm , vừa xuống bàn ăn thì bố nó nói :
"Chi , ba đã quyết định rồi đằng nào con cũng phải học đại học , thì bây giờ ba muốn con lên thành phố ở để cho con thích nghi hơn ,con thấy sao "-bố nó chăm chú chờ đợi nó trả lời , còn nó đang ăn suýt nghẹn , vội vàng lấy nước uống
-'ba nói sao cơ ,lên thành phố á'- nó phồng mồm trợn má lên
"Đúng rồi con không thích sao "- thấy bố hỏi vậy nó liền lắc đầu vì nó biết từ lúc mẹ nó mất ông rất đau khổ nên từ đó nó hứa sẽ luôn nghe lời ông , và nhưng gì ông làm đều muốn tốt cho nó
-'Nhưng còn việc học của con '- nó
"Con yên tâm mọi việc ba đã sắp xếp đâu vào đó rồi thứ 2 tuần sau con sẽ đến nhà bạn của ba ở "- ba nó
-'Ngày mai luôn ạ , sao chỉ có con còn ba '- nó thắc mắc vì sao chỉ có nó đi mà ông ko đi ,
"Ta sẽ ở lại đây với mẹ của con , ngày mai nhớ dậy thật sớm để chuẩn bị đi , "- bố nó nói xong thì đứng lên đi lên phòng còn lại nó ở lại ngơ ngẩn , đang định nói thì nhìn sang không thấy bố đâu vội vàng chạy lên phòng hỏi cho ra nhẽ
* Trên phòng
-'Ba ,ba nói kĩ lại đi đc ko , con sẽ lên thành phố A để học ,còn ba sẽ ở lại quê '- nó nói to
"Đúng vậy ,ba đã gọi điện cho chú Quân , con sẽ ở nhà của chú Quân "- ba nó đang thu dọn đồ đạc giúp nó
-'Ba bảo sao con phải ở nhờ nhà chú Quân sao ' - nó sợ phải gặp tên con trai hay trêu trọc nó , tên con trai đấy không ai khác chính là Phương Đông là con trai của chú Quân , người mà nó ghét hơn cả gián con mà nó sợ nhất ,nó biết mình ko bao giờ cãi đc nên nó chạy 1 mạch về phòng của mk và chút giận vào con gấu panda mà ba nó tặng . Suốt cả buỏi tối nó cứ lăn wa lăn lại nên mãi đến 3h sáng nó mới ngủ đc , nên khi bị ba nó gọi mãi nó mới dậy .
- ' Ba từ từ thôi '- ba nó đã ra xe còn nó đang xách vali to bự ,thấy vậy ba nó chạy ra đỡ
"Con mang gì mà nhiều đồ vậy "- ba nó nhìn xuống chiéc vali to bự trên tay nó
-'Dạ chỉ là 1 chút quần áo , và vái thứ mà mẹ tặng con '- nghe thấy nó nói vậy ba nó ko nói gì và cầm chiếc vali lên xe
Trên xe những cảnh vật lướt qua nhanh chóng nó muốn lưu giữ lại , và nó ko muốn rời xa ông, suốt 1h ngồi trên xe cuối cùng nó cả ba nó cũng tới nơi . Nó không thể ngờ ngôi nhà đã khác trước rất nhiều không còn là căn nhà 3 tầng như trước mà thay vào đó là 1 căn biệt thự rất lớn rộng khoảng hơn 1 mẫu đất ,căn biệt thự màu xám cổng to rộng như của cung điện vậy , vừa bươc xuống xe thì nó bị 1 người phụ nữ tầm trung tuổi ôm làm nó giật mk nhưng khi nghe thấy tiếng người phụ nữ đó nói thì nó ôm chặt người đó hơn
" con ,dì rất nhớ con ,khỏe không để dì xem "_ đó ko ai khác là mẹ hắn cô nhìn nó kĩ lại phán
" con lớn thật rồi đó , càng lớn càng xinh đẹp hơn "_ cô nói làm nó ngượng ngùng đáp
- ' làm sao con đẹp bằng dì được ạ , dí càng ngày càng trẻ đẹp ra '- nói xong nó liền bị cô đánh yêu nói
" nhà cô thì càng ngày càng dẻo miệng "_ cô kéo nó vào nhà tham quan mà vẫn ko quên chào hỏi bố nó . Hai người phụ nữ vừa vào còn 2 người đàn ông đứng bắt tay nhau
" Làm phiền 2 bạn rồi ,con bé nó vẫn còn bé nếu nó làm sai gì cho mình xin lỗi trước mong 2 bạn giúp "- bố nó người đàn ông kia ko ai khác là chú Quân
"Cậu nói gì vậy chứ , tớ coi Chi như con gái vậy nên cậu cứ yên tâm tớ sẽ thường xuyên chở nó về thăm cậu "- chú vỗ vào vai bố nó như thể hiện sự tin tưởng của những người đàn ông
" Cảm ơn bạn " - cả 2 người cùng khoác vai nhau vào trong nhà
Còn nó đc cô dẫn đi thăm quan khắp nơi quá nhiều đến nỗi không nhớ hết được nào là phòng ngủ cô chú , phòng của người giúp việc , phòng bếp , ăn , kho ,chứa đồ ,nhà kính để trồng những cây mà cô yêu thích , bể bơi , .... điều làm nó ấn tượng nhất là ở đằng sau nhà có 1 cái hồ nước nóng bán kính khoảng 1m , xung quanh trồng rất nhiều hoa thược dược , ỏai hương , hồng ... đi mỏi hết cả chân cuối cùng nó cũng đc thấy phòng của mình 1 căn phòng toàn màu lam nhạt màu cuả nó thích , nó nhảy lên vui sướng
- ' Cảm ơn dì , sao dì biết con thích màu này ,' - nó hỏi ,làm cô ấp úng
" ak thì cô biết chứ sao ko ,con nghĩ con thích gì mà cô ko biết sao chứ "_ cô tỏ vẻ giặn dỗi tuy cô = tuổi mẹ nó nhưng tính cách chả khác gì trẻ con , thấy vậy nó vội an ủi , biết nó mắc mưu nên cô nói
" tí nữa con phải đi mua sắm vs dì đó ko đc cãi lại thôi mau thay đồ rồi xuống ăn cơm nha"_ cô vội vàng xuống dể cho nó ko thể từ chối , biết mk bị mắc mưu nó dành phải làm theo , tắm rửa xong nó xuống dưới nhà thì cũng đúng lúc mọi người vừa ngồi xuống bàn ăn , cô thấy nó liền gọi
" con vào đây ngồi cạnh dì "_ cô liền kéo ghế cho nó , ngồi xuống ăn .
CHƯƠNG 2:

Sau bữa ăn mọi người lên sô pha ngời nói chuyện phiếm nó xin phép lên phòng . Trên phòng nó đang vui vì ko phải gặp tên mà nó ghét . Vì cũng lạ nhà nên mãi nó mới ngủ đc nên nó dậy muộn vội váng làm vscn và chạy xuống nó thấy mọi người đang dùng bữa sáng
- ' con xin lỗi vì đã dậy muộn quá ' - nó ngồi xuống , thấy vậy cô liênd nói
" ko ai trách cháu cả chắc là lạ nhà nên khó ngủ nên cô ko gọi cháu dậy "_ cô nói
" thôi ăn đi "_ bố nó
" con lần sau ko dc thế nghe rõ chưa , à mà thằng Đông đâu rồi mà tôi ko gặp nó nhỉ "-_ đang ăn thì nghe thấy bố nó nói vậy làm nó suýt nghẹn ,
" thằng đó nó đi tập huấn vs đội bóng rổ của trường từ 1 tuần trước rồi "- cô nói làm nó vui mừng đến nỗi mà muốn hét lên
" bao h nó về vậy "_bố nó hỏi vậy nó liền chăm chú nghe
" đến tuần sau chắc nó sẽ về thôi "_ cô nói vậy làm nó vui hơn nữa . Sau bữa sáng nó cả cô đi shopping cô mua bao nhiêu là đồ cho nó , nó từ chối ko đc nên đành nhận lấy , cô lôi nó đi hết nơi này đến nơi khác làm chăn nó mỏi như hết cả mãi đén trưa thì nó cả cô ngồi 1 nhà hàng Á Âu để thưởng thức bữa trưa , sau khi ăn xong cô lại dẫn nó đến 1 cửa hàng váy dạ hội LC là nhãn hiệu nổi tiếng ở khắp cả nước ở đó cô bắt nó thử rất nhiều phải gần chục bộ mà váy dạ hội lại rất khó để mặc mỗi lần thay phải mất gần nửa tiếng đồng hồ nào là bộ cúp ngực màu đen , nào là 1 bộ váy đuôi cá màu sen , 1 chiếc váy xòe màu be ..v..v. cuối cùng nó cũng thoát nợ đó chính là cô đã chọn đc cho nó 1 bộ hợp nhất màu trắng tinh khôi thể hiện sự trong sáng thuần khiết ,phần trên thiết kế giống 1 cái yếm , phần dưới là chân váy xòe đc đính những viên đá nhỏ lấp lánh làm nổi bật đôi chân thon trắng ko tì vết của nó , đặc biệt nó đc thêu = tay nên rất đẹp , khi nhìn trong gương nó ko còn nhận ra mk là ai nữa . Cuối cúng nó cũng đc về trên đg về cô kể rất nhiều chuyện của hắn cho nó biết nào là tên đó học như thế nào , chơi giỏi môn gì và đặc biệt là 3 năm liền đội bóng rổ của trường đạt đc giải nhất cuộc thi thể thao giũa các trường trên toàn nước toàn là khen thôi còn trong lòng nó thì《tên đó như quái vật vậy , .....v.v. 》 Chả để ý về đến nhà lúc nào , mãi đến lúc cô lay nó thì nó mới giật mk
" con đến nhà rồi vào đi "_ cô cười tươi , nó bỗng giật nảy
- 'dạ về đến nhà rồi sao dì '- nó hỏi 1 cách ngây thơ ,
" chắc con đang nhớ đến thằng Đông phải ko "_ cô liền trêu chọc nó làm nó giật mk , chối
- ' dì cứ đoán linh tinh ko phải con nhớ cậu ta , con đang chỉ nghĩ ko biết bao h ba đi con chắc sẽ nhớ ba '- nó nói như sắp khóc , thấy vậy cô liền ko trêu trọc nó nữa và an ủi nó . Mãi 1 lúc sau nó và cô đi vào nhà , thấy ba nó cả chú đang ngồi đánh cờ nó liền chạy ra ôm cổ ba , thấy nó có biểu hiện lạ ba nó ân cần hỏi
" Con làm sao lạ vậy "_ ba nó xoa đầu nó , ba nó nói tiếp "lớn to đầu rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít vậy " _ nó quyệt những giọt nước mắt đi cười tươi
- ' Thôi mọi người cứ chơi đi hôm nay con sẽ triêu đãi cả nhà món mới '- nó chạy lon ton vào bếp thấy mấy chị giúp việc bàn tán gì đó thấy nó thì lại ko nói nữa nó nói
- ' mọi người cứ tự nhiên đi ạ , để em làm bữa tối cho , các chị có thể giúp em 1 tay đc ko ạ '- nó nói vậy có 1 số ngưới lại cười thầm trong lòng chả biết nó có làm đc ko nữa , còn 1 số người thì khuyên nó
"Thôi tiểu thư cứ vào nhà ngồi đi ạ ở đây là việc của chúng tôi" _ thấy họ gọi mk vậy nó liền ko vui tí nào , nó liền trách
- ' Em chả phải tiểu thư gì đâu cứ gọi em là Chi thôi cũng đc '- nó vẫn ko quên tinh nghịch vs mọi người , thấy nó có vẻ thoải mái nên mọi người đã nghĩ khác về nó , không phải là 1 tiểu thư kiêu căng , ngạo mạn , nhưng mọi người
" Sao có thể như thế đc ạ , ông bà chủ mà nghe thấy thì chúng tôi bị mắng đó "_ họ nói vậy nó lièn cười nói
- ' Mọi người cứ yên tâm em sẽ ko nói thì làm gì có ai biết đc'- vừa nói tay nó vừa nấu ăn , mọi người giúp việc ko ngờ nó lại giỏi đến thế nó nấu ăn rất nhanh chóng chỉ tầm 30p ó đã xong mọi việc , họ ko thể ngờ đc nó có thể nấu đc những món như : cá chiên hải sản , tôm hùm hấp dầu , canh mứt sen ..... đầy đủ 1 bàn thịnh soạn , nó ra ngòi gọi mọi người vào ăn , vừa vào cô đã thốt lên
"Con làm hết sao , ta ko ngờ tay nghê của con lại giỏi đến vậy " _ cô khen làm nó lúng túng
- ' đâu chỉ là con học đc 1 ít từ ba thôi '- nó nói ,chú vừa đi xuống nói
" sau này ai mà lấy đc ngưới con gái dịu dàng , xinh đẹp nấu ăn ngon như vậy thì đúng là phúc cho gia đình đó" _ chú vừa nói xong mặt của nó liền đỏ
- 'Ngay cả chú cũng trêu cháu nữa à'- nó làm vẻ giận dỗi, cô liền nói
" Đúng vậy đó ông xã , nếu mà thằng Đông nhà mk mà lấy đc con bé thì đúng là phúc mà thằng Phong tu đc ' _ cô nói vậy làm nó khó đỡ nổi , bố nó nói
" con bé nhà tôi mà đc gả cho thằng Đông thì là phúc 3 đời nhà tôi " _ ba nó vào nói , nó liền tức giận nói giọng hờn dỗi
- ' ngay cả ba nữa cũng trêu chọc con con giận luôn rồi' - nó giả vờ giận dỗ ba nó liền ngồi cạnh nó đánh yêu mà nó cư kêu la. Trong bữa ăn mọi người cứ khen nó suốt làm nó ngại , cối bữa ăn nó định đứng lên đi dọn thì cô bảo nó vào phòng nói chuyện
*Trong phòng
-' dì có việc gì vậy ạ '- nó hỏi , cô cúi xuống ngăn kéo lấy 1 tập giấy đưa cho nó nói
" đây là giấy nhập học cho cháu dì đã chuẩn bị cả rồi "_ nói xong cô đưa tập giấy trong tay cho nó ,
-' cảm ơn dì , ' - đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì co nói
" trong đó có đầy đủ tất cả rồi con xem kĩ lại đi "_ cô nói xong nó liền gật đầu rồi đi ra ngoài , lên phòng mk nó giở hồ sơ ra nó học ở trường high school ,lớp 12A xem kĩ lại 1 lúc nó liền cất cẩn thận vào cặp xong xuôi đâu đấy nó tắm rửa đi ngủ nó cũng đã ở đc 4 ngày nên nó chắc dễ ngủ hơn ,sáng hôm sau nó đậy thật sớm để làm bữa sáng thật thịnh soạn cho mọi người , đặc biệt là hôm nay ba nó phải về quê . Mọi người cũng đã dậy, thấy nó chăm chỉ vậy ba nó trêu
" hôm nay có khi là bão lớn hay sao ý nhỉ "_ ba nó vừa nói xong , nó liền quay ra cười hiền hậu nếu là mọi khi thì nó sẽ không để yên như thế này đâu
-' ba , chú dì xuống dùng bữa sáng ạ'- nó nói , hôm nay bữa sang lại diễn ra 1 cách yên lạnh , nó hầu như chả ăn đc tí gì cả , nó cứ cúi như giả vờ ăn nhưng thực ra nó đang cố giấu nhưng giọt nước mắt , sắp rơi ,ba nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng
" hôm nay mọi người sao vậy cứ yên lặng như đưa đám vậy "_ ba nó nói làm nó giật mk vội vàng lau những giọt nc mắt chuẩn bị rơi xuống , cố nặn ra 1 nụ cười . Sau khi ăn xong , nó ngồi nói chuyện vs ông
" con gái nhớ phải ngoan nghe lời chú , dì nếu rảnh thì ba sẽ lên thăm con "_ ba nó
- 'thật sự ba phải đi sao , con ko muốn phải xa ba hay ba lên đây dc ko ba '- nó khóc
" lớn rồi mà còn khóc nhè xấu hổ chưa kia "_ ba nó lấy tay lau những giọt nước mắt lăn trên má nó
" ta ko thể để mẹ của con phải ở lại nơi đó 1 mk đc mong con hiểu cho ta nhe con gái "_ ba nó noi giọng khàn khàn , nó biết mk chẳng bao h có thể thay đổi quyết định của ông , nó chuản bị đố đạc giúp ông , sau 1 h chuẩn bị ba nó chuẩn bị lên đg
" bạn phải đi thật sao , ở lại chơi thêm nữa đi chung ta còn nhiều chuyện để nói mà " _ chú nói
" đúng vậy bạn ở lại đi "_ cô nói
" Lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để hàn nguyên " _ ba nó nói chìa tay ra bắt tay vs chú
' ba di thượng lộ bình an nhé '- nó đã khóc rồi
" sao lại mít ướt rồi con gái , ở lại mạnh khỏe , học phải chăm chỉ , nghe lời chú dì mong 2 bạn giúp đỡ cho con bé" trước khi đi ba nó ôm nó thật chặt xong đi lên xe . Khi ba nó đã đi khuất cô vội vàng ôm lấy nó vỗ về
" con thôi hôm nào ba sẽ lên thăm con , bây giờ thì con vào nhà cùng dì "_ cô nói dẫn nó vào nhà cô kéo nó ra đằng sau nhà là khu vườn để nó giải trí cho đỡ buồn . Cuối cùng thì 1 ngày mệt mỏi cũng qua , tối nó ko muốn ăn lên xin phép lên phòng nghỉ ngơi nằm trằn trọc mãi đến 12h đêm nó mới chìm sâu vào giấc ngủ nhưng nó ko biết rằng là trong lúc nó vừa chìm vào giấc ngủ thì người con trai mà nó ghét đã trở về nhà
* Dưới nhà
" Cạch cạch "
" cậu chủ đã về rồi sao " - người giúp việc lên tiếng kẽ , đúng lúc mẹ hắn xuống
" con bây h mới về sao , mọi người nhỏ tiếng thôi đừng làm thức giấc con bé "_ cô ra vẻ rất im lặng mọi người hiểu ý liền biết ý còn ắn chả hiểu cái gì , đúng lúc ba hắn đi xuống
" Cái gì vậy mọi người cứ đi về ngủ đi , quản gia Hoa đưa cậu chủ lên "_ chú nói xong liền lên phòng cô thấy vậy lièn lên phòng theo
" có việc gì vậy quản gia "- hắn hỏi
" dạ cậu chủ ,cô Chi mới lên đây đc 6 ngày nay vì cậu chủ mới đi về nên chắc ko biết " _ quản gia
" Bà bảo là Dương Yến Chi à "- hắn tỏ ra rất ngạc nhiên thấy biểu hiện của mk làm quản gia ngạc nhiên vội lấy lại phong độ , bà quản gia gật đầu , hắn liền phẩy tay tỏ vẻ ko cần bảo bà ta có thể lui , bây h trong đầu hắn cảm thấy rất vui chả hiểu tại sao chắc là lại đc trêu trọc nó lên phòng chuẩn bị nghỉ ngơi trong đầu của hắn tìm mọi cách trêu trọc nó , sau 1 hồi vắt vả thì hắn đã nghĩ đc cách trêu trêu trọc nó , chìm sâu vào giấc ngủ hắn mỉm cười hạnh phúc
CHƯƠNG 3:

* Sáng hôm sau
Đúng 6h nó dậy vội vàng chạy vào bếp nấu bữa sáng thì nó thấy mọi người đang ở trong bếp cả rồi《chỉ có những người giúp việc thôi》 thấy nó vào mọi người nó
" thôi cô cứ vào nghỉ ngơi đi ở đây đã có chúng tôi rồi tí nữa cô phải đi học "_ mấy người họ kommuoons cô mệt mố đầu mộ người ko ưa gì cô đâu nhưng dần dần mọi ngưòi càng quý cô hơn vì cô rất thân thiện , tốt bụng luôn giúp đỡ mọi người
-' Không sao mà tí nữa em mới đi em muốn giúp em ko thích ăn ko ngồi rồi '- dù cho mọi người bảo thế nào nó cũng ko ra ngoài mọi người để cho nó làm 6h30 phút nó mới làm xong vội vàng ăn nó chạy 1 mạch đi học nó vừa đi học thì hắn đi từ lầu đi , cô và chú cũng vừa xuống
" mau lên gọi Chi nó xuống bà Hoa"_ cô nói
" dạ thưa bà sáng nay cô ý dậy sớm làm mọi thứ xong mới vừa đi học "_ quản gia cung kính nói
"Sao , lần sau bảo con bé cứ nghỉ ngơi đi ko phải dạy sớm đâu "_ chú nói . Còn hắn thì giả vời coi như ko và đi vào bàn ăn
" thôi vào ăn đi "_cô nói
" mấy món này là ai nấu vậy sao lạ thế "- hắn nó , vì những món trước đây ắn ăn ko ngon như thế này làm hắn thắc mắc
" dạ sáng nay cô Chi dậy nấu , ko vừa miệng cậu chủ ạ thôi để tôi đi đổi món mới ạ"_ bà quản gia lên tiếng, nghe thấy vậy hắn ngỡ ngàng nhưng mặt vẫn ko biểu hiện gì
" thôi ko cần nữa "- xong đâu đấy hắn đi đến trường sau nó 30p . 7h10p là cửa trường đóng cửa 7h hắn mới đi vì hắn cưỡi môtô tới trường vs tốc độ chóng mặt ( nếu ai ko muốn sống nữa cứ viẹc chặn đg hắn ) . Khi hắn dến trường lũ nữ sinh đã đứng ngoài cửa đợi hắn nhưng ko ai dám lại gần vì ánh mắt lạnh như băng của hắn , khi hắn đi qua mọi người hét ầm lên còn 1 số nam sinh khác lại thì thầm to nhỏ . Còn về phần nó mãi mới tìm đc trường vì nó mới chuyển đến nên rất khó có thể tìm thấy , khi đến trường nó cũng phải ngỡ ngàng về vẻ đẹp của ngôi trường , nó rất to đệp và hoành tráng nữa có 4 tầng phải rộng 2hecta chứ ít gì , nó nhìn ai cũng sang trọng đúng là nơi giành cho con nhà giàu có khác , ngôi trường này nó rất rộng nên nó rất khó tìm phòng giáo viên chủ nhiệm lớp nó , tự nhiên nó thấy ở cổng trường mọi người xúm lại nó không thích ngây phiền phức nên nó tránh xa chả biết mk đi đâu bây h nó đang đứng ở đằng sau trường vội vàng ko chú ý dg vì nó biết mk lạc nên nó đâm trúng vào 1 cái gì đó " cạch bụp bụp " hàng loạt tiếng đông mạnh may mà nó học võ nên chỉ bị đau nhẹ 《 chưa nói với các bạn nó học võ từ nhỏ nhị đẳng huyền đai》
-' xin lỗi bạn '- nó vẫn đang cúi xuống ko nhìn mặt người nó làm ngã, mãi cậu ta ko lên tiếng nó mới ngửng đầu lên , suýt nữa thì nó chảy máu mũi vì cậu ta quá đẹp trai khuôn mặt trái xoan cao nhìn rất thân thiện lại còn có nụ cười tỏa nắng làm nó say nắng (chị ơi chị mà biết người đó là ai chắc chị phải tự vả vào cái miêng của mình mất)
"Bạn có sao ko "- người đó ko ai khác chính là hắn nhưng nó ko biết vì hắn quá khác hồi nhỏ nên nó ko nhận ra ,
-' mk ko sao còn bạn '-nó hỏi vẻ quan tâm làm hắn tí nữa lộ cả kế hoạch
"Mk ko sao bạn là học sinh mới hay sao vậy có cần mk giúp ko"- hắn nói bằng giọng tử tế , làm nó tin và gật đầu
-' bạn có biết phòng giáo viên ở đâu ko chỉ giúp mk vs'- hắn đang vui vì nó mắc câu rồi hắn giả vời đăm triêu suy nghĩ
" bạn đi thẳng rẽ phải , rẽ trái , rẽ trái đi thẳng ngoạt sang phải đi thẳng rẽ trái là thấy ngay phòng giáo viên ở đó "- hắn nói vẻ trầm ngâm
-'sao khó nhớ vậy bạn có chắc ko vậy tôi thấy nó cứ sao sao ý '- nó nói giọng nghi nghi , hắn thấy vậy vội vàng nói
" nếu bạn ko tin tôi thì bạn có thể hỏi người khác , thôi tôi đi đây"- hắn nói xong tạm biệt nó , còn nó đang ngỡ ngàng vội nói
- ' xin lỗi tôi ko có ý đó đâu , mong bạn hiểu cho mà bạn tên gì vậy tôi vẫn chưa biết tên của bạn '- nó cố gắng gọi hắn , nhưng hắn vẫn ko dừng lại mà vẫn bước đi nhưng hắn nói gì đó loáng thoáng
" rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau "- hắn nói xong bước thật nhanh làm nó không kịp nói gì vội vàng đi theo chỉ dẫn của hắn nhưng hơn 15p sau nó đi theo chỉ dẫn vẫn về chỗ cũ , nó nhận thấy mk bị tên khốn kiếp đó dám trêu trọc nó nó thề lần sau nếu gặp tên đó cho 1 trận đáng đời , còn hắn đang cười thầm trong bụng vì nó quá ngu ngốc trong lớp hắn đang lẩm bẩm
"Đồ heo ngốc "- hắn nói
. Sau1 hồi vất vả nó cũng tìm đc lớp nó học nó vẫn đứng ngoài cửa bỗng bà cô giáo đang nói thì nhìn thấy nó đứng ngoài cửa bà ta quát
' em kia còn đứng đó làm gì mau về chỗ ngồi'- bà ta quát lên , làm nó ấp úng nói
- ' thưa cô em là hs mới '- nó nói
' vậy thì vào đi , em hãy tự giới thiệu về mk đi' - bà ta đổi giọng , nó liền dăm dắp vào lớp mọi người xung quanh bàn tán
- ' mk là Dương Yến Chi, mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ '- nó nó bằng giọng thân thiện , một tên con trai mê gài thì cứ bảo nó ngồi vò chỗ mk , còn 1 số lũ con gái thì cứ nhìn nó đánh giá chê bai này nọ
' các en trật tự đi em muón tìm chỗ nào thì ngồi nhanh lên để vào học '- bà cô nói , thấy vậy nó thấy bàn cuối có 1 tên đang ngủ gục nó nghĩ chắc tên đó nói ít cho đỡ phiền nên nó đi xuống bàn cuối no thấy có cảm giác như mk bị những ánh mắt bắn ra tia lửa điện để đốt cháy vậy . Suốt 1 tiết học nó chẳn thấy cậu bạn ngồi cùng bàn nó dậy đến giờ ra chơi chả biết từ đâu ra có 2 người bạn ngồi từ bàn trên chạy xuống làm quen vs nó
■ chào bạn mk Trần Gia Linh ngồi trên bàn kia ■cô gái xinh xắn có đôi nét trẻ con cón 1 cô gái nữa chen vào nói
●còn mk là Lưu Hàn Băng ngồi trên ngay cậu ● cô gái này có vẻ như có đôi nét chững trạc hơn
[ Trần Gia Linh: ( nhỏ ) con thứ 2 nhà họ Trần 1gia đình chuyên về đồ cổ , gia đình giàu có, xinh đẹp nhí nhảnh học giỏi cao 1m55 IQ:180/200
Lưu Hàn Băng :( chị ) nhị tiểu thư tập đoàn Hoàn Ảnh giàu có nhất thành phố và là tam đẳng huyền đai học giỏi, xinh đẹp chững chạc cao1m50 IQ:190/200 ]
CHƯƠNG 4:
Sau giờ ra chơi nó đã quen đc 2 người bạn mới nó rất vui họ rủ nó đi xuống căn tin cả 3 người tung tăng xuống căn tin đang ăn uống vui vẻ nó đàn ăn bỗng nghe thấy tiếng quen nó ngửng mặt len đập vào mắt nó là cái tên mà đã dám trêu ngươi nó , hắn ta bê khay ngối xuống
- ' tên khốn khiếp kia sao cậu lại ở đây '- nó đang nghiến răng ken két , còn 2 người bạn của nó đang ngỡ ngàng vì hành động của nó vs hot boy của trường
■ cậu ngồi xuống đi■ nhỏ nhanh nhẩy mời tên mà nó ghé ngồi, xòn nó đang tức giận nổ đom đóm mắt
-' cậu bảo gì vậy Linh ai cho tên này ngồi '- mọi người vẫn đang chú ý dến hành động của nó
"Tôi thích ngồi ở đây thì sao nó là của chung chứ đâu có phải của nhà cô đâu "- hắn nó ko hề liếc mắt nhìn nó mặc kệ nó đang tức xì khói đầu, nghe hắn nói vậy nó đành câm nín lời bèn cãi ngang
-' thì sao chứ nhưng... , nhưng tôi ngồi trước rồi nên cậu ko đc ngồi ở đây hiểu chưa '- nói cãi ngang , hắn liền cười nhếch mép , làm mọi người ngồi trong căng tin ngỡ ngàng vì lần đầu tiên họ thầy hằn nói nhiều như vậy ko những thế mà hắn còn cười tuy là nhếch mép , hội trưởng hội hs và là đội trưởng đội bóng rổ đc coi là hotboy lạnh lùng No.1 của trường giỏi về mọi mặt .
" mọi người ở đây có ai công nhận cô ngồi ở đây trước "- hắn quay ra nhìn xung quanh ko có ai dám lên tiếng , nó cũng nhìn xung quanh ko có ai dám lên tiếng làm nó đành ngậm ngùi nuốt cơn hận xuống , bền ngòi dịch ra cho hắn chỗ còn vẻ mặt của hắn rất đắc ý. Trong bữa ăn nhỏ , chị lên tiếng rất nhiều còn hắn mặc kệ ko nói gì nhưng 1 khi nó lên tiếng thì hắn lại phản bác lại càng làm nó tức giận hơn nữa . Sau bữa ăn nó cả 2 người bạn đi lên lớp mặc kệ hắn trên đg lenn lớp nhỏ hỏi
■ Chi bạn quen Phương Đông à ■làm nó giật nảy mk 《nghe cái tên thì quen nhưng còn cái mặt chắc chưa bao h mk gặp cái tên đó》 đây là những suy nghĩ của nó ,nó vội vàng từ chối
- 'mk cũng chả biết nữa nhưng chắc rằng mk chả quen vs tên đó cả cái tên đẫ lừa mk...v..v ' -nó bắt đầu kể cả 2 con bạn nó cũng ko thể tin đc
■sao có thể chứ hắn ở trong trường rất nổi tiếng , vừa là hội trưởng hội hs vừa là đội trưởng của đội bóng rổ , hắn rất ít khi nói , phải nói là gì nhỉ? À là hotboy lạnh lùng no.1 đây là lần đầu tiên có người cãi tay đôi vs hắn mà có nói chuyện vs hắn thì ko bao h hắn ns chuyện khiến hắn nói chuyện còn khó hơn là hái sao trên trời chứ ■ nhỏ vừa nói vừa suy nghĩ , còn nó đang miên man suy nghĩ sao lại giống vs người mà nó sợ vội vàng nó vứt cái suy nghĩ mà nó coi là ngỡ ngẩn { chị ơi nó ko phải là ngớ ngẩn đâu mà nó là sự thực đó <kêu gào sao chị ko nghe thấy chứ > }
Cả 3 cùng vào lớp bỗng nó suýt nữa ngã ra vì nó nhìn thấy cái tên khốn ngồi cạnh nó nó nói
-' cậu sao cứ gây sự với tôi ,sao cậu lại ngồi chỗ này hả '- nó vừa nói xong thì cả lớp quay nhìn nó như ngưòi ngoài hành tinh , còn 1 số đứa con gái trong lớp che miệng cười , còn nó ngáo ngơ ko hiểu gì
-' tôi nói có gì sai sao '- nó mới nói thế hắn liền phì cười làm cả lớp mắt chữ o miệng chữ a , thấy mk rất lố hắn liền lấy lại trạng thái cũ , liền ho vài tiếng cả lớp im re
" tôi thích ngồi chỗ này đấy thì sao chỗ này vốn của tôi tôi chả ngồi đây thì ngồi đâu "- hằn nói làm nó há hốc miệng ra nó liền quay ra tìm cầu cứu 2 bạn của nó thì nhận đc cái gật đầu từ họ bây h nó chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống nó liền cầm sách vở lên để chuỵen chỗ thì hắn lên tiếng
"Ai mà cho cô ta ngồi cùng thì người đó muốn đối đầu vs tôi "- hắn vừa nói thế xong ai ai cũng chăm chăm nhìn xuống bàn học và ko ai muốn đối đầu vs hắn , nhìn thấy biểu hiện của mọi người nó thất vọng tràn trề đành quay về chỗ ngồi đúng lúc thầy đạy toán bước vào
" hôm nay buổi học đầu tiên nên chúng ta sẽ dành cả tiết giới thiệu đc ko "-cả lớp mọi người vỗ tay ầm ầm từng người lên giới thiệu , nó thật ko ngờ mọi người ai cũng là con nhà giàu có đến lượt nó
-'Em là Dương Yến Chi mới chuyển đến đây và nhà em ko giàu có như mọi người , nhờ 1 người dì nên em mới học ở đây '- nó vừa nói xong thì cả lớp cười ồ lên , chỉ có mỗi hắn im lặng và cả 2 người bạn của nó lẫn thầy giáo ko nói gì
●chuyện đó đáng cười lắm sao ●chị nói nhưng cả lớp vẫn cười , hắn liền quát lên
" Câm hết đi "- đúng thật cả lớp im lặng , nó liền quay ra nhìn tên mà nó ghét bằng ánh mắt biết ơn , hắn cũng nhìn nó làm nó ngại quay mặt ra chỗ khác . Cuối giờ không ai dám lên tiếng , ông thầy đó đứng lên nói
" thôi các em giải lao đi "_ông ta bước chân ra ngoài lần đầu tiên ông ta thấy hắn quát lên ông ta quá run sợ , vừa ra chơi hắn liền kéo nó đi làm nó ngơ ngác hắn kéo nó ra sau trường , hắn buông tay nó ra quát
" cô là con ngốc hay sao mà chuyện đó cũng nói ra "_ hắn trách móc nó
-' chuyện của tôi liên quan tới anh chắc '- nó tức giận quát lần đầu tiên nó khóc vì chuyện này mắt nó đỏ ngầu , thấy nó vậy hắn lúng túng chả biết làm sao , vội vàng lấy khăn tay ở trong túi áo ra đưa cho nó xong bước đi mặc kệ nó
" tôi ghét nhất là con gái khóc , đồ con nít "- hắn vẫn không quên trọc nó . Thấy hắn đưa tay ra chìa khăn cho nó nên nhận lấy bây giờ nó dần ko ghét hắn nữa , nhưng nghe hắn nó vậy những ý nghĩ tốt vè hắn của nó bị dập tắt nó quát
-' tên khốn khiếp nhà anh '-nó nói khi hắn đã đi thật xa vội vàng vào lớp 1 số người chỉ trỏ nó
Hs1 :đã nghèo lại còn đua đòi học trường này
Hs2 :tao tin chắc con nhỏ đó ở đây ko lâu đc đâu
Hs3 : con nhỏ đó vừa vào lớp thì tao đã thấy con nhỏ đó ko tốt đẹp gì rồi ..v.v..v
Nó mặc kệ những lời nói đó nó vẫn chăm chú vào học nó thấy từ tiết đó hắn ko còn về lớp, còn 2 con bạn của nó thấy nó về thì hỏi han nó nó mỉm cười để họ an tâm . Sau 1 buổi học mẹt mỏi nó đi bộ về nhà nhỉ và chị rủ nó về cùng nhưng nó từ chối họ đành đi trước, đi đc 1 đoạn do ko may nó đi ko nhìn đg nên nó bị ngã chân của nó bị trật nó lẩm bẩm
-' chả biết hôm nay là ngày gì mà xui dữ vậy '- nó nghe thấy tiếng rồ ga nên nhìn sang thấy hắn đi xe moto nói
" ngốc lên xe đi tôi chở về"- hắn vì nhìn thấy cái chân đau của nó , nó nghe hắn nói nghi nghi liền từ chối
-' ko cần tôi tự về dc '- nó nói
" vậy thì thôi tôi đi trước đây "- hắn giả vờ rồ ga lên để đi chả biết nó suy nghĩ gì nữa bỗng nó nói
-' thôi anh có thể cho tôi về đc không '- nó nói xong hắn liền cười nhếch mép nhưng nó ko nhìn thấy , trèo lên xe

CHƯƠNG 5:

chưa đầy 5p đã về đến nhà bỗng vừa xuống xe nó đang định chậy vào nhà thì lùi lại quay ra chỗ hắn nói
-' sao anh biết nhà tôi ở đây '- mặt nó ngu ngơ , nhìn vào mặt nó suýt nữa thì hắn ngã xe vì chết cười , hắn lấy lại giọng nói
" tôi là ai chứ mà đây là nhà của cô à"- hắn nói làm nó ú ớ
-' thì ko phải nhà của tôi nhưng , nhưng .... nhưng ..'- nó đang định nói thì nghe thấy tiếng của bà Hoa
" cô đã về rồi ạ , cậu chủ 2 người về chung sao "_ bà ta nhìn thấy 2 người , nghe thấy giọng nói là nó ko hài lòng
-' con đã bảo người đừng ,..... cái gì bà bảo ai là cậu chủ cơ '- nó ngơ ngác nhìn xung quanh ko có ai ,rồi quay sang hắn chỉ vào mặt nói lắp bắp

-' bà bảo cái tên này là cậu chủ á '- nó nói xong bà quản gia, hắn cùng cười , bỗng hắn phóng xe vào trong nhà mặc kệ nó đứng chờ chồng ở đó mãi ở đó nhờ có bà quản gia vỗ vào vai nó thì hồn nó mới chở về thực tại đc . Nó đi vào nhà như người mất hồn vậy vì mải suy nghĩ 《 trời ơi sao ông trời lại để con gặp cái tên khốn khiếp đó trong cái hoàn cảnh như vậy , nhưng sao mk lại ngu như vậy chứ mặt cũng ko nhận ra để tránh , nhưng cũng phải công nhận tên đó đẹp trai thật ...., trời mk nghĩ gì vậy 》đây là những suy nghĩ của nó lúc bấy giờ nó cố xua đi những ý nghĩ về hắn và tự vả vào cái miệng của mk nhưng nó đâu biết những hành động của nó đã đc thu vào mắt của hắn vì hắn đang ở trên lầu cười vì sự ngu ngơ cuả nó hắn lẩm bẩm
" đúng ngu ngốc " - hắn đi vào phòng , còn nó ko để ý nên đâm vào cột và ngã xuống may mà bà Hoa đứng đó đỡ nó dậy
" cô có sao ko "_ bà ta kéo nó lên , phủ bẩn bụi đi nó nói
-' cháu ko sao đâu cháu lên phòng trước đây ạ ' -nó chạy lên phòng cho đỡ ngại còn bà quản gia đứng đó cười nhưng ko ai đâu chỉ là hiện trên khuôn mặt mà thôi nó vào phòng ngồi đc 1 lúc thì cô gọi
" Chi con xuống đi hôm nay chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài , chuẩn bị nhanh len 15p sau chúng ta bắt đầu xuất phát "_ nói xong cô bước đi nó
- ' dạ con xuống liền '- vội vã tắm rửa thay quần áo trong 5p nó mặc 1 chiếc áo thun vá 1 chiếc quần ngố thêm đôi giày trong nó cũng rất năng động hơn và còn trẻ con nữa nó nhìn lại mk trong gương lần nữa mới xuống nó xuống thì gặp luôn hắn cũng xuống 《 đúng là oan gia ngõ hẹp 》 đó là ý nghĩ của nó vội vàng chạy xuống để tránh mặt hắn còn hắn nhìn thấy hđ của nó thì mỉn cười nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng nó vừa xuống thì hắn cũng xuống bỗng cô nói làm nó giật mk vì nò chỉ chú ý đến trang phục mà hắn đang mặc
" Sao lạ vậy hai đứa rủ nhau mặc áo đôi sao"_coo nói làm nó nhìn lại đúng thiệt hắn mặc y chang nó nhưng nó mặc áo in hình conan còn hắn thì ko { nó là fan trung thành của conan thích mê đọc truyện tranh } , làm nó đỏ mặt vội vàng biện minh
-' dạ ko có đâu '- nó xua tay , hấy vậy giải vây cho nó
"Chúng ta có đi ko "- nói xong hắn liền đi mặc kệ 2 người nó cả cô đuổi theo
" thôi chúng ta đi thôi "_ hôm nay ba hắn tự mk lái xe nó ngồi phía sau cùng cô
"Cháu thấy trường mới thế nào "_cô hỏi nó
_' dạ cũng tốt ạ cháu quen đc 2 người bạn thân là Hàn Băng và Gia Linh 2 bạn ý rất tốt còn xinh đẹp nữa .... '- nó toàn kể những điều tốt đẹp về 2 người họ mà chẳng để ý tới hắn ngồi bên trên nhếch mép cười nhưng rất ngắn chỉ khoảng 0,1 s mà thôi mãi mó mới ngừng kể
" vậy hôm nào cháu mời 2 bạn đó đến nhà mk chơi đc ko cô chú muốn gặp mặt bạn của cháu "_ chú nói vì chú mong mó gặp dc người bạn tốt thật sự chứ ko phải vì thứ gì khác
-' dạ vâng hôm nào rảnh cháu sẽ ,mời 2 bạn ý đến ạ '- nps kèm theo 1 nụ cười hồn nhiên trong sáng
"Mà cháu cả Đông học cùng nhau phải ko"_ cô nói làm nó giật mk toát mồ hôi
-' vâng ạ '- nó trả lời 1 cách ỉu xìu
" vậy cháu hãy giúp đỡ Đông nhà dì đc ko nếu sai gì cháu cứ đánh nó ta cho phép cháu "_cô nói 《tên đó tha cho mk là may mắn lắm rối mk ngu gì dâu mà trêu chọc vào hắn 》suy nghĩ của nó

CHƯƠNG 6:
Cuối cùng cũng đến nhà hàng wa là bự to ại còn sang trọng
" hai con vào trướ đi ta cả chú sẽ đi cất xe con cứ vào trước đi "_ nói xong xô cjis phomgs vụt đi còn lại nó cả hắn hắn chả thèm nói gì vào trước thấu vậy nó vội vàng đuổi theo
-' ê chờ tui nữa chứ '-mặc kệ nó gọi hắn đi 1 mạch bỗng hắn đứng yên lại trước cửa làm nó mải chạy theo ko để ý thế là đâm sầm vào hắn
-' ui da đau wa à '-nó nói vừa xoa vào cái trán tội nghiệp ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ko mắt thiện cảm
"Cô đi ko nhìn đường chắc , cô cứ vào trước đi tôi đi tí quay lại " -hắn đang định đi tay áo bị nó giữ lại
-' nhưng tôi ko biết đường , '- nó nói
" cô đi thẳng rẽ phải đi lên lầu 9 đi theo hướng có tấm biển màu vàng có mũi tên đến cuói dãy chính là phòng đó "- hắn nói xong nó liền gật đầu tỏ vẻ hiểu và liền đi theo chỉ dẫn của hắn nhưng ko biết rằng đằng sau hắn đang cười nó , hắn gần như ko nhịn đc nữa liền cười 1 cái khoái chí , trong khi đi tìm phòng nó đi theo chỉ dẫn của hắn nó đến khu WC nam nó biết mk bị lừa nên rất tức giận nó đã phải rất mệt khi tìm phòng mà hắn dám chỉ cho nó đến nhà WC nam nó bây h như 1 núi lửa hùng hồn đi xuống tầng may nó gặp nhân viên phục vụ nên hỏi đg
-' anh à cho em hỏi bàn ăn 24 ở đâu ko ạ -'nhưng nó vừa nhìn xung quanh thấy hắn đc 1 lũ con gái vây quanh nó tức xì khói hơn nữa nó di lại gần thì nghe thấy cô ả náo nó kéo cánh tay hắn nói
" anh đẹp trai à anh tên gì vậy , đọc số lên đi anh '_ả ta nói xong hắn định lên tiếng đuổi đi thì thấy nó đứng cạnh nên giả vờ kéo cô ta lại gần còn nó thấy hành động này của hắn tưởng hắn muốn tán tỉnh cô ta nên nó quyết tâm phá hoại vì hắn mà nó bị lừa chạy lên tầng 9 chứ chả ít ( mọi người chắc đang thắc mắc vì sao nhà hàng to vậy lại ko có thanh máy thì mọi người nhầm hết rồi trước khi đi hắn nói vs nó là thang máy này dễ bị kẹt nên bảo nó đi thang bộ) , nó giả bộ ỏng ẹo chạy vào chỗ hắn kéo con nhỏ đó ra nũng nịu
-' anh à ai vậy anh đừng bảo là phản bội em đó nha , em yêu anh mà , còn con của chúng ta nữa mà anh '- nó giả vờ rơi vài giọt nước mắt xong lấy tay xoa bụng mk , hắn mới đầu nghe vậy còn sửng sốt may mà hắn ko phà lọ kế hoạch của nó hắn cunhx biết ý định của nó nên giả vờ đóng theo
" ko anh làm sao dám bỏ em đc anh yêu có 1 mk em thôi à "-hắn kéo lấy ôm lấy eo nó còn nó giật mk định vùng vẫy nhưng tại vì vừa nãy nên nó dành hậm hực lấy tay véo nó vào eo hắn nhưng hắn ko kêu ôm chặt lấy nó hơn và kéo nó đi mặc kệ mấy người đó đứng chờ chồng khi đi vào chỗ vắng nó đẩy hắn ra quát
-' anh ...anh .ai cho anh động vào người tôi '- nó chỉ thẳng vào mặt hắn , hắn thì cũng chả kém nói
"Thế sao ai tự nhận là người yêu tôi nhỉ à mà còn nói có con với tôi nữa chứ " hắn nói làm nó ấp úng trả lời
-' thì... thì.. thì tôi nhận nhầm nhận nhầm ấy mà ko có gì đâu xin lỗi '- nó nói xong vội vàng di thì hắn kéo lại nói nhỏ vào tai nó
" vậy sao nhận nhầm à tôi lại ko nghĩ vậy nếu tôi nói với ba mẹ tôi thì thế nào nhỉ "- hắn giả vời đăm chiêu suy nghĩ còn nó thì cuống cuồng
-'anh có thể đừng nói chuyện này với chú dì đc ko nếu tôi ko có mặt mũi nào đâu anh bảo tôi làm gì cũng đc '-bây h nó thật sự nghĩ bản thân mk ngu ngốc khi làm việc vừa nãy , còn hắn bây h đang rất đắc ý hắn đang cười thầm trong bụng , hắn nói
"Vậy tôi sẽ suy nghĩ lại bây h thì vào ăn thôi ,hôm nay là 1 ngày đẹp trời "-hắn đi trước còn nó 《ngày đẹp trời cái đầu nhà ngươi ý》( nói trong suy nghĩ ) hắn đi nhanh quá làm nó phải chạy theo ko may nó va vào 1 người ngã nhào xuống đất
-' ui chao cái mông của tui '-trong khi nó xoa cái mông thân yêu người mà nó va phải lại đứng dậy trước chìa tay ra với nó nói
- cô bé có sao ko , thành thật xin lỗi - nó nghe giọng êm tai làm sao nó ngưởng mặt lên 4 con mắt nhìn nhau nó thấy người đó wa quen , anh ta đẹp trai với nụ cười tỏa nắng
- có phải là Yến Chi đúng ko vậy anh đây Minh Hiếu đó em nhớ chứ - anh vui mừng khi gặp nó , còn nó đang ngơ ngác nó chỉ biết gật đầu anh liền ôm lấy nó làm nó đơ luôn nhưng nó ko tin vậy nó hỏi
-'có thật ko vậy anh ... anh .. sao sao '- nó như sắp khóc vậy bỗng nghe thấy tiếng hắn gọi
" đầu đất cô đi đâu vậy ko ..."- hắn vì đi đến bàn đặt chỗ thì quay ra ko thấy nó đau sợ nó đi lạc nên quay ra đi tìm nhưng dập vào mắt của hắn nó đang ôm ấp 1 thằng con trai chả biết hắn nhìn thấy như vậy rất là bực mk , nó giật mk 2 người buông nhau ra , anh nhìn thấy hắn thì cười tươi hơn nữa
- thật ko ngờ 3 chúng lại có thể gặp nhau - anh kéo nó ra gần chỗ hắn , mặt hắn lạnh như băng trôi nó còn cảm thấy rét run
" cô đi đâu vậy tôi bảo luôn đi theo sau tôi rồi mà cô có bị điếc ko vậy , đúng vậy thật trùng hợp "- hắn kéo nó về phìa mk , bỗng điện thoại của anh reo có việc gấp nên anh vội đi
- sorry , anh có việc bận nên anh đi trước nha à mà đọc số của em lên đi - nó ngơ ngác 1 lúc nhưng cũng đọc dc số
-' dạ vâng ************'- nó
- có gì anh liên lạc sau nha bye - anh vụt chạy đi nhưng vẫn ko quên ôm nó làm mặt nó đỏ như trái cà chua chín , hắn còn chọc nps
"còn đứng đó làm gì mau đi nhanh đồ đầu heo"- , nó nghe vậy vội váng chạy theo nhưng vẫn gân cổ lên cãi
-' có anh mới là đồ đầu heo ý '- nó nói xong thì hắn đột nhiên quay xuống nhìn nó với cái ánh mắt rất chi là thân thiện làm nó rét run mà trong khi đó trời lại là mùa hè khi vào đến bàn thì đã thấy cô chú ngồi ở bàn , cô nói
" hai đừa đi đâu mà lâu vậy "_ nó ấp úng ko biết trả lời thế nào rhif hắn đã nhanh miệng nói
"Cô ta cứ đòi đi thăm quan vì thấy nhà hàng quá bự "- nó liền thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro