Ngu ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã biết là yêu đơn phương thì sẽ đau khổ.
Đã biết là chậm chân hơn.
Đã biết là sẽ đau khổ.
Vậy mà, vì điều gì mà ta cứ đâm đầu vào?

Cảm giác nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, nhìn khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấy, chiêm ngưỡng nụ cười ấy thật là bình yên.

Nhưng, cớ sao, bình yên lại vội xa tôi như thế?

Nhưng, cớ sao, bình yên ấy không dành riêng cho tôi?

Cậu, tôi yêu cậu, yêu một cách điên cuồng, yêu một cách không có điểm dừng.

Yêu cậu, tôi tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ để vượt qua từng nỗi đau, nỗi buồn.

Nỗi đau chấp nhận người mình yêu thương sánh vai cùng người khác.

Nỗi buồn khi thoáng nhìn thấy đôi bàn tay ấy đang được bảo bọc trong đôi bàn tay khác.

Nỗi đau thắt lại khi đôi ấy chạm vào đôi môi khác.

Nỗi buồn khi chợt nhận ra bản thân mình chẳng là ai, chẳng là gì.

Và điều tồi tệ nhất là khoảnh khắc tôi nhận ra chưa bao giờ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy hướng về tôi dù chỉ một lần.

Hoá ra, từ trước đến nay, chỉ riêng mình tôi độc thoại với bản thân, tự mình hy vọng, tự mình bắt đầu rồi tự mình đau buồn.

Thật ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nách