18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaebum đưa em đi khám định kì. 

tình trạng sức khỏe của em rất tốt, bé con vẫn đang phát triển đều.

bất chợt, có một cô y tá hớt hải chạy đến báo tin với anh, rằng bệnh nhân ở phòng 922 đang nguy kịch, có lẽ sẽ không qua khỏi được, anh cần phải đến ngay.

nghe xong, mặt anh trắng bệch, anh thở hắt ra từng hơi, khiến em không khỏi băn khoăn.

"người đó là ai thế?"

jaebum không dám nhìn em, bàn tay đang nắm lấy tay em siết chặt hơn.

"chị họ của anh."

"tên là?" em bắt đầu sinh nghi.

"nayeon."

giây phút hai chữ ấy thoát ra khỏi đôi môi jaebum, em cảm thấy mọi thứ dường như đã sụp đổ. đôi tay em buông thõng, rồi lại đưa lên bưng mặt.

"chuyện này là thế nào? anh mau nói hết đi." giọng em nghẹn lại, những giọt nước mắt tuôn rơi giữa những kẽ ngón tay.

"chị ấy là chị họ của anh, là chị ấy nhờ anh tiếp cận em, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. anh yêu em."

"vậy còn việc chị ấy đang nguy kịch là sao?" đến lúc này, chuyện tình cảm không còn quan trọng nữa. em vội vã đi về phía cầu thang máy, jaebum đuổi theo sau, không ngừng giải thích.

"hai tháng trở lại đây bệnh của chị ấy nặng lên rất nhiều, đã di căn sang đến phổi. chị ấy giờ gầy rộc xanh xao, chỉ còn da bọc xương, nên chị ấy không muốn cho em biết."

hai tháng nay, vậy là từ sau khi em và jaebum kết hôn sao?

yeon, tại sao chị lại giấu em như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro