20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ sau hôm lo xong hậu sự cho nayeon, chaeyoung bỏ về căn nhà cũ nơi em và nàng từng chung sống, ngày ngày đắm chìm trong những đau thương và kỉ niệm trước đây.

sau bao ngày đắn đo, jaebum rốt cuộc đã tìm cách liên lạc với em, để đưa em buổi triển lãm, nơi ẩn chứa giao kèo và bí mật giữa anh và người chị họ.

ở phía ngoài trưng bày những món đồ dường như rất tầm thường: cuốn sổ tay, băng cát-xét, chiếc đồng hồ,... nhưng kì thực, chúng là di vật gắn với phút cuối cùng trong cuộc đời của biết bao người.

còn một gian tách biệt bên trong, anh dành cho một bức tranh hết sức đặc biệt.

chính giữa gian phòng, là chân dung của một người con gái độ tuổi đôi mươi, ánh mắt nặng trĩu nỗi buồn. bên trên bức tranh, có lời đề do chính người ấy viết, nét bút run run, xiêu vẹo.

từ năm mười bảy tuổi, tôi đã chết đi, chỉ còn là một cái xác vô hồn. và tôi cũng đã sống lại, đã được hồi sinh vào chính cái năm mười bảy tuổi ấy.

giờ đây, giây phút lìa đời thật sự sắp đến, tôi không còn gì để hối hận. người tôi yêu, người đối với tôi trân quý nhất thế gian, tôi đã kịp sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.

chaeyoung nghẹn ngào, đưa bàn tay chạm đến gương mặt trên bức tranh. 

gương mặt rất đỗi quen thuộc, gương mặt của người đã gắn bó với em mười năm ròng, để rồi giờ đây em không còn cơ hội nhìn thấy gương mặt ấy lần nữa, cũng chẳng thể gặp lại người kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro