Chap23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Jisung lúc này thực sự rất rất tệ. Cậu đã nhốt mình trong phòng cả ngày nay rồi. Dù gọi thế nào cũng không chịu ra ngoài, kể cả Chenle gọi cậu cũng không nghe. Cậu không biết phải làm gì, làm cách nào để đối diện với thực tại? Lý trí cậu muốn trốn chạy, muốn rời đi, muốn buông bỏ tất cả. Cậu không muốn chịu đựng thêm nữa. Nhưng trái tim không cho phép cậu làm điều đó. Dù trái tim cậu đau đớn muốn nghẹt thở nhưng nó không chịu rời đi. Nếu đi đột ngột như cách Jaemin đã làm thì bản thân cậu phải làm sao? Các anh phải làm sao? Và...Chenle phải làm sao? Cậu không muốn các anh phải buồn, càng không muốn rời xa Chenle. Nhưng ở lại thì người đau đớn sẽ là cậu. Mớ bòng bong rắc rối này cứ luẩn quẩn trong lòng Jisung mãi. Dù trước đây cậu nói rằng sẽ đối mặt với thực tại nhưng bây giờ, khi đã trải nghiệm cảm giác thống khổ này thì cậu không chắc sẽ có thể làm được. Nói thì  dễ... Nhưng thực tế trải nghiệm và làm theo lại là một chuyện khác. Đăng dòng trạng thái lên IG, Jisung vùi đầu vào gối, cố chìm vào giấc ngủ để tìm chút bình yên trong lòng đang dậy sóng này.

Gõ cửa hay gọi thế nào Jisung cũng không chịu ra ngoài, Chenle bất lực thở dài. Đứa ngốc này làm sao vậy nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không ăn sáng đã đành, nhưng định nhịn luôn cả bữa trưa và bữa tối sao? Mà bây giờ đã quá trưa rồi, chỉ vài tiếng nữa là Jaemin sẽ rời khỏi đây, chẳng nhẽ nó không định chào người anh em thân thiết nhất lần cuối? Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Chưa bao giờ Chenle cảm thấy bối rối và hoang mang như bây giờ. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, chưa bao giờ thấy đứa bạn thân của mình như thế này. Haechan thấy Chenle đi xuống với khuôn mặt không mấy khả quan, liền bất lực ôm đầu. Anh không muốn chuyện này trở nên rắc rối nhưng có vẻ tình hình đang trở nên xấu đi. Haechan đứng dậy, vơ lấy điện thoại rồi chạy lên phòng. Bằng mọi giá phải lôi được Jisung ra khỏi phòng, anh lo rằng thằng bé sẽ nghĩ quẩn. Trông to xác vậy thôi nhưng tâm hồn Jisung giống như một đứa trẻ, chưa trải qua những tổn thương sâu sắc như thế này. Lần này thằng bé chịu đả kích rất lớn. Ai mà chịu đựng được khi tình đầu bị người anh em thân thiết nhất cướp mất cơ chứ. Kiểm tra một loạt, bỗng thấy bài đăng mới nhất của cậu em mình, anh ngay lập tức gọi điện nhưng thông báo máy bận, nhắn tin thì không trả lời. Mối lo ngại trong lòng ngày một dâng cao. Không thể để chuyện gì xảy ra được, ngay lập tức chạy sang phòng Jisung, đập cửa thật mạnh.

"PARK JISUNG!! PARK JISUNG!!! NẾU EM NGHE THẤY THÌ NGAY LẬP TỨC MỞ CỬA PHÒNG. KHÔNG ĐỪNG TRÁCH ANH SẼ PHÁ CỬA."

Không một tiếng động...

"PARK JISUNG!!! YAH!!"

Im lặng....

"Jisung...coi như anh xin em... nếu nghe thấy hãy mở cửa đi... làm ơn... đừng làm anh sợ..." Haechan ngồi sụp xuống. Anh thật sự hoảng sợ. Những giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi, ướt đôi gò má đã tái đi vì sợ. Lúc này, cánh cửa phòng bỗng bật bật mở, Jisung đôi mắt vô hồn vô thần nhìn về xuống Haechan đang ngồi phía dưới. Haechan thấy Jisung, ngay lập tức đứng dậy, lau những giọt nước mắt còn đọng trên má.

"Sao tự nhiên lại nhốt mình trong phòng thế? Mày không lúc nào khiến anh thôi lo lắng cả" Haechan vừa nói vừa vỗ vỗ hai má Jisung.

"Em muốn ở một mình."

"Anh đã lo rằng mày sẽ nghĩ quẩn...." Haechan ngập ngừng "Nhưng cũng đừng có mà kiểu mọi người gọi xong không trả lời như vậy. Anh đã thật sự bị hoảng đó cái đứa ngốc này!!"

"Em sẽ không làm thế. Giờ anh đi đi. Để em yên." Jisung nói, tay định đóng cửa lại.

"Không!! Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"Chuyện gì?"

"Vào trong đi."

Jisung ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng mở rộng cửa để anh bước vào. Khoá trái cửa xong, cậu tiến về phía giường, vô lực thả mình xuống.

"Anh định nói gì?"

"6h chiều nay Jaemin đi rồi. Mày có định chào nó lần cuối không?"

"Em....Không biết.."

"Thôi thì cứ đi đi. Lần cuối mà. Dù sao thì cũng là anh em với nhau."

"Ừ thì anh em...haha.." Jisung cười. Cười đời. Cười chính bản thân mình nữa.

"Trên đời không thiếu người tốt để yêu. Bị người anh em tốt hẫng tay trên cũng đau thật đấy nhưng đừng vì thế mà hận nó nhé. Chenle cũng thích Jaemin thì em ấy mới chấp nhận yêu xa một khoảng thời gian lâu vậy. Ba năm không phải là ngắn ngủi gì. Nhưng nó đủ để mày tìm được hạnh phúc mới mà. Đừng quá luỵ mà đánh mất lí trí đó nhé."

Jisung im lặng không nói gì. Nói thì dễ nhưng làm thì liệu có đơn giản vậy không? Quên một người, quên đi cảm giác với một người... dễ đến vậy?

"Không dễ dàng gì. Đúng chứ?" Haechan nói, ngả lưng xuống giường. "Nhưng chẳng nhẽ mày định giữ cái tình cảm không kết quả này mãi ư? Định chịu đau đớn mãi ư? Tỉnh táo lên!!! Có bọn anh ở đây nữa mà. Buồn thì tìm đến bọn anh đây này. Tụi này luôn sẵn sàng lắng nghe mà."

Jisung tiếp tục im lặng. Có lẽ... cậu quá suy nghĩ cho bản thân mà quên đi rằng bên cạnh mình, thế giới này còn nhiều người cần mình và quan tâm tới mình nữa mà. Hơi cong khoé miệng, nhắm mắt lại.

"Vậy có đi không?"

"Đi!"

"Nghĩ thông rồi?"

"Có lẽ.."

"Anh biết là có thế tin tưởng mày được mày mà." Haechan nhảy lên người Jisung, cười. "Vậy cứ như thế nhé. 5h anh qua gọi mày. Còn giờ thì mau xuống nhà ăn đi. Cả ngày nay nhịn rồi."

"Vâng"

Haechan với Jisung cùng nhau xuống nhà. Nét mặt Jisung lúc này đã có sức sống trở lại, hít một hơi thật sâu. Rồi ngày mai sẽ tươi sáng hơn thôi.

Vừa hay lúc đó, Jeno Renjun và Jaemin đi mua đồ về. Như không có chuyện gì xảy ra, Jisung cười nói vui vẻ với Jaemin. Haechan thở phào nhẹ nhõm. Chenle và Mark trong bếp chạy ra, thấy vậy vừa bất ngờ vừa thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Jaemin bất ngờ không kém. Tối qua và sáng sớm vẫn còn như người mất hồn mà bây giờ đã lấy lại tinh thần rồi. Nhưng dù sao thì Jisung không hận anh vì đã làm vậy, anh thấy lòng như bớt đi được một gánh nặng vậy.
----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro