(๑•ᴗ•๑)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp mặt vào tháng Mười, khi hoa phượng đương thì nở rộ. Zhong Chenle nhập học không lâu bị bạn cùng phòng ký túc xá kéo đi phục vụ tình nguyện do khoa tổ chức. Tháng Mười miền nam vẫn còn nóng, ngồi lắc lư chen chúc trên xe buýt không được thoải mái cho lắm, khi xuống xe Zhong Chenle đứng dưới tán cây hóng gió, hơi ngẩng đầu lên nhìn hoa phượng đỏ rực như lửa kéo dài suốt một con đường.

Suy nghĩ đang miên man được kéo lại vì tiếng bàn tán của bạn nữ đi cùng: “Đẹp trai quá.” Mặc dù đã cố hết sức nhỏ giọng nhưng vẫn có không ít người bị thu hút sự chú ý, bạn nữ che mặt trốn ra sau bạn đi cùng.

Ánh mắt từ đằng xa trông lại, theo hướng bạn nữ đang nhìn, trung tâm bàn tán đang đứng cạnh thầy giáo phụ trách, nghiêng người nói chuyện, dưới ánh nắng chiếu rọi mái tóc màu hạt dẻ như hạt dẻ rang đường vừa mới ra lò.

Dường như cảm nhận được gì đó, người ấy ngẩng đầu, nhìn về phía bên này nở nụ cười rạng rỡ. Zhong Chenle nghĩ thầm, như vậy mà còn không đẹp trai sao. Mặt mày chứa chan tình cảm dịu dàng như làn nước hồ thu, một nụ cười tựa hoa nở tháng Tư, gió thổi mây trôi.

“Anh ấy đang nhìn về bên này!” Cô gái lại kinh ngạc kêu lên.

“Đó là ai vậy?” Zhong Chenle chọc chọc bạn cùng phòng, lên tiếng hỏi.

“Đàn anh năm tư, cậu không biết sao? Đấy là streamer Na Jaemin nổi tiếng lắm đó!”

Lần thứ hai gặp mặt vào cuối tháng Mười, từ khi khai giảng Huang Renjun đã nói muốn đến tìm cậu, cuối cùng cũng giành ra được thời gian, chỗ hẹn là căn hộ Huang Renjun thuê bên ngoài trường.

Cậu xách theo túi cam mua bên ngoài tiểu khu và một cân hạt dẻ rang đường, vừa vào cổng chính, bầu trời ban sáng vẫn còn trong xanh thoắt cái đã đổ mưa, Zhong Chenle che chở túi giấy đựng hạt dẻ rang đường trong lòng đang định đội mua chạy vào hành lang, chợt có chiếc ô che ngay trên đầu.

“Tôi đưa cậu đi.” Vừa ngẩng đầu đã đụng trúng đôi mắt từng được khen rất đẹp.

“Được ạ, cảm ơn anh.”

Cùng nhau đi vào hành lang, vào thang máy.

“Cho anh này, cảm ơn anh đã đưa em đi.” Đẩy gói hạt dẻ rang đường vào lòng Na Jaemin, ánh mắt Zhong Chenle vẫn dừng trên vai trái bị mưa xối ướt đẫm của đối phương.

Cửa thang máy mở ra, câu “Tạm biệt” của Zhong Chenle còn chưa kịp thốt, đã bị câu “Sao hai người lại đến cùng nhau” của Huang Renjun khiến cậu đổi thành “Trùng hợp quá”.

Đối phương có vẻ rất vui, nở nụ cười giống lần đầu tiên gặp mặt, lắc lư gói giấy: “Lần này có thể cùng ăn rồi.”

Đây là lần đầu Zhong Chenle gặp bạn trai của Huang Renjun, đàn anh năm tư rất đẹp trai có đôi mắt cười cong cong. Căn hộ thuê bên ngoài của Huang Renjun và bạn trai rất rộng rãi, chủ yếu là vì Lee Jeno làm streamer cần có một phòng trống chuyên dụng.

Zhong Chenle xưa nay không hề sợ lạ, mặt mày tươi tắn đi trước, vừa vào huyền quan đã mở miệng liền gọi “anh Jeno”, “anh Jaemin”. Đang đúng giờ ăn, Huang Renjun và Na Jaemin bận rộn trong bếp, Zhong Chenle đi vào hỏi “Cần em giúp không”, bị Huang Renjun đuổi ra ngoài, Zhong Chenle chỉ đành ngồi cạnh bàn ăn vừa bóc hạt dẻ vừa tán dóc với Lee Jeno.

So với bóc hạt nào ăn hạt đó, Zhong Chenle thích bóc một đống rồi mới ăn hơn, hạt dẻ đựng đầy trong chiếc đĩa in hình moomin, đến khi thức ăn bưng lên bàn Zhong Chenle mới bắt đầu ăn hạt dẻ.

“Ăn được không?” Na Jaemin bưng thức ăn lên bàn hỏi cậu.

“Tất nhiên là được.” Zhong Chenle đẩy cái đĩa về phía trước.

Bữa tối kết hợp nam bắc, thịt lợn chiên xù, khoai tây xào cà tím ớt ngọt, thịt lợn hầm miến, củ từ hấp rưới sốt việt quất, nghêu hấp trứng, cà tím om, thêm một nồi canh sườn đông trùng.

Có lẽ là đói, Zhong Chenle động đũa tích cực, nhất là nghêu hấp trứng thật sự rất hợp khẩu vị của cậu, trứng hấp non mềm, đưa vào miệng chưa kịp nhai đã trượt xuống thực quản.

“Ngon không?” Lee Jeno hỏi.

“Ngon lắm.”

“Jaemin vẫn rất giỏi nấu nướng.”

Nghe thấy Lee Jeno nói vậy, Zhong Chenle cười với Na Jaemin ngồi đối diện mình: “Anh Jaemin giỏi quá.”

Mặc dù người đến là khách nhưng chuyện như rửa bát vẫn dựa vào chơi trò chơi thắng thua để quyết định người phải rửa. Ngay giây phút Huang Renjun đưa ra đề nghị, Na Jaemin đã kéo Zhong Chenle đến bên cạnh: “Ăn hạt dẻ em bóc, anh đây che chở em.”

Ngoan ngoãn đi theo sau Na Jaemin, Zhong Chenle được chỉ đâu đánh đó đã thắng hết sức thỏa đáng.

“Yes! Anh Jaemin vạn tuế!” Đập tay với Na Jaemin xong nhìn Huang Renjun dùng ánh mắt chửi người, Zhong Chenle cười đến trượt xuống khỏi ghế sofa.

Khi ra về trời đã quang mây đã tạnh, còn có thể trông thấy trăng lưỡi liềm sáng tỏ và một vài ngôi sao ít ỏi điểm xuyết giữa khung trời.

Hai người sóng đôi từ hành lang đi ra, xe của Na Jaemin đỗ trong bãi đỗ xe ngầm: “Để anh đưa em về.”

“Anh Jaemin không ở trường mà nhỉ?”

“Nếu Renjun biết anh để em trai cậu ấy nửa đêm nửa hôm một mình về trường thì lần tới em không thấy được anh nữa đâu.”

Bị giọng điệu nhăn nhó của Na Jaemin chọc cười, Zhong Chenle mở cửa xe bên phía ghế phụ.

Về đến trường đã qua giờ đóng cửa, đây là lần đầu tiên Zhong Chenle về trễ, có chút bối rối với cánh cửa quẹt thẻ sinh viên mãi không được.

Na Jaemin dẫn Zhong Chenle đến bên cửa nách, bắt đầu gọi về phía cửa sổ gian phòng thứ hai bên phải tầng một: “Chị ơi, mở cửa.”

“Chị ơi, mở cửa em với, muộn lắm rồi.”

Không lâu sau, cô quản lý ký túc xá kéo rèm cửa sổ ra: “Na Jaemin, lại là cậu.”

Cô quản lý đưa thẻ ra ngoài cửa sổ, Na Jaemin quẹt thẻ mở cửa xong lại trả thẻ về.

“Cảm ơn chị.”

Cô quản lý kéo mạnh rèm cửa sổ vang lên một tiếng “xoẹt”.

“Giờ đã biết về quá giờ đóng cửa thì vào ký túc xá như thế nào rồi chứ?” Na Jaemin đẩy Zhong Chenle đứng ngẩn tò te vào trong.

“Biết ạ.”

“Em vào đi, anh về đây.”

“Hẹn gặp lại anh Jaemin.” Người bên trong nói tạm biệt còn nhảy nhót hai cái.

“Hẹn gặp lại Chenle.”

Sẽ gặp lại nhanh thôi.

Lần thứ ba gặp mặt ở hồ nước trước cổng thư viện trường, trong hồ nuôi cá vàng và cá trắm, Zhong Chenle bẻ vụn bánh mì giá năm đồng mua trong cửa hàng tiện lợi cạnh giảng đường rồi đứng cho cá ăn.

Cá quẫy đuôi bơi lội tung tăng trong nước tạo thành tiếng vang, bánh mì bẻ vụn rơi trên mặt hồ, chẳng mấy chốc đã được ăn sạch. Cũng không rõ nhà trường nuôi kiểu gì mà cá vàng trong hồ bé tí teo còn cá trắm đen thì to tướng. Đang nghĩ xem vớt cá trắm lên nấu canh chua cá trắm liệu có bị nhà trường xử phạt, Zhong Chenle nghe thấy có người gọi tên mình thì hơi ngây ngẩn.

“Anh Jaemin.”

Người đến còn cầm sách trên tay, Zhong Chenle ném sạch chỗ bánh mì còn lại vào hồ, phủi tay: “Anh mới tan học ạ?”

“Đến tìm thầy bàn chuyện chọn đề tài. Còn em? Cho cá ăn?”

“Không, đang nghĩ xem ăn cá như thế nào.”

Na Jaemin kéo Zhong Chenle tới: “Đi thôi, anh mời em ăn.”

Quán ăn ở cổng sau trường, Na Jaemin quen thuộc dẫn Zhong Chenle vào chỗ. Dù sao cũng coi như người nổi tiếng, nhất là ở trường này, không ai không nhận ra Na Jaemin, thế nên anh chọn chỗ sát bên trong trên tầng hai.

Nhân viên đang hỏi muốn gọi đồ uống gì, trong quán chỉ còn sữa dừa và sprite.

“Sữa dừa.” / “Sprite.”

“Chẳng phải anh/em không thích sao?”

Hai người nhìn đối phương, ngay sau đó cùng bật cười.

“Mang đồ ăn lên thôi, không cần đồ uống.” Na Jaemin nói.

“Sao anh Jaemin biết?”

“Renjun tình cờ nói, còn em?”

“Internet.” Vừa nói còn vừa làm động tác gõ bàn phím: “Em có xem buổi phát sóng của anh Jaemin.”

“Ừm, thế nào?” Na Jaemin đặt bát đũa đã tráng nước sôi đến trước mặt Zhong Chenle.

“Hay lắm ạ, anh giỏi thật đấy.”

Quán này nổi tiếng với món canh cá chua, hai người chậm rãi ăn cũng ăn hết được một nồi. Ăn xong Zhong Chenle còn có tiết nên vội quay về ký túc xá lấy sách vở.

“Sau này muốn đến tìm anh chơi không?”

“Tất nhiên là có.”

Đến khi gặp mặt lần thứ bao nhiêu không thể đếm được nữa, đã sang tháng Năm năm sau lúc Na Jaemin phải bảo vệ luận văn. Zhong Chenle còn căng thẳng hơn ba người phải bảo vệ, buổi bảo vệ của Huang Renjun vào buổi chiều, Na Jaemin và Lee Jeno vào buổi sáng nhưng không cùng một phòng học.

Zhong Chenle đợi suông ngoài cửa, trong phòng học Na Jaemin mặc sơ mi trắng ngồi bên dưới đợi hết sức bình thản vững vàng.

Sinh viên xuất sắc bất kể làm gì cũng đều là sinh viên xuất sắc, khi Na Jaemin đi ra cả người thoải mái, xoa sau cổ Zhong Chenle xem như vỗ về: “Đi nào.”

Ngày thông báo kết quả bảo vệ luận văn, buổi tối Na Jaemin uống rượu, Zhong Chenle vừa hết tiết buổi tối liền nhận được điện thoại của Na Jaemin.

“Chenle Chenle Chenle à”, “Lele”, người bên kia điện thoại chỉ nói đúng hai câu này.

Zhong Chenle gọi xe rồi chạy đến nhà Na Jaemin, trong nhà chỉ bật một ngọn đèn tường, Na Jaemin đang nằm trên ghế sofa không biết đã ngủ chưa.

“Anh Jaemin?” Sợ bật đèn chói mắt, Zhong Chenle nương theo ánh đèn tường lờ mờ đi đến bên cạnh Na Jaemin.

“Anh ơi?”

Bảo vệ luận văn qua rồi, Zhong Chenle quy phản ứng của Na Jaemin thành không muốn tốt nghiệp, đang tìm từ an ủi trong đầu, còn chưa nói ra, người đang nằm chợt ngồi dậy.

Nụ hôn đầu tiên của hai người xen lẫn mùi rio vị đào, cảm giác ấm nồng khi môi chạm vào nhau, ôn hòa thoải mái, là đóa hoa đầu tiên nở giữa mùa xuân, thậm chí Zhong Chenle còn cảm giác người uống rượu tối nay là mình.

“Thích em.” Na Jaemin nói.

Cũng có người hỏi Zhong Chenle, Na Jaemin là một người như thế nào, nếu từ dịu dàng hóa thành thực thể, vậy thì có lẽ Na Jaemin chính là hóa thân của dịu dàng, cũng có thể là hũ mật ong của gấu Winnie Pooh, thường xuyên khiến đối phương ngọt ngào hòa tan lan vào tận tim.

Sau khi bên nhau một thời gian dài, Zhong Chenle vẫn có thể vì Na Jaemin làm nũng mà cười đến tít cả hai mắt lại.

“Chenle Chenle Chenle.”

“Yes, sir.”

Na Jaemin nằm sấp trên vô lăng lần lữa không chịu khởi động xe, đang nhìn Zhong Chenle bằng ánh mắt u oán. Hôm qua mới đem xe đi rửa, trong xe phun mùi chanh tươi mát, lúc này như tràn ra mùi chua từ chính chủ chiếc xe.

“Chenle Chenle Chenle.”

“Yes, sir.”

Zhong Chenle cắm ống hút vào cốc Iced Americano mới mua rồi đưa cho Na Jaemin, đối phương cầm cổ tay Zhong Chenle một một ngụm: “Đắng quá.”

“Anh Jaemin, đó là đàn em cùng khoa, chỉ hỏi chuyện bài chuyên ngành thôi.”

“Vậy cô gái cao ráo xinh đẹp lúc anh đến đón em tuần trước thì sao?”

“À, đó là đàn chị khoa thiết kế thời trang, giày cao gót của chị ấy kẹt trên nắp cống nên em giúp chị ấy.”

Trong lúc nói, Iced Americano của Na Jaemin được uống một nửa.

“Hiện tại đi được rồi chứ, buổi tối nói muốn ăn lẩu mà?”

Hai người đi mua sắm tại siêu thị gần căn hộ, trong nhà còn thiếu ít vật dụng hàng ngày, xe đẩy chất đầy ắp. Đi ngang qua tủ lạnh, Zhong Chenle cầm hai hộp sữa chua vị dâu.

Mãi đến tận tối ăn lẩu xong, hai người ngồi trên ghế sofa xem phim, dường như Na Jaemin vẫn không thoải mái lắm.

“Có phải anh bận rộn quá không Lele.”

“Sao thế?” Tiếng chuông báo động cấp hai đã reo vang, Zhong Chenle lập tức buông gói bim bim khoai tây chiên vị BBQ trong tay xuống.

“Anh chẳng có mấy thời gian bên em.”

“Anh ơi, một tuần ngoài giờ em lên lớp anh lên stream thì hai chúng ta đều bên nhau.”

“...”

“Thôi được rồi, hôn một cái.”

Zhong Chenle ôm mặt Na Jaemin hôn một cái lên má trái.

“Hôn một cái.”

Lần này hôn một cái lên má phải.

“Hôn...”

Mạnh mẽ hôn lên môi.

Cuối cùng Na Jaemin cũng cười: “Hôn thêm cái nữa.” Giọng điệu cất cao, âm cuối ậm ờ không rõ.

“Biết rồi, biết rồi.”

Nụ hôn cuối cùng rơi trên trán.

Đến khi Zhong Chenle quen với việc đi trong sân trường có người hỏi cậu có phải là Lele, đã là năm thứ hai hai người bên nhau.

Dù Na Jaemin không để cậu xuất hiện trước máy quay khi đang stream, anh có thể trêu đùa bạn trai nhà mình bên ngoài ống kính.

Lần đầu tiên quay video là ở nhà Huang Renjun, đây là phúc lợi hai anh streamer chúc mừng một triệu follower. Chỉ là ăn uống trò chuyện chơi trò chơi, cậu và anh Renjun của cậu lâu lắm rồi mới cùng đội.

Ngoại trừ đoạn bắt Huang Renjun làm aegyo đến mức hung dữ muốn đánh người, hình phạt cuối cùng mới chân chính khiến Huang Renjun đau đầu. Hai người từ tiệm cắt tóc đi ra, đứng song song cạnh nhau nhìn vào gương trong thang máy, hai người anh nhìn em em nhìn anh rồi lại nhìn vào gương.

Cuộc gặp gỡ của Bắp cải tinh và Quýt tinh.

“Đèn giao thông đến đây!” Vừa chạm mặt, Lee Jeno đã cười nghiêng ngả thoát cả ra khỏi khung hình: “Mặc dù không thể cho mọi người xem nhưng mà hahaha, hai người đã nhuộm tóc xong xuôi.”

Huang Renjun vớ cái gối ôm trong tầm với rồi ném qua, Zhong Chenle sờ tóc mình, nhìn Lee Jeno đang bị kẹp cổ giam cầm dưới đất. Na Jaemin vẫn kiên trì nhìn vào máy quay cố gắng nói lời chào kết thúc.

Khoảng thời gian đó Na Jaemin có một sở thích, ấy là nấu cải thảo và bắp cải, chỉ cần ăn cơm ở nhà là bữa nào bữa nấy đều có. Zhong Chenle không kén ăn, mới đầu còn ổn, về sau ăn nhiều đến mức cảm thấy vị giác của mình đều mất tác dụng.

“Anh ơi, nếu giờ em đi nhuộm tóc tím, có phải mỗi bữa anh đều nấu cà tím?”

Zhong Chenle nhắm mắt ngồi phịch trên ghế sofa, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện cho muôn vàn đồng bào bắp cải đã chui vào miếu ngũ tạng của mình.

Có thể ông trời cảm nhận được lòng thành của Zhong Chenle, rốt cuộc Na Jaemin cũng từ bỏ yêu thích dành cho bắp cải.

Khai giảng năm học mới, bạn cùng phòng ký túc xá từ ủy viên Hội sinh viên trở thành Chủ tịch Hội sinh viên, Zhong Chenle cùng bạn đến văn phòng Hội sinh viên đưa đồ.

Tại đại học CT, mỗi đầu năm đều phát một danh sách nguyện vọng trong năm được in bằng giấy sần, sinh viên điền xong lại nộp lên. Có lẽ là để khuyến khích sinh viên đừng lãng phí thời gian mà hãy chăm chỉ học tập nghiêm túc sống tốt.

Bạn cùng phòng bận sửa sang danh sách rồi cất vào tủ hồ sơ, từng chồng từng chồng danh sách dầy cộp đó nhà trường đều không vứt đi.

Zhong Chenle tháo AirPods xuống: “Danh sách mấy khóa trước cũng ở đây sao?”

“Chắc vậy, cậu xem thử thì biết.”

“Xem được không?”

“Đừng ngại, vài ngày nữa chỗ này đều bị dọn hết.”

Zhong Chenle tìm theo năm học, tìm ra cái mình muốn xem, có thể trước đó đã bị dọn bớt, Zhong Chenle chỉ tìm được một tờ.

“Đi thôi, tôi xong rồi.”

“Được.” Zhong Chenle nhét tờ giấy đó vào cặp mình.

Zhong Chenle thuộc phái hành động, muốn làm chuyện gì đều đi làm ngay, trong thời gian ngắn không thể hoàn thành cũng sẽ lên kế hoạch trước. Chuyến du lịch Sapporo hết sức suôn sẻ, đầu tiên Zhong Chenle gửi lời mời cho hai người Huang Renjun, lúc đầu Huang Renjun hơi phân vân, dưới sự tấn công tầng tầng lớp lớp của Zhong Chenle liền lôi kéo Lee Jeno đi đặt vé máy bay.

Vào tháng Hai khi Zhong Chenle được nghỉ đông cả đám kéo nhau đi Sapporo, Zhong Chenle từ bé lớn lên ở miền nam, đây là lần đầu tiên thấy tuyết rơi.

Trắng xóa mênh mông, tuyết rơi đầy cành.

Zhong Chenle uống ca cao nóng trong khách sạn kích động vô cùng: “Anh Jaemin, xem kìa! Tuyết lớn quá.”

“Ừ.”

Na Jaemin nhấp một ngụm sô cô la nóng, đặt cốc lên bàn, trao cho Zhong Chenle một vòng ôm ấm áp từ sau lưng.

“Tuyết lớn quá.” Anh cũng hùa theo.

Na Jaemin không thích chơi ném tuyết, không chịu nổi sở thích của ba cậu bạn chưa tốt nghiệp mẫu giáo. Na Jaemin cầm máy quay, nhìn Zhong Chenle vui vẻ chạy trong tuyết.

Thì ra câu nói “nếu em hạnh phúc anh cũng hạnh phúc” bên dưới bình luận weibo lại chân thực đến vậy, Na Jaemin đến gần Zhong Chenle.

Cầm cây gậy gỗ nhặt được dưới đất, Zhong Chenle đang viết chữ trên nền tuyết trắng, NJM, sau đó còn kèm theo một hình trái tim to ơi là to.

“Chenle à, nhìn anh này.”

Zhong Chenle ngẩng đầu, hai tai lạnh cóng đỏ lừ, nhưng hai mắt sáng long lanh: “Anh Jaemin, yêu anh!”

Mũi tên bay thẳng trúng ngay hồng tâm.

“Anh cũng vậy.”

Bữa tối đi ăn ramen Nhật, bốn người ăn tổng cộng sáu bát. Buổi tối trời lạnh, một đám người không dám đi dạo ngoài trời mà đều quay về khách sạn.

Trong lúc Na Jaemin tắm rửa, Zhong Chenle và Huang Renjun đi mua đồ ăn vặt, trứng nguội rong biển trong cửa hàng tiện lợi cạnh khách sạn, khi đến trước quầy rượu, Zhong Chenle tạm dừng bước chân, cuối cùng vẫn cầm soda.

Có lẽ là nghĩ đến chuyện thú vị nào đó, Huang Renjun khẽ chọc Zhong Chenle: “Em biết không?”

“Biết gì?”

“Hành động vĩ đại của Na Jaemin hồi năm ba đại học.”

“Thế nào ạ?” Zhong Chenle nghiêng đầu.

“Có buổi tối đi liên hoan, anh không uống rượu, anh thấy một mình Na Jaemin hạ gục toàn bộ mọi người trên bàn, cuối cùng còn giúp anh gọi xe đưa mọi người về nhà. Bây giờ ngẫm lại anh vẫn còn thấy cậu ấy thật giỏi.”

Zhong Chenle chậm chạp không trả lời.

Huang Renjun lại vỗ người cậu: “Đúng không.”

Zhong Chenle xách đồ đi đến quầy thu ngân, nghiến răng đáp lại: “Đúng.”

Đi vào hành lang, khi phải quẹt thẻ mở cửa, chút cáu kỉnh của Zhong Chenle đã bay biến hết, còn không phải bản thân bị tình yêu làm lu mờ đầu óc hay sao.

Người trong phòng đang lau tóc, Zhong Chenle đặt túi đồ ăn vặt lên mặt bàn, cắm máy sấy rồi sấy tóc cho Na Jaemin.

Chất tóc của Na Jaemin rất mềm, tắm gội xong không sấy tóc cũng không rối bù, khác với Zhong Chenle, không sấy tóc thì hôm sau ngủ dậy tóc tai sẽ như cỏ dại.

“Năm nay khóa các em có viết danh sách nguyện vọng không?”

“Có viết.”

“Viết gì vậy?”

“Không nói cho anh.”

“Anh viết vào danh sách nguyện vọng hồi năm tư là tốt nghiệp muốn đi du lịch với bạn bè. Kết quả tốt nghiệp rồi mọi người đều bận túi bụi nên đành gác lại.”

“Vậy hiện tại xem như thực hiện được chưa?” Zhong Chenle tắt máy sấy.

“Đâu chỉ là thực hiện được, hoàn thành vượt mức luôn.”

Nhìn từ góc độ của Zhong Chenle có thể trông thấy rèm mi dài cong cong của Na Jaemin dưới ánh đèn chiếu rọi. Zhong Chenle gác cằm lên đỉnh đầu vừa sấy khô tóc, hai tay ôm cổ Na Jaemin lắc lư: “Nếu anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc.”

Ngày Zhong Chenle chụp ảnh tốt nghiệp, ba người anh trai của cậu đều đến. Hoa tốt nghiệp mà Na Jaemin tặng là một bó hoa hướng dương xen lá khuynh diệp. Mặc dù đại học không quản lý dung nhan dáng vẻ nữa, trước ngày chụp ảnh tốt nghiệp Zhong Chenle vẫn nhuộm mái tóc xanh bắp cải về thành màu nâu trầm.

Cậu ôm bó hoa Na Jaemin tặng, nhìn vào ống kính cười rạng ngời phơi phới tuổi xuân. Thời tiết đẹp, trong xanh không mây.

Khi Na Jaemin và Zhong Chenle chụp ảnh chung, anh khẽ gạt tua rua trên mũ cử nhân của Zhong Chenle: “Cuối cùng cũng đợi được em tốt nghiệp rồi.”

Chớp mắt một cái hai người đã bên nhau gần ba năm.

Dùng thời gian bện thành khúc ca của riêng đôi mình cùng hát vang chạm đến nơi rung động nhất, trăng sao mặt trời từng một thời chẳng hề quan tâm cũng trở nên có ý nghĩa. Zhong Chenle thuộc phái hành động, nhưng khi kiểm tra ảnh chụp trong máy cùng Na Jaemin, bất chợt cậu lóe lên một vài suy nghĩ lãng mạn.

Suy nghĩ trên con sông thời gian, hai người có thể mãi nắm tay nhau, cùng ngồi trên một chiếc thuyền, thắp sáng một ngọn đèn màu xanh da trời. Cũng không cần nóng vội, nước sông đẩy hai người đến đâu hai người liền đi đến đó.

“Lele, em xem này.”

“Ừm, anh Renjun rất biết chụp ảnh.”

Du lịch tốt nghiệp là Na Jaemin đưa ra đề nghị, khi Zhong Chenle biết, Na Jaemin đã xin nghỉ phép nửa tháng.

Du lịch tốt nghiệp chính là ngẫu nhiên chạy đến khắp nơi khắp chốn, lần này hai người đều không lên kế hoạch, đi đến đâu tính tới đó.

Ngày nào Huang Renjun cũng dọa dẫm trong group chat, hai người mà còn đăng ảnh vào sẽ đá thẳng ra ngoài.

Nắng tháng Sáu tháng Bảy chói chang, Zhong Chenle da trắng, phơi nắng lâu da dẻ đỏ lên. Mỗi ngày bôi kem chống nắng cho Zhong Chenle trước khi ra ngoài đã trở thành bài tập hàng ngày của Na Jaemin.

Đọc được TMI đăng trong group chat nói “anh Jaemin đen rồi”, đầu tiên Na Jaemin thả điện thoại vào túi chống thấm nước, sau đó quay sang bế Zhong Chenle đang chẳng mảy may đề phòng lên rồi ném xuống biển.

Bãi biển trên đảo Boracay trắng muốt, giẫm lên cát dưới chân rất mịn, đón gió biển thổi tới lẫn với hương hoa nhài thoang thoảng.

Chạng vạng quay về khách sạn, một tay Na Jaemin nắm tay Zhong Chenle, tay kia cầm một trái dừa, Zhong Chenle đang cắn bánh muffin mới mua.

“Anh Jaemin muốn ăn không?”

Na Jaemin lắc đầu, đẩy kính râm sắp trượt xuống mũi lên cao, chỉ vào hai ông bà đang tay trong tay tản bộ cách đó không xa: “Năm mươi năm sau chúng ta cũng như vậy.”

Zhong Chenle cười: “Anh Jaemin có già đi cũng vẫn là cụ ông đẹp trai nhất.”

“Nói đi, muốn gì nào?”

Chuyến du lịch kết thúc vào ngày thứ mười, Na Jaemin vừa ngủ dậy không tìm thấy bóng dáng người yêu trong phòng, đang định gọi điện thoại cho cậu thì Zhong Chenle xách theo đồ ăn sáng đẩy cửa bước vào.

Zhong Chenle giống như có lời muốn nói, đợi ăn sáng xong, Na Jaemin uống nước, hỏi cậu: “Sao thế?”

“Mẹ muốn gặp anh.”

Thu dọn hành lý, trả phòng, ra sân bay. Ngoại trừ liên tục gửi tin nhắn, ngoài mặt Na Jaemin hết sức bình tĩnh.

Sau khi lên máy bay, Zhong Chenle buộc phải cưỡng chế tắt điện thoại thay Na Jaemin.

“Anh ơi, anh vẫn ổn chứ?”

“Anh rất ổn, ngủ đi.”

Điều hòa trên máy bay bật rất thấp, Na Jaemin đóng cửa sổ, tìm tiếp viên hỏi xin chiếc chăn mỏng đắp lên người Zhong Chenle đang ngủ tít mù.

Xuống máy bay, trong lúc đợi hành lý, Na Jaemin bắt đầu kiểm tra tin nhắn trong điện thoại.

- Hồi trước tôi xách theo rượu cao lương, uống đến xưng anh gọi em với bố Renjun.
- Cậu làm được đấy, sát thủ các mẹ Na Jaemin.

Thằng bạn trúc mã không đáng tin của anh lại thế rồi.

- Đừng lo, cả nhà Chenle đều hiền lắm, các dì rất thân thiện.
- Bố Chenle không hút thuốc không uống rượu, lúc ăn cơm cậu tuyệt đối đừng uống nhiều.
- Anh trai Chenle thích rượu vang đỏ.

Không sao, thằng bạn trúc mã của anh còn có một cậu bạn trai đáng tin.

“Anh Jaemin, đi thôi.”

Xuống xe taxi, khi sắp sửa đi vào cổng khu nhà, Na Jaemin túm Zhong Chenle lại: “Anh có được không?”

Zhong Chenle sờ cằm, suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt nghiêm túc: “Mẹ em rất không thích người họ Na, hồi xưa lúc yêu bố, tình địch của mẹ cũng họ Na.”

Na Jaemin như gặp cường địch: “Hay thế này đi, em nói chuyến bay của chúng ta trễ giờ, hiện tại anh lập tức về nhà trao đổi với bố mẹ chuyện đổi họ, anh nghĩ mình theo họ mẹ cũng rất được, chỉ hơi khó qua ải của bố anh một chút, nhưng cũng không thành vấn đề, giờ còn sớm, anh bay về rồi sáng mai đến đồn công an trong khu...”

Zhong Chenle càng nghe càng buồn cười: “Anh Jaemin!”

“Hở?”

“Em đùa thôi, mẹ em sẽ thích anh cho coi.”

“Thật không?” Na Jaemin đẩy hành lý.

“Mẹ em thích người ngoại hình đẹp.”

Đâu chỉ mẹ thích người ngoại hình đẹp, các dì cũng thích người ngoại hình đẹp.

Chuyện đầu tiên Na Jaemin làm khi vào nhà là chào hỏi, cả gia đình Zhong Chenle đều có mặt, ngồi kín trong phòng khách.

Về sau khi nhớ lại Na Jaemin căng thẳng đến mức trí nhớ thất thường. May sao gia đình Lele đều đáng yêu lại thân thiện hệt như Lele, trước khi đi ngủ Na Jaemin bắt chước Zhong Chenle cũng nói: “Chúc mẹ ngủ ngon.”

Bà Zhong vui mừng khôn xiết.

“Em bảo rồi mà, mẹ sẽ thích anh thôi.”

Na Jaemin chặn cửa, toàn bộ lời muốn nói đều đổi thành hôn.

Ngày chuyển nhà mới đã được quyết định, quay về tháng Mười thu vàng hoa phượng nở rộ mà lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Một tháng hai người đi siêu thị chọn mua đồ gia dụng sáu lần, chung quy cũng là hai người cùng sống, dù sao vẫn phải lựa thứ cả hai cùng thích mới được.

Một tối trước ngày chuyển nhà, Zhong Chenle đang mát xa cho Na Jaemin. Dùng tay xoa dầu gió cho nóng lên, áp vào thắt lưng Na Jaemin. Thời tiết vừa trở lạnh, có lúc Na Jaemin cảm giác đau cổ tay và mỏi thắt lưng, đều là bệnh cũ vì ngồi lâu trước máy tính.

Lúc Zhong Chenle về Thượng Hải đã đặc biệt tìm đến một vị bác sĩ trung y rất nổi học hỏi vài chiêu.

Trong nhà đốt hương bông gòn, xen lẫn mùi tinh dầu, dường như Na Jaemin đã chìm trong mộng đẹp.

Động tác dưới tay ngày càng nhẹ nhàng, Zhong Chenle thổi tắt dầu thơm trên bàn.

“Lele?”

“Dạ?” Zhong Chenle lau tay.

“Việc viết trên danh sách nguyện vọng thời đại học đã hoàn thành hết chưa?”

“Cũng gần hết, còn anh?”

“Hiện tại anh có danh sách mới rồi.” Na Jaemin ngồi dậy nhìn Zhong Chenle.

“Em cũng thế.”

Hai người nhìn vào mắt nhau rất lâu, trong đáy mắt đối phương chỉ có hình bóng của mình, dưới ánh đèn vàng ấm áp, tình cảm chất chứa đều tràn ra khóe mắt.

“Yêu em.” / “Yêu anh.”

Hết.

Chào tháng Ba ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro