1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1944

Xin chào, tôi là Min Yoongi, truyền nhân đời thứ tám của nhà họ Min, là ông chủ điển trai, xinh đẹp của quán mì Nagasaki Champon, mẫu người hoàn hảo trong mắt các chị em mơ mộng, các anh chàng thô to bất cần đời.

Chết! Nói thế thôi chứ đừng lầm tưởng tôi ăn chơi lêu lổng nhé, trong tim của Min Yoongi tôi đây chỉ có hình ảnh dai mềm của sợi mì Champon cùng nước dùng óng ánh được hầm từ xương gà và thịt lợn theo công thức gia truyền tổ tiên xưa để lại. Hầu hết thực khách ghé đến nơi đây chỉ có số ít là muốn thưởng thức hương vị đậm đà của món đặc sản tỉnh Nagasaki, phần còn lại thì chắc là do không cưỡng được vẻ đẹp phi giới tính của tôi rồi.

" Ông chủ, cho tôi một suất mì... nêm thêm chút hương vị tình yêu nhé!"

Chuyện này thực ra cũng không có gì lạ lẫm đối với ông chủ tài ba như tôi, có những ngày bị các cô nàng bu quanh thả thính thay cơm khiến tâm lý tôi dường như đã chai sạn.

Vậy nên khi nghe xong, tôi chỉ biết lắc đầu cười ngượng, nhanh tay với lấy chiếc tô được chuẩn bị kĩ lưỡng bên cạnh, bắt đầu một công cuộc đem đến thiên đường trong mắt thực khách. Hoàn tất các bước, tôi nhanh chóng đặt nó xuống, khói bay nghi ngút, sợi mì sáng lên dưới ánh đèn, mùi xương gà và thịt lợn từ nước dùng bay khắp nơi trong quán không ngừng kích thích vị giác của thực khách.

" Này ông chủ Min, tôi thấy anh năm nay cũng đã ngót nghét hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Sao vẫn còn chưa có ý trung nhân thế? Người đẹp trai như anh mà độc thân cả đời thì uổng quá"

Vị khách nữ hỏi, tay cầm đũa gắp những sợi mì dai dai mềm mềm lên thưởng thức tạo ra âm thanh " rột rột" vui nhộn.

" Thực ra thì chưa phải lúc"

Tôi không biết nói gì thêm, chỉ dám nhìn vào đối diện vị " thượng đế" mà nở nụ cười.

Có một chuyện, tôi chưa từng nói với bất kì ai, kể cả ông anh họ ngoại thân thiết Kim Seokjin.

Rằng, tôi không thích con gái.

Nói sao đây nhỉ? Tôi phát hiện ra sự thật này khi vừa tròn mười tám tuổi, khi tôi nhẫn tâm từ chối nàng hoa khôi kiều diễm nhất trường phổ thông tôi theo học chỉ vì vô tình cảm nắng người bạn cùng giới trong một lần tình cờ gặp mặt dưới sân trường. 

Khoảng khắc gặp cậu ấy, hoa anh đào nở rộ khắp một góc sân, tiếng piano du dương phát ra từ tầng hai của câu lạc bộ âm nhạc. Khoảng khắc tim tôi dường như hẫng một nhịp, và chầm chậm rơi vào bể thuốc độc không tên ngọt ngào mà người ấy đã gieo ra.

Tận đến khi tốt nghiệp, tôi vẫn chưa một lần biết tên cậu ấy, thứ tôi nhớ chỉ là sóng mũi thẳng tắp cùng nụ cười tỏa sáng như Mặt Trời buổi ban trưa mà cậu trai đã tặng cho tôi vào hôm tốt nghiệp của khối mười hai. 

Chậc, đến tận bây giờ tôi vẫn ôm tương tư, dẫu biết rằng đường đi đã chia đôi thành hai ngã đường. Tôi vẫn khao khát nói ra lời yêu, lời yêu sớm đã chìm vào quên lãng và một lần nhớ tới là một lần đau. Tôi khao khát ôm cậu và bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của bản ngã lòng mình.

Thế nhưng tôi cũng biết, tìm được người ấy, chính là tìm đến sao trên trời. Thứ tôi còn lưu giữ, một kỉ niệm duy nhất về cậu là tấm ảnh cả hai chụp chung dã ngoại cùng lớp.

" Ya Min Yoongi, mày nghĩ ngợi lung tung gì mà anh đây gọi đến khan cổ họng không trả lời thế!"

Đánh thức tôi khỏi một hồi ức đẹp, chất giọng khàn đặc nhưng vô cùng sang chảnh của ông anh chí cốt cùng giọng điệu mè nheo, mít ướt vang lên phá tan bầu không khí của quán mì.

" Lại lục lọi mấy tấm hình ẩm mốc từ mấy năm trước ra nhớ về à! Cưng tiếc cô nàng nữ sinh năm đó chứ gì"

Ông anh hai mươi sáu tuổi kéo tôi lại bàn đối diện, anh liếc nhìn đống ảnh thời cấp ba huy hoàng cũ kĩ bày bừa trên bàn giở giọng trêu chọc.

Tôi không mấy quan tâm đến anh, rời khỏi chỗ ngồi dọn dẹp lại đống ảnh cũ.

Quán mì dần trở nên đông khách, tôi không mấy quan tâm đến mấy lời lãi nhãi của ông anh Kim SeokJin, tập trung vào sợi mì dai mềm và nồi nước dùng đang sôi sùng sục trên đống củi cháy bừng.

" Ông chủ!"

Dáng người cao gầy bước chân vào quán, giọng chào hỏi khiến tôi cảm thấy thân thuộc.

Bất giác, Min Yoongi tôi quay đầu nhìn lại. Hồi ức cấp ba tự đâu ùa về lũ lượt, con tim tưởng chừng như đóng băng và sớm chìm vào giấc ngủ lần nữa đập mạnh.

Một vị khách, không mời mà đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro