chương 4: Năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vũ Thương vừa đi sát sau hắn vừa thầm nhủ chính mình cùng tính toán nếu đánh nhau thật phải làm sao để bảo vệ ông chủ của cậu.
- Lâm lão đại ,cậu luôn đúng giờ.
-Để Sài Mục ngài chê cười . Bây giờ ta có thể bắt đầu.- Vừa đến một cận vệ đã bước ra kéo cái ghế bên cạnh mời hắn.
  -Ừm.... đúng vậy. Lâm lão đại cái giao dịch này dĩ nhiên là đôi bên cùng có lợi,  nhưng mà nếu cậu chịu thay đổi một chút sẽ.....
-Haha , tôi đã nói rồi không thể.
    Hừ,  muốn dựa hơi của Hắc ưng để buôn bán vũ khí ngay dưới địa bàn của Lâm Tiêu Phong này. Nằm mơ đi-Hắn hừ lạnh

- Vậy được thôi. Xem ra hôm nay chúng ta không động đến bạo lực xem ra không thể hoàn thành hợp đồng này.
- Sài Mục xem ra ông cũng không biết đây là địa bàn của ai đi.- Hắn nở nụ cười nửa miệng . Ánh mắt, thần thái đều vẫn duy trì phong thái duy ngả đọc tôn .
- Biết , dĩ nhiên ta biết đây là địa bàn của ngươi Lâm Tiêu Phong. Nhưng vậy thì sao? Ngươi nhìn lại xem dám đến đây chỉ với hai cận vệ như vậy ta còn sợ không giết được ngươi sao?-tên đàn ông bụng phệ ha hả cười ngoắc ngoắc tay . Ngay lập tức bọn người mặc đồ đen đó đều rút vũ khí. Xạ thủ cũng đã vào vị trí.
       Nhưng có một điều không bình thường . Tại sao Lâm Tiêu Phong hắn vẫn nhàn nhã như vậy . Ánh mắt sắc lạnh như ẩn hiện sự ám ảnh của thần chết đang ở rất gần làm Sài Mục đột nhiên lạnh run.
Vũ Thương ngay khi thấy tình thế thay đổi đã lo lắng lùi sát về phía hắn. Khẩu súng lục vừa được rút ra . Mạc Ngôn cũng không kém , những chiếc phi tiêu được dấu kín dưới ông tay só sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.
Cậu lạnh lùng quyét đôi mắt hạt dẻ to tròn nhưng mang thần thái sắc lạnh như tu la qua một lượt rồi dừng lại trước hắn. Hắn vẫn nhàn nhã dựa vào chiếc ghế một tay gõ nhẹ lên thành ghế theo nhịp. Cậu giật mình :
        Thật không thể tin hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Không hổ ông trùm hắc đạo -cậu thầm nghĩ.
   
   -Hừ ,Lâm Tiêu Phong hôm nay dù thế nào cũng là ngày chết của ngươi. Nghơi đâu lên hết cho ta.- Sào Mục hắn không hiểu tại sao cái tên nhãi nhép này không những không sợ hãi mà còn tỏ ra sát khí bức người làn hắn cũng cảm thấy không an toàn.
    
   Dứt lời , bọn người áo đen đó lao nhanh về phía cậu và hắn. Cậu mỉm cười nói với hắn:
    - Xem tôi làm sao bảo vệ anh nhé , ông chủ.
   - Hảo.
Sau câu nói của hắn bóng dáng của cậu vụt cái đã biến mất vào giữa đám người kia. Thật sự không thể nhìn thấy chiêu thức cậu sử dụng nhưng chỉ cần thấy những bóng đen lần lượt ngã xuống cũng đủ biết - Rất nhanh-hắn thầm nghĩ. Từ đằng sau một tên bóng đen lao đến chỗ hắn . Đoàng - phập + tiếng thi thể chạm đất. Mạc Ngôn đang dùng phi tiêu hạ đám xa thủ vướng víu thoáng giật mình.
Cậu bé đó rất có năng lực. Hắn cũng không ngờ cậu lại tài giỏi như vậy vừa xử lí đám ruồi bọ vừa để ý xung quanh hắn  , chỉ cần tên áo đen nào đến quá gần đều sẽ nhân kết cục mọt viên đạn xuyên tim mà chết. Sau khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống cậu nhanh chóng cùng Mạc  Ngôn lui về phía sau hắn .
     Sài Mục lúc này toàn thân run rẩy

    - không .......không thể nào mấy người không phải người .
   Hai tên cận vệ như tu la giết người không chớp mắt bây giờ lại lui về đứng sau lưng Lâm Tiêu Phong , càng khiến hắn toát thêm uy nghiêm như chúa tể của loài quỷ .
- Tự làm tự chịu . Sài Mục xem ra kiếp này ông tự chê minh sống quá lâu rồi.
Sài Mục thực sự run rẩy ngã quỵ bên người hắn bây giờ ngay cả một cận vệ cũng không còn,dập đầu lia lịa hướng về phía Lâm Tiêu Phong đang ngồi
-Lâm ....... lâm lão đại ta sai ta sak cầu ngươi tha cho ta.
- Tha cho ngươi , như vậy chẳng phải rất không được. Người dám đối đầu vơi Lâm Tiêu Phong này chỉ có một con đường thôi , là CHẾT.
Đoàng một viên đạn xuyên qua não của hắn máu tươi chảy ra không ngừng. Hắn đứng lên mang theo hàn ý kinh ngươi. Vũ Thương kinh ngạc ,cậu cũng không rõ tại sao mình lại nảy sinh cảm giác này với hắn nhưng lại luôn lén nhìn trộm hắn.
  - Xử lí đi.
   - Vâng, chủ tử.- Mạc Ngôn nghiêng người ý chào hắn rồi biến mất.
Hắn xoay người bước đi , cậu cũng vọi vàng đuổi theo.
- Này còn tôi thì sao ? -cậu
- Hộ tống tôi về nhà-hắn
- à vâng.-cậu. Rồi hai người cùng lên xe trở về .
------------------------------Lâm gia biệt thự-------
Hiện tại bây giờ cũng đã là qua nửa đêm rồi đi . Cậu hiện tại thật sự vừa đói vừa mệt. Vừa bước theo hắn ra khỏi xe lại bị dọa gần chết. Hai hằng nguoife hầu ngay ngắn cung kính nói
- Cậu chủ đã về.
Phù , thế mà cậu cứ tượng lại phải đang nhanh nữa chứ . Đưa tay lên vuốt vuốt tim.
Hắn không để ý chỉ bỏ lại một câu rồi đi về phòng.
-Sắp xếp một phòng cho cậu ta.
- Vâng , thưa cậu chủ . - Kim quản gia cung kính cúi đầu.
- A chào bác cháu là Vũ Thương cận vệ mới cửa anh......ờ ông chủ. -Vũ Thương tươi cười chào hỏi Kim quản gia.
- à vâng Vũ Thương thiếu gia mời đi bên này. -Kim quản gia rất tò mò nha không phải tất cả cận vệ đều ở khu nhà B sao? Sao cậu chủ lại bảo mình sắp xếp phòng cho cậu trai này chứ? Ai cậu bé lễ phép ghê.
- a vâng . không cần gọi cháu là thiếu gia đâu cứ gọi cháu là Vũ Thương là được.



Sau khi nhận được phòng Vũ Thương liền quăng mình lên giường và đi gặp chu công luôn( là đi ngủ đó).






End chương 4.
Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhân sao hoặc thả tim, cmt choa mình nhaaaaaaaaaaaaa~~~~~
  P/sBi giờ lạ 24h 55 ta cũng nên đi gặp chu công thôi a. Good 9 các rds thân mến của ta😪😪😪😴😴😴😴
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro