2. ai là kẻ cầm đầu cái chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử thách tiếp theo được đưa ra, quản trò tiếp tục nhắn vào nhóm ,mỗi lần tiếng thông báo điện thoại vang lên là mỗi lần cậu thấp thỏm đứng ngồi không yên.

- viết ra đây một nổi sợ hãi của bạn, từng người sẽ có thử thách riêng

Từng người từng người nhắn lên, nào là nhện là gián, có người là máu hoặc bóng tối, mắt cậu liếc nhìn những con người quá khích kia, bỗng một tài khoản mang tên Nagi Seishiro nhắn lên hai chữ "mẹ kế". Khá kì quặc, Reo nghệt mặt ra khó hiểu nhưng vốn những con người tham gia trò này có ai là bình thường đâu, cậu cuối cùng cũng phải nhắn lên.

"Thành tích học tập kém" quản trò sau khi đã có thông tin của từng người hắn bắt đầu nhắn riêng cho họ cũng như Reo.

-  hãy không học bài cho đến hết kì kiểm tra

Nếu là người bình thường nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với đứa bị ám ảnh bởi những con điểm số như Reo thì lại không ổn chút nào, nhưng một khi đã tham gia chắc chắn không còn đường lui.

Cậu thầm nghĩ nếu không thể học bài cậu sẽ chép tài liệu, ngày mai là ngày thi lịch sử, chỉ cần cắt nhỏ giấy rồi giấu trong lòng bàn tay là được, nghĩ là làm, cậu cật lực chép hết đống đề cương sử cho buổi kiểm tra ngày mai.

Hôm sau đến lớp, Reo đang đi dọc hành lang, bỗng có bóng lưng của một thanh niên cao lớn, tay ôm trái bóng chạy vụt một cái va mạnh vào cậu, anh ta chẳng thèm quay đầu lại nhìn người mình đụng trúng, chạy một mạch ra sân bóng, số giấy tài liệu cậu nhét trong túi áo liền bị rơi ra, vương vãi dưới nền đất, chúng bay tứ tung, hành lang trường không phải ít người, sợ mọi người nhìn thấy em liền hốt nó vứt thẳng  vào thùng rác, quay qua nói phong long cố tình cho người xung quanh nghe thấy.

"Không biết rác ở đâu không túi áo nhiều vậy nhỉ" cậu giả vờ thở dài khó hiểu, nhưng tim cậu đập mạnh như muốn trồi ra khỏi lòng ngực, bây giờ phải làm sao đây, chưa đầy 5 phút nữa  là tới giờ kiểm tra môn chuyên của cậu rồi, điểm mà thấp chắc chắn cực kì mất mặt. Cái thử thách điên rồ đó nhằm mục đích đánh vào tâm lí sợ hãi, đánh vào nổi ám ảnh của mỗi người. Không chỉ mỗi môn lịch sử tất cả các môn khác cậu đều không được phép học bài, bằng một sự trùng hợp đến rợn tóc gáy, mỗi khi cậu định học bài, điện ở trong nhà tất cả đều bị cúp, mọi thứ tối om khiến cậu không thể nhìn thấy con chữ, cậu học ban ngày thì dây cáp lại có vấn đề cậu không thể truy cập vào internet để tham khảo bài giảng, tất cả như đều được sắp đặt. Ngày nhận kết quả điểm thi, không ngoài dự đoán, xếp hạng của cậu từ hạng 1 xuống gần bét cả khối, mọi người bàn tán xôn xao, bàn ra nói vào. Chirigi biết ngay Reo đang bị ép, thành tích của cậu không thể nào xuống dốc không phanh như thế được, cuối giờ nó qua lớp Reo, nắm chặt cổ tay cậu kéo ra sau trường.

"Chuyện gì vậy Reo, kết quả của cậu bị làm sao vậy, cậu biết năm nay cuối cấp 3 không, chúng ta còn phải xét tuyển đại học và ti tỉ thứ khác nữa"

"Cậu bảo cậu mặc kệ tớ còn gì, với lại ....tớ phải hoàn thành thử thách, tớ đã copy lại tất cả tin nhắn đe dọa, và tin nhắn trong nhóm , tớ cần đầy đủ chứng cứ"

"Cậu....." Chirigi bất lực, tức đỏ cả mắt, nó biết Reo thương em của mình rất nhiều, một khi Reo đã quyết chắc chắn không một ai có thể ngăn cản được.

"Tớ khuyên cậu lần cuối Reo à, người chết thì cũng đã chết rồi..."

"Im đi, cậu im hết đi, em tớ không đáng chết, cái thứ kinh khủng đó đã đày đọa tinh thần lẫn thể xác của Satou, tớ không thể chấp nhận một cái chết oan ức như vậy được, tớ phải cho đứa bày ra trò này, chết đau chết đớn hơn em tớ gấp trăm lần " cậu gần như mất kiểm soát, hét vào mặt Chirigi đến nổi cả gân cổ, không để Chirigi kịp thốt ra lời nào, Reo liền quay lưng bỏ về.

Vừa về đến phòng, cậu bắt đầu lên cơn, đập đổ tất cả đồ trong phòng, mềm gối bị cậu đá văng tứ tung, xé hết tất cả các bài kiểm tra điểm thấp ,xé cả bảng điểm . Không lâu sau, tin nhắn điện thoại réo lên liên tục, kéo cậu về thực tại. Reo luôn chuẩn bị tinh thần cho những thử thách này, thử thách ngày càng một điên rồ hơn.

Sau khi hoàn thành được từ 2 đến 3 nhiệm vụ , Reo đặc biệt để ý đến một người có tên tài khoản là Nagi Seishiro, anh ta luôn là người hoàn thành thử thách đầu tiên một cách nhanh chóng và trông anh có vẻ khá bình tĩnh .

Reo mò vào acc Facebook của anh, Nagi lớn hơn cậu 2 tuổi và đang học đại học ngành IT, cậu lướt xuống xem bài viết đầu tiên được đăng tải vào hai tiếng trước. Sẽ không có gì bất thường nếu nhìn kĩ vào hai cổ tay anh ta, hoàn toàn lành lặn, không một vết sẹo, thử thách rạch tay được đưa ra chỉ mới 1 tuần trước, không thể nào tay Nagi lành nhanh như thế được. Reo không khỏi tò mò , cậu kết bạn và chủ động nhắn tin cho anh. Có lẽ anh ta đang bận nên chưa thể trả lời cậu ngay được , đến giờ cơm ,mẹ cậu dưới bếp gọi cậu inh ỏi, dù đang gấp rút nhưng cậu buộc phải ăn chút gì đó. Cậu đem theo điện thoại xuống bếp, chuông thông báo luôn được cậu bật tối đa âm lượng. Hối hả vơ lấy đại tô cơm, có bao nhiêu đồ ăn cậu múc hết cho vào tô ăn ngấu nghiến, vừa ăn kiểm tra điện thoại liên tục. Mẹ cậu dù bình thường cũng chẳng thèm để tâm đến cậu nhưng với hành động quá khác người của cậu bây giờ muốn lơ đi cũng không được.

"Con làm sao vậy Reo, ăn từ từ thôi, còn nữa đang ăn thì đừng có bấm điện thoại, với lại.....cô chủ nhiệm vừa gọi cho mẹ về thành tích của con...con dạo này rất lạ"

"Mẹ kệ con đi" cậu không nghe lọt tai chữ nào từ lời mẹ cậu thốt ra, cậu nôn ăn đến mức quên cả nhai cơm, vừa ăn vừa uống nước để dễ nuốt.

"Con đang thái độ gì đó hả, mau đưa cái điện thoại cho mẹ"

Mẹ Reo xông tới định giựt lấy điện thoại nhưng cậu dễ gì lại để bà lấy được nó nhanh thế. Cậu hất tay bà ra, chạy nhanh vào phòng trái khóa cửa, mặc cho bà đập cửa la hét inh ỏi.

Miệng còn đang nhai ngụm cơm chưa kịp nuốt, điện thoại kêu tiếng "ting", tin nhắn đến từ Nagi Seishiro.

-chào em có chuyện gì không 

Vừa thấy tin nhắn cậu xém chút nữa phụt cả ngụm cơm trong họng ra ngoài ,cậu ho sặc sụa, rót cho mình một ly nước rồi tu một hơi, Reo lấy lại bình tĩnh  hồi hợp cầm chiếc điện thoại nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn của Nagi.

-em có việc muốn hỏi anh

- được em hỏi đi

Reo lục lại tấm hình rạch tay của Nagi ở trong nhóm cùng với tấm hình của Nagi vừa mới đăng tải, hai tấm hình này không hề tương khớp với nhau. Cậu gửi ảnh cho Nagi kèm dòng tin.

- cái này chắc chắn không phải tay của anh, anh làm thế nào mà qua mặt được quản trò.

Reo hồi hợp cắn móng tay nhìn dấu ba chấm đang soạn từ phía Nagi cứ hiện lên hiện xuống.

- không, đó vẫn là tay tôi, nhưng tôi Photoshop mấy đường rạch vào đấy, tôi dân IT mà

-không ngờ anh nghĩ ra được cách này, nhìn không có chút nào là cắt ghép luôn, đỉnh thật

- còn em rạch tay thật đó à, mà tại sao em lại tham gia trò chơi này

- vậy tại sao anh lại chơi

- vì anh cảm thấy chán, tìm gì đó để chơi thôi

"Thằng này bị gì vậy trời, chán là kiếm trò này chơi à"

Anh thấy đầu dây bên kia không trả lời liền nhắn thêm một câu.

-vậy còn em thì sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro