4. ai là kẻ cầm đầu cái chết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo chầm chậm bước ra giữa đường lớn, những chiếc xe đằng sau bóp còi inh ỏi, lượn lờ chạy qua cậu. Tim cậu hồi hợp đập mạnh như muốn trồi ra khỏi lòng ngực.

" Reo né qua bên trái"

Cậu hoàn hồn lại, né người qua một bên, chiếc xe vừa vượt qua người cậu.

"Nagi bên phải"

Nagi vốn là người khá nhanh nhẹn, anh bình tĩnh chạy qua một bên, có lẽ nơi của Nagi xe không nườm nượp xe như nơi của Reo đang đứng.

Hơi thở của cả hai mỗi lúc một dồn dập chỉ mới 5p trôi qua, một số tài xế xe có vẻ cáu khi cậu cứ lạng quạng ở giữa đường. Hắn chạy ngang qua cậu thản nhiên giơ ngón giữa, Reo có nhìn thấy nhưng chẳng còn tâm trạng để quan tâm.

"Reo có một chiếc xe đang lao tới rất nhanh"

Tên đó không có ý định né cậu, hắn điều khiển xe với tốc độ cao chạy về phía Reo, cậu vội vàng lộn nhào qua một bên, thời gian cấp bách, không cẩn thận nên đã bị bong gân, Reo đau đớn rít lên, cậu vẫn nắm chắc điện thoại trong tay. Cậu từ từ vịn vào cột đèn giao thông để đứng lên, đầu dây bên kia hiện lên tia lo lắng cực độ, anh liên tục gọi tên Reo nhưng chỉ nghe được từng nhịp thở căng thẳng của cậu.

Reo túa cả mồ hôi hột, chân cậu đau đớn, chỉ đành lê chân bước từng bước nặng nhọc lên vỉa hè, cậu ngồi phịch xuống nền đất. Vẫn còn giữ liên lạc với Nagi, anh nhìn thấy tất cả mọi hành động của cậu, anh hỏi han liên tục nhưng cậu chỉ đáp qua loa chẳng thể để ý được gì ngoài cái chân đau của mình, khi hơi thở dần ổn định lại cậu mới nói chuyện đàng hoàng với Nagi.

"Kết thúc rồi..."

"Ừm em làm tốt lắm, chúng ta đã hoàn thành " anh nở một nụ cười nhẹ trấn an cậu, Reo cũng bất giác cười theo anh, bổng thấy nhịp tim tăng lên lạ thường .

"Có vẻ em không thể tự về rồi nhỉ, để anh gọi taxi cho em, cho anh xin địa chỉ đi"

"Vâng...."

Chờ đợi taxi tầm 15p, cậu ngồi ngẩn ngơ nghĩ về Nagi, trong mọi hoàn cảnh anh luôn có thể bình tĩnh và đẹp trai như vậy sao.

Chiếc taxi giảm tốc độ rồi dừng lại bên vệ đường, cậu lững chững bước đi, ngồi vào trong xe thuận lợi về nhà. Ngôi nhà âm u không một ánh đèn, có lẽ mẹ cậu vẫn còn đang nhốt mình trong phòng.

Reo lê bước lên phòng, tự băng bó cho
mình, cậu cũng đã học được kĩ năng này khi tham gia một số câu lạc bộ ở trường, đôi khi cậu còn băng bó cho các cầu thủ ở câu lạc bộ bóng đá nên chuyện này không thể làm khó cậu.

Reo nhấn vào group chat của những người chơi, không khỏi bàng hoàng khi nhìn những cái xác nằm la liệt trên nền đất, ai đó đã theo dõi người chơi suốt quá trình thực hiện thử thách và chụp lại kết quả. Có một vài người chơi đã bị trừ khử. Cậu cũng đã lường trước được điều này nên không quá bất ngờ, tự dưng có một tên khó ưa nào đó nhắn lên group.

-đây là trò đùa của mấy người để hù dọa chúng tôi ư, tôi thấy chẳng có gì nguy hiểm sao đến nổi chết được, chụp còn không thấy rõ mặt, cười thật đấy lol

Tên đó cợt nhả với quản trò, có lẽ hắn là một trong số người chơi sống sót, không ngờ còn có một tên ngạo mạn dám coi thường trò chơi này đấy, nhưng cậu cũng không bận tâm nữa giữ được cái mạng của mình là hên lắm rồi. Bụng Reo réo lên vì đói, cậu mò xuống nhà bới tô cơm nhai nhồm nhoàm, Reo vẫn đang cố gắng thu thập thông tin, cậu một lần nữa vào tên tài khoản Ada mort, biết được hắn có theo dõi một cửa tiệm đồng hồ. Người kì dị như hắn mà cũng theo dõi mấy cửa hàng trang sức này sao. Cậu sao chép địa chỉ trên đó gửi qua cho Nagi nhờ anh dò ra giúp cậu trên bản đồ. Anh vẫn chưa trả lời có lẽ còn bận việc gì đó, vừa đặt tô cơm xuống, nhiệm vụ tiếp theo đã được giao tới.

Ô thoại của quản trò trong group chat nhấp nháy hiện lên hiện xuống.

-có một chai thuốc được giấu dưới cống tại khu rừng sau trường học XX, đến đó và tìm kiếm nó trong 1 tiếng đồng hồ.

Trường học XX? Đó có lẽ là khu rừng em của cậu đã từng đến, nơi mà cậu đã thấy trong đoạn video.

Tin nhắn từ Nagi truyền đến.

- anh sẽ giúp em sau, bây giờ anh nghĩ mình nên chuẩn bị cho thử thách mới

- được

Sáng hôm sau Reo đã dạy từ sớm, cậu đem theo một chiếc dao găm, đội mũ đeo khẩu trang rồi đi bộ đến nơi được quản trò định vị.

Cậu tưởng sẽ có nhiều người cùng thực hiện thử thách nhưng tuyệt nhiên ở đây vắng tanh không có một bóng người. Có lẽ họ đi vào những khoảng thời gian khác nhau.

Đi vào buổi sáng nên cũng khá sáng sủa, cậu vẫn tiếp tục đi theo bản đồ, cậu dừng lại tại một cái cống cũ kĩ bám đầy rêu xanh và dây leo. Nắp cống đã được mở sẵn, có một cái thang dưới đó, cậu bắt đầu leo xuống, trong đây chật chội khiến Reo ngộp thở , cậu liền vứt chiếc khẩu trang đi, mùi hôi thối sọc thẳng vào mũi cậu, chỉ còn 25p để thực hiện thử thách,  nơi này quá xa khiến cậu mất nhiều thời gian để di chuyển.

Reo bật flash điện thoại rọi xung quanh ống cống, hai bên đường đi thì dính đầy bùn, ở giữa là dòng nước thải đang chảy nhẹ. Cậu từ từ tiến sâu vào bên trong, tim đập thình thịch, mỗi giây trôi qua như đối mặt với tử thần.

"Chết tiệt, qua 10p rồi"

Cậu soi kĩ từng ngóc ngách, cố gắng quan sát kĩ lưỡng, đang đi chầm chậm như vậy bỗng cậu dẫm trúng một thứ gì đó bị lắp dưới vũng lầy.

Cậu đeo bao tay vào, sau đó thọc xuống đào đống bùn đó lên, là lọ thuốc của thử thách, cậu mỉm cười, cuối cùng cũng đã tìm được, Reo quay ngược lại nơi để ra, vừa bước lên chiếc thang, một ai đó với chiếc mặt nạ ghê rợn chạy tới đống nắp cửa hầm lại, mặc cho cậu la lối om sòm, Reo điếng người, dùng hết sức bình sinh đập vào nắp cống nhưng không thể nhúc nhích được một li, tên Ada Mort đó đang muốn giết cậu.

Reo chợt nhớ ra hình như lúc nãy có một cái nắp khác ở đoạn đường phía sau, cậu chạy sâu vào bên trong, cái nắp này có vẻ cũ kĩ hơn, không được chắc chắn như cái kia, Reo dùng con dao găm của mình, chọt vào khe hở của nắp cố gắng để nó lệch sang một bên, tay cậu vì dùng sức quá mạnh mà rướm cả máu, sau khi cậy được nắp cống, cậu vội vàng trèo lên, nhìn thấy được ánh sáng mặt trời Reo thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất , mém chút là mất mạng, tiếng xe của một đoàn thanh tra từ từ tiến vào nơi cậu đang ngồi, cậu như vớ được phao cứu sinh lật đật chạy đến trần thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra nhưng họ lại cho Reo là đang nói linh tinh.

"Tôi mỗi ngày đều vào đây để tuần tra chẳng có người nào như cậu kể xuất hiện ở đây cả" họ phủ nhận lời Reo nói.

Một thanh tra khác nhìn vào lọ thuốc trên tay cậu biết ngay là ma túy, hắn liền siếc chặt tay cậu giật lấy lọ thuốc

"Cậu chơi ma túy ?"

"K-không phải...là do.." vì quá hoảng loạn cậu không thể nghĩ ra được lí do nào phù hợp, thấy mình sắp bị cồng tay tới nơi, cậu liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi, hai tên thanh tra liền đuổi theo cậu nhưng có vẻ không kịp, cậu thuần thục luồn lách qua những bụi cây cuối cùng cũng đã chạy xuống núi, có lẽ hai tên kia đã thấm mệt nên không còn đuổi theo cậu nữa.

Reo lê thê bước về nhà, đối mặt với sự chất vấn từ mẹ.

"Con đi đâu giờ này mới về còn lấm lem bùn đất ?"

"Con đi đâu kệ con bây giờ mẹ lại quan tâm con sao"

"Mẹ xin con đấy, bây giờ mẹ còn mỗi con thôi" nét mặt bà hiện lên tia đau khổ, cậu cũng thông cảm cho bà, liền hạ giọng an ủi bà, sau đó chạy lên phòng.

Reo ngâm mình trong bồn tắm mát mẻ, suy nghĩ về những chuyện đã qua, cậu đã hoàn thành được phân nửa thử thách.

" Sato đợi anh vài ngày nữa thôi anh sẽ tóm được tên đó" ánh mắt Reo căm hận nhìn về hướng  vô định thể hiện sự quyết tâm tới cùng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro