Anh à..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em!

- Em nào thế??

- Fuuka - chan! em đó!

- Sao lại gọi tớ bằng em??

- Thì cậu gọi tớ bằng anh đi xem nào?

- Làm chứ?

- sao tớ cũng hơn cậu vài tháng ?

- Tên Nagi đáng ghét này,thích gây sự hả???

Fuuka nổi giận liền vác chổi đuổi đánh tên áo vàng đang cười hả hê, cô tự hỏi sao cậu ta có thể suốt ngày trêu chọc cô mãi không chán như thế. Là bạn cùng bàn suốt năm cấp 2, Fuuka không có một ngày nào yên ổn khi Nagi vẫn còn ngồi bên cạnh, trừ khi cậu nghỉ ốm. Mà không, kể cả nghỉ ốm, Fuuka vẫn bị Nagi khủng bố tin nhắn hết cả ngày. Fuuka thở dài quay về chỗ, Nagi thấy vậy liền chạy ngay về phía cô bạn cùng bàn mà năn nỉ xin lỗi. Fuuka lại cười khì khì, cô bắt Nagi phải xuống căng tin mua thật nhiều đồ ăn để chuộc lỗi với cô.

Mùa xuân cứ thế trôi qua với sự ngây ngô của của hai cô cậu học trò nhỏ..

..

- em!

- Em nào thế?

- Fuuka - chan, em đó!

- Sao cậu trêu mãi câu này từ trước tới bây giờ thế??

- thích vậy thôi! Kêu anh một tiếng đi, anh đây cũng hơn tuổi em !

- Không bao giờ nha! Tớ còn đang bận với đống bài tập này đây này!

Nagi đang vui vẻ bỗng tỏ ra giận dỗi rồi gục mặt xuống bàn hướng tầm mắt về cửa sổ ngắm những cánh hoa anh đào rơi , Fuuka nhìn Nagi rồi cười nhẹ, rồi lại tập trung vào đống bài tập nhiều như núi. Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, cô chẳng còn thời gian mà đuổi đánh Nagi nữa. Bây giờ điều cô để tâm nhất là ước mơ trở thành Idol của mình, cô sẽ làm mọi cách để đạt được ước mơ. Nagi luôn quan tâm, ủng hộ Fuuka hết mình, nhưng đôi khi cũng giận dỗi vì Fuuka chẳng để ý tới mình gì cả, tự nhiên bặt vô âm tín khiến cô bạn đặt một dấu chẩm hỏi to đùng? Cậu trai ơi, có ý gì thế!??...

Mùa xuân năm ấy đã thấy được rồi nha!!

...

- Em ơi!!

- Người ta đang buồn lắm , trêu hoài vậy!!...

- Gọi anh một tiếng đi rồi anh đưa đi ăn !

- ....

- sao vậy?

- ...

- Thôi thôi xin lỗi ! Đừng buồn nữa ! Không được lúc này được lúc khác ! Bây giờ cậu muốn nào, đi ăn, hay đi hát, hay đi ra biển.... thôi nói đi, tớ đưa đi nào!....

Nagi mặt mày hoảng sợ khi Fuuka im lặng chẳng nói chẳng rằng, cậu luống cuống an ủi, vỗ về vì sợ Fuuka sẽ khóc. Chỉ vì quên mang đồ diễn, Fuuka đã không hoàn thành phần casting một cách trọn vẹn, nên đã đánh mất cơ hội trở thành Idol. Nagi nói sẽ không sao đâu, hãy cố gắng thật nhiều, để năm sau trở lại cậu sẽ lợi hại hơn xưa, và chắc chắn sẽ vượt qua dễ dàng, dù sao cậu vẫn còn có tớ kia mà... Nói tới đây, bỗng dưng cậu trai kia đỏ mặt, cô gái ấy dường như cũng hiểu ra điều gì mà má cũng có phớt chút hồng...

Mùa xuân ấy mang theo sự xuyến xao của đôi bạn trẻ.

....

- Em à?!

- Tớ đang bận, không rảnh nghe cậu đùa đâu.

- Chiều nay đi ăn chứ? Tớ đợi dưới cổng nơi cậu tập luyện.

- Không cần đâu, tớ ăn đây được rồi.

- Những đồ ăn đó vẻ ít so với hàm lượng cậu ăn hàng ngày, cậu sẽ mệt...

- Tớ không nhiều thời gian đâu, cậu đi một mình đi ha!

- Nhưng ...

Fuuka dập máy khi Nagi chưa kịp nói hết câu. Bước dọc theo con đường nơi Fuuka tập luyện, cậu thở dài, tại sao Fuuka chẳng chịu để tâm tới bản thân mình, để cậu lo lắng mãi như thế. Fuuka thì cứ mải luyện tập, vô tư chẳng biết tới từng phút từng giây có một người con trai đang lo lắng, quan tâm tới mình thật nhiều như thế. Cứ thế này thì chẳng biết bao giờ Fuuka sẽ đáp lại tình cảm của Nagi đây...

Mùa xuân ấy kèm theo những tiếng thở dài của người con trai ấy..

.....

- Em này!

- Huh?

- Gọi anh ơi một tiếng đi!

- Nhất thiết không? Tớ thấy những cặp khác yêu nhau gọi thế này cũng được ? Sao cậu cứ nhất thiết muốn tớ gọi vậy?

- Biết sao không? Tại muốncảm giác lớn hơn em!

- Làm ?

- Lớn hơn thì mới che chở được cho em cả đời chứ!!

- Đồ ngốc này!

Fuuka liền cốc đầu Nagi một cái rõ đau, cậu xoa xoa cái đầu mình, rồi lại xoa đầu Fuuka khiến cho tóc cô rối tung lên. Fuuka bật cười trước sự khó hiểu của bạn trai, cô lấy tay gạt gạt lại tóc rồi ôm chầm lấy anh. Nagi cười hiền nhìn bạn gái, rồi đưa tay nắm lấy tay cô cùng dạo bước dưới con đường tràn ngập lá hoa. Những cánh anh đào rơi nhiều vô kể, từng cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, làm rung rinh những tán cây hồng, như một cơn mưa hoa anh đào vậy! Chẳng còn gì có thể đẹp hơn nữa!

Mùa xuân ấy là mùa xuân đẹp nhất của họ, họ có nhau, trong tình yêu thương và hạnh phúc!

......

- Anh à.

- Anh đây!

- Anh định giấu em tới bao giờ?

- Anh giấu em đâu?

- Vậy cáiđây?

Fuuka quăng tập giấy trên tay, những tờ giấy bay lên rồi lả tả rơi xuống khắp bàn. Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má cô. Nagi mở to mắt như đang muốn hỏi cô lấy đống giấy này ở đâu thế này, anh vội vàng đứng dậy ôm lấy Fuuka, bàn tay nắm lấy tóc của cô, rồi chốc chốc lại xoa xoa như cố gắng an ủi. Lời xin lỗi muộn màng, lời hứa khó thực hiện, tất cả trôi qua đầu Fuuka nhẹ nhàng, chẳng chút vương vấn. Trong đầu cô bây giờ chỉ có anh, nụ cười của anh, mái tóc của anh, khuôn mặt anh...... tất cả mọi thứ về anh. Cô ôm lấy anh, tay níu chặt lưng áo anh, người cô run lên vì sợ hãi. Cô vừa trách anh, vừa trách bản thân mình không quan tâm anh, để đến bây giờ.....

.....

- Em ơi!

- Em đây!

- Gọi 1 tiếng anh ơi đi !

- Anh ơi! Sao anh lại thích em gọi như thế?

- Để thêm cảm giác muốn che chở em cả đời.

- Anh đúng là...

- Fuuka - chan? Em đang nói chuyện với ai thế?

Giọng Kasumi vang lên lạnh ngắt sau nụ cười ngây ngô, phảng phất nỗi buồn của cô gái với mái tóc ngắn đang hướng tầm mắt về bên kia bờ sông. Gió xuân đem theo những cánh hoa anh đào còn vương lại trên mái tóc cô. Con sông ấy từ khi nào đã được phủ kín những cánh hoa đào thật thơ mộng, bầu trời xanh trong với những đám mây to nhỏ trôi chậm rãi... Một khung cảnh thật tươi sáng biết bao nhiêu mà với Fuuka lại trầm buồn đến lạ. Đón lấy chiếc bánh từ tay Kasumi, Fuuka vẫn tươi cười, nhưng nhận ra trong nụ cười ấy không còn tươi tắn, Kasumi bèn thở dài ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi:

- Em vừa nói chuyện với Nagi, đúng chứ?

- Đúng là không có gì qua mắt được chị Kasumi nhỉ?

- Thôi nào! Em cứ thế này mãi thì làm sao Nagi yên lòng được đây? Cậu ấy biết em uống thuốc an thần quá liều thì làm sao? Nagi đã mất được 2 năm rồi... em đừng như thế nữa ...

Fuuka lắc đầu. Cô mỉm cười cay đắng, cô biết anh đã mất, dường như không thể chấp nhận được điều này, Fuuka đã uống rất nhiều thuốc an thần, để mỗi ngày được nhìn thấy anh, vẫn thấy anh bên cạnh mỗi sáng thức dậy, vẫn thấy anh nấu bữa cơm tối lúc chiều về, và vẫn thấy anh hôn trán cô và chúc ngủ ngon khi tối đến.... anh vẫn ở đây, và Fuuka đang nhìn thấy Nagi vẫy tay gọi cô ở bên kia bờ sông...

- Fuuka - chan!

- Anh à?

- Fuuka - chan, em đi đâu vậy?

- Qua đây với anh nào!

- Fuuka!? Chờ chị nào!

- Lại đây với anh !

- FUUKA!!!!
.
.
.
.
.
... Xung quanh Fuuka là một màu trắng toát, tiếng hét của Kasumi cứ ù dần và mất hẳn. Trong trạng thái lơ lửng, Fuuka chợt thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy đang tiến về phía mình. Không thể giấu được niềm hạnh phúc, cô bật khóc. Những giọt nước mắt trôi nổi trong không gian, trong suốt, lơ lửng rồi chạm vào người anh mà biến mất. Anh ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng gỡ tay, hôn lên môi cô một nụ hôn cuối..

- Anh yêu em!

- Anh à...!

Rồi anh biến mất khỏi không gian ấy...

Mùa xuân này, chẳng còn cánh hoa đào rơi nữa...

Anh à!.

Music: Sakura - Ikimono Gakari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro