Người Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài dự thi trên Supersentai_Couples
Giám khảo: Ria_Nguyen _cxrtxr_cxllix_HelenTH05

Tác phẩm: Người Nhà

Tác giả : Rita Miyko ( Na)

Couple: Nagi x Fuuka

Series: Shuriken Sentai Ninninger

Hình thức: oneshot

Chủ đề: 5. Chúng ta là anh em hay chị em?

Ngày nộp bài: 27/1/2019

Au: đã ký! :p

_____________________

...

- Hai đứa có thôi ngay đi không?

Một tiếng quát lớn phát ra từ đạo đường nhà Igasaki. Đó là tiếng của bà Igasaki Sakurako, chủ gia đạo đường. Có vẻ bà ấy đang rất tức giận với ai đó ở trong nhà. Ở nhà Igasaki, bà Sakurako và người chồng của mình, ông Igasaki Tsumuji lớn tiếng với nhau đã là chuyện thường tình rồi, nhưng lần này có vẻ không phải là ông bà Igasaki cãi nhau nữa mà hình như bà Sakurako đang nổi nóng với hai đứa con ở trong nhà.

Đã một năm kể từ khi nhà Kibaoni bị đánh bại, các ninja không thích ẩn mình ngày nào giờ đã chia xa, đi theo con đường riêng của mỗi người. Các anh chị lớn đã rời đi hết, giờ đây đạo đường nhà Igasaki chỉ còn lại đôi vợ chồng già và hai đứa trẻ Nagi và Fuuka.

Khoan đã! Bình thường Nagi và Fuuka ngoan ngoãn lắm kia mà, sao hôm nay lại phải nghe những lời mắng nhiếc nặng nề thế này nhỉ ?

- Con xin mẹ, mẹ hãy cho chúng con một cơ hội! Chỉ một hội thôi mẹ!

- Không được, tuyệt đối không!

Mặc cho Fuuka ra sức nài nỉ, bà Sakurako vẫn cự tuyệt, lắc đầu trước ý kiến của cô.

- Cô Sakurako, con xin cô hãy cho chúng con một cơ hội! Cả chú Tsumuji nữa, con xin hai người đấy!

- Đừng! Nagi, chú đang rất bực mình đấy.

- Chú...

Nagi cũng đang khẩn thiết van xin cặp vợ chồng lớn tuổi , ánh mắt nghiêm nghị thêm nỗi thất vọng của họ buộc Nagi phải cúi đầu yên lặng.

Tiếng khóc, tiếng van xin, tiếng thở dài của bốn người cứ liên tục, chen chúc thêm cả ánh nắng oi ả, nóng nực của chiều hạ càng khiến cho không gian trống vắng nơi đạo đường thêm u uất, nặng nề biết bao nhiêu.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ?

...

- Ba không thể chấp nhận chuyện này của hai đứa!

- Mẹ đã nói như thế nào về việc yêu đương ở tuổi con, Fuuka? Con còn trẻ, con phải học, học thật giỏi để sau này đi làm, còn kiếm tiền mà lo cho cuộc sống của mình. Con không thấy bao nhiêu người vì yêu đương ở tuổi con mà học hành sa sút đầy rẫy trên báo vì mấy hành động thiếu suy nghĩ như thế à?

- Nhưng thưa mẹ con chưa từng có những suy nghĩ ấy! Có thể con đang yêu nhưng con vẫn học tốt, thực lực vẫn ổn định mà mẹ..

- Cháu cũng vậy thưa chú! Chúng cháu không bao giờ bị nhắc nhở hay bị kỉ luật gì cả, hơn nữa còn được các thầy cô động viên giúp đỡ nhau học tập. Con xin cô chú hãy suy nghĩ....

À, thì ra là Fuuka và Nagi có người yêu! Chuyện như cơm bữa ở tuổi này thôi mà, cái tuổi mười bảy, mười tám là tuổi dễ vướng phải những rung động đầu đời, tránh làm sao được! Huống chi, Fuuka nhà ta vừa xinh đẹp vừa đa tài như thế, Nagi cũng vừa đẹp trai, chu đáo, giỏi giang như thế, không ai để ý mới là chuyện lạ đấy!

- Con xin cha, con sẽ cố gắng học tập hơn nữa, chỉ cần cha chấp thuận cho con..

- Cô ơi, con xin cô mà...

- KHÔNG! NHẤT QUYẾT LÀ KHÔNG!

Trước thái độ vô cùng tức giận của cha mẹ, hai đứa trẻ ngậm ngùi im lặng, vẻ mặt lộ rõ nỗi thất vọng. Nagi và Fuuka vẫn muốn lên tiếng để bảo vệ tình yêu của mình.

- Tại sao vậy? Tại sao con lại không được yêu Nagi chứ??

- Chúng con có làm gì đi quá giới hạn đâu ạ?

-....

- ....

- Hai đứa có thôi ngay đi không?

- Hai đứa yêu ai chúng ta không cấm, bây giờ hai đứa yêu nhau thì chúng ta biết làm sao đây?

- Nếu như Nagi chỉ là con nuôi thôi thì cha mẹ vẫn chấp nhận được!

- Hai đứa là họ hàng! Mà còn chưa đến đời thứ 3 nữa, không thể, không thể yêu nhau được!

-...

-....

- Họ hàng ạ?...

- Đúng, là họ hàng, họ hàng đấy! Hai đứa không được phép yêu nhau.

Fuuka và Nagi bỗng khựng lại trong phút chốc. Câu nói vừa rồi bắt đầu in hằn vào tâm trí hai người trẻ tuổi.

Là họ hàng sao?

Ừ...Nagi và Fuuka là hai anh em...

Hay là chị em, nhỉ?

Mà đến chính hai người cũng chẳng biết, nếu đã biết thì đâu có xảy đến chuyện này.

Nagi từ nhỏ đã không ở với cha mẹ. Điều để chứng minh rõ nhất cho nhận định đó là chú Tsumuji và cô Sakurako không phải là cha mẹ của Nagi vì cậu mang họ Masuo, còn Fuuka mang họ Igasaki. Nagi được cha mẹ của Fuuka nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Vì hai người xấp xỉ tuổi nhau nên từ nhỏ đã xưng hô ngang hàng là cậu tớ, việc xưng danh theo thứ bậc trong gia đình cũng không được ba mẹ Fuuka cho biết và chỉnh sửa vậy nên hai đứa cứ lớn lên bên nhau mà chẳng biết ai là chị, ai là em cả. Về vai vế, Fuuka là chị, Nagi là em, nhưng hai người đâu có biết chuyện đấy!  Nagi và Fuuka coi nhau là anh em trong nhà từ tấm bé, và luôn nghĩ rằng hai người không hề có quan hệ họ hàng với nhau.

- Tại sao ba mẹ không cho con biết chuyện này?

- Chẳng lẽ bố không nói với các con sao?

- Ơ anh có nói mà!!

- Nói rồi mà bây giờ chúng nói không biết thế à??

- Anh nói rồi mà!

- Tất cả là tại anh đấy!

Cho đến tận bây giờ, mọi người vẫn chối đẩy nhau chuyện của Nagi.

- Ba mẹ!

-....

- Nagi là họ hàng với chúng ta thật sao?

-....

- Ừ, đúng vậy đấy!

- Con tưởng anh ấy chỉ là con nuôi thôi?

Fuuka nhìn qua Nagi, vẻ mặt ái ngại. Cô vẫn không thể tin được người ở bên cạnh cô bao lâu nay, người cô vẫn nghĩ chỉ là con nuôi của nhà Igasaki, người cô hết mực yêu thương, nay lại có chung huyết thống với mình.

...

Nagi đã không nói gì từ khi chú nói rằng Nagi có họ hàng với Fuuka.

Dường như có một kí ức mơ hồ nào đó trong anh mà anh không thể nhớ lại.

Nagi im lặng. Dường như những chuyện này đang là quá sức chịu đựng của anh, Nagi nắm chặt tay, đôi môi run lên rồi lại bấm chặt vào nhau, đôi mắt từ lúc nào đã có vài giọt long lanh dưới khoé mi mình. Nagi kìm nén, anh đang cố gắng không để mình rơi nước mắt. Cùng một lúc, Nagi phải chịu quá nhiều chuyện ập đến: rằng Nagi và Fuuka không thể tiếp tục, rằng hai người là họ hàng.

Nagi và Fuuka ở chung nhà từ tấm bé, nhưng không gọi nhau là anh em lại chẳng thực sự coi nhau là bạn bè. Vậy mối quan hệ giữa hai người thực sự là như thế nào đây? Fuuka và Nagi là gì của nhau? Tại sao Nagi lại ở nhà Igasaki từ nhỏ nhưng lại mang họ là Masuo?

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Nagi, mọi chuyện cứ rối tung lên tưởng chừng như không tài nào gỡ bỏ được.

Nagi này, con có muốn biết quá khứ thực sự của con là như thế nào không?

Câu hỏi của chú Tsumuji cất lên như phá vỡ sự im lặng của Nagi, ngưng lại dòng suy nghĩ miên man đang chảy trong đầu cậu không có điểm dừng. Đây sẽ là câu trả lời cho tất cả những bí ẩn này.

- Vậy, con không phải là con nuôi của cô chú ạ?..

- Ừ.. Thực ra,.... mẹ của con...là em gái chú....

Từng câu chữ ông Tsumuji nói ra có chút nghẹn ngào hơi lạc tiếng, nhưng Nagi vẫn nghe rất rõ mọi câu từ. Anh ngẩng mặt lên chậm rãi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn người anh luôn coi là cha mình, nay thực ra lại chính là chú ruột của mình. Hóa ra bao lâu nay, người tưởng như không cùng chung huyết thống lại chính là người thân. Hai tay đan chặt vào nhau đỏ tấy, Nagi vẫn cố gắng ngồi thẳng đến nghe tiếp câu chuyện về gia đình thực sự của anh..

- Cách đây 16 năm, trong một chuyến du lịch, gia đình của Nagi đã gặp một tai nạn.

- Chiếc xe chở gia đình cháu hôm ấy đã mất thắng và rơi từ trên vách núi xuống. Bố cháu bị đập đầu vào cửa kính trước nên mất mạng tại chỗ. Mẹ cháu và cháu đã may mắn thoát ra khỏi chiếc ô tô đó và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch..

- Mẹ cháu đã bảo vệ cháu, Nagi! Khi cô chú đến viện thì mẹ cháu không còn trụ được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt, mẹ cháu chỉ kịp thốt ra những lời cuối " Nagi... Nhờ anh chị... ".  Mẹ cháu đã gửi gắm cháu cho cô chú.

- Khi ấy Fuuka còn chưa ra đời, Nagi mới tròn một tuổi. Thật may mắn là cháu vẫn còn sống, nhưng do cũng bị va đập mạnh khi chiếc xe lao xuống nên cháu cũng bị chút di chứng, đó là mất trí nhớ...

- Cả nhà Masuo chỉ còn lại Nagi, vì vậy khi đón cháu về cô chú quyết định không thay đổi họ của cháu, vẫn giữ nguyên tên của cháu là Masuo Nagi, và cũng không để cháu gọi cô chú là ba mẹ như những đứa trẻ khác vì chú mong một ngày nào đó, cháu sẽ nhớ lại thân phận của mình, vì bố mẹ cháu không bỏ rơi cháu, bố mẹ cháu yêu thương cháu rất nhiều!

- Xin lỗi cháu, Nagi! Xin lỗi vì đã không nói ra sớm hơn...

- Nếu như Nagi chỉ là con nuôi thôi, thì chú gả Fuuka cho luôn ấy! Nagi là một cậu trai rất tốt mà!

Ông Tsumuji cười hiền, dường như ông muốn làm cho không khí bớt căng thẳng đi nhưng không thành. Nagi và Fuuka hầu như mở to mắt trong suốt thời gian nghe ông Tsumuji kể chuyện. Fuuka không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra với người ngay ở bên cạnh mình!

Thật trớ trêu làm sao..

- Vậy bây giờ chúng con sẽ thế nào ?

- Vì hai đứa là họ hàng, lại còn có tình cảm đặc biệt như thế với nhau, cô chú e là..... Chú sẽ đưa cháu về bên nhà Masuo, Nagi! Hiện giờ họ hàng bên nội của cháu chỉ còn em gái của cha cháu, chú sẽ liên lạc với họ ngay. Họ chắc chắn sẽ rất vui khi biết tin này.

- Nhưng mà...

- Nagi à, đây là tốt cho cháu thôi! Cô của cháu giờ đang ở trên Tokyo, đó là một điều kiện thuận lợi để cháu tìm một trường đại học tốt cho mình. Còn Fuuka, cháu hãy coi Fuuka như là chị gái thôi nhé!

-....

-... Vâng!

Nagi lẳng lặng cúi đầu. Vậy là ngày hôm nay đã được sắp đặt, ngày Nagi nhận ra thân phận mình cũng đã đến. Bố Nagi của con trai cả của nhà Masuo, mẹ của cậu là em gái của chú Tsumuji - cha của Fuuka. Nagi là Fuuka là hai chị em họ, chứ không phải là hai anh em như hai người vẫn từng nghĩ.

Chuyện này quả là quá bất ngờ đối với cả hai người. Hơn 17 năm Nagi ở đây, Fuuka coi Nagi như anh trai mình, một người anh trai đúng nghĩa. Nhưng rồi vài năm sau lại nhận ra Nagi chỉ là con nuôi của gia đình, Fuuka đã khóc. Lần đó em khóc vì thương Nagi là trẻ mồ côi, nhưng còn lần này, ngày hôm nay, nước mắt em rơi không chỉ vì tình yêu của em sẽ đổ vỡ, vì Nagi tưởng như là người con nuôi hoá ra lại là họ hàng xa của mình, mà cả vì em lại sắp phải chia xa người em yêu thương nhất. Fuuka vốn đã quen có Nagi ở bên cạnh, có anh gọi dậy lúc sáng sớm, giục giã cùng đi học, cùng nhau học tập, vui chơi rồi lại dắt tay nhau trở về dưới ánh hoàng hôn lúc chiều tà. Fuuka đã quen có Nagi ở đây, dù Nagi có là ai, quan hệ gì, vai vế ra sao, em cũng không quan tâm, chỉ cần là Nagi..

Chỉ cần là Nagi...

- Mẹ... nhất định bây giờ Nagi phải đi rồi sao?

- Ừ con..

- Để anh ấy ở đây vài ngày nữa cũng được mà.

- Để Nagi đi càng sớm càng tốt con ạ! Bố gọi cho nhà Masuo thì họ bảo họ sẽ đặt vé máy bay đưa Nagi sang Tokyo rồi! ..... 
* Ting* A, xong rồi này! Nhà Masuo nhanh quá, vừa mới báo lúc nãy xong mà, chắc cũng mong gặp cháu trai lắm đây... Cháu sẽ bay tầm 11h tối nay nhé! Bây giờ thì đi chuẩn bị đi rồi ra ăn tối, cô chú sẽ đưa cháu ra sân bay.

- Vâng...

Nagi đáp. Dường như quá đau đớn khi cùng một lúc phải chấp nhận những chuyện này, cậu chẳng thể kìm nén nổi nữa, và buông thả cho những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra. Nagi vốn không phải một người mau nước mắt, cậu luôn im lặng chịu đựng, dù cho mọi chuyện có khó khăn thế nào. Vì Fuuka mà Nagi tự nhủ mình không được yếu đuối, phải mạnh mẽ để có thể trở thành chỗ dựa cho cô. Nhưng có lẽ không phải hôm nay rồi...

- Con và Nagi.... không thể đến được với nhau ạ?..

Chưa thể tin vào những gì đã xảy ra, Fuuka vẫn cố gặng hỏi để tìm kiếm một điều gì đó có thể hàn gắn cho mối tình của họ, có thể xoá đi những hiện thực phũ phàng này. Người con gái cũng không thể ngăn được nước mắt, đầu vẫn lắc lắc không tin, ánh mắt vô hồn như người đã chết tâm, miệng mấp máy run run nhưng chẳng thể nào bật ra thành tiếng.

- Fuuka, mẹ biết tình cảm của con dành cho Nagi, nhưng hai đứa là họ hàng, không thể đến với nhau được. Hai đứa là người một nhà, là hai chị em, con phải luôn luôn nhớ điều ấy.

Hai tiếng " chị em " cứ như ấn sâu vào đầu Fuuka khiến cô cảm thấy đau nhói. Nagi không phải là em mình, nhất định là như thế mà.... Không thể là em mình được, Nagi hơn mình một tuổi cơ mà, với lại anh ấy là con nuôi, con nuôi thôi, không thể là em mình được....

- Con phải để em nó đi, hãy vì tương lai của em ấy...

- KHÔNG MÀ.....!!!!!!

Fuuka bỗng nắm lấy tay áo Nagi trước khi anh định đứng dậy, níu chặt lấy và gào lên. Tiếng thét như vỡ tung từ đáy lòng người con gái ấy, tiếng thét lên như muốn xé lòng, phá vỡ cả không gian tĩnh lặng của buổi chiều tà. Fuuka không muốn, thực sự không thể chấp nhận chuyện này. Cô gào khóc kéo giữ Nagi lại, đôi tay bám chặt lấy cách tay cậu kéo sát vào người, đầu gục vào vai cậu mà nức nở, không để cho cậu rời đi. Nagi cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, cậu vòng tay qua ôm chặt lấy Fuuka, vuốt tấm lưng nhỏ bé mà vỗ về. Bà Sakurako nhìn con mà lòng đau như cắt, vừa dỗ dành con vừa mủi lòng mà rơi nước mắt. Bà vừa muốn trách chồng vì đã quyết định giấu con, để rồi vỡ lẽ ra mới thấy là quá muộn; rồi lại tự trách mình chỉ mải mê công việc mà chẳng ở cạnh con, đặc biệt là trong thời gian này, lứa tuổi này của Fuuka, lứa tuổi đặc biệt và quan trọng nhất, đẹp nhất đời người...

Mười bảy tuổi, Fuuka có một mối tình đầu.

Mười bảy tuổi, Fuuka phải đối mặt với sự thật quá đắng cay.

- Fuuka, để em nó đi đi con..

- KHÔNG!

-....

- Fuuka - neechan...

- Không, Fuuka không phải là neechan, Fuuka chỉ là Fuuka - chan thôi... Nagi... Nagi đừng....

- Fuuka - neechan.... Chị phải hiểu.... Chúng ta.... Không thể...

Nagi cũng không thể hoàn thành câu nói của mình, anh cảm thấy như có gì nghẹn lại trong cổ họng đắng ngắt, nước mắt cứ thế trào ra, rơi xuống không ngừng....

Ngoài trời cũng đã đổ mưa.

Xưa nay người ta thường nói, mưa như dội sạch cả đất trời, mưa hối hả xoá đi nắng hạ,... Thường ví là như mang đi, như xoá đi thứ này thứ nọ, nhưng mưa lại chẳng thể mang đi những vết thương lòng, những tâm tư nặng trĩu, những nỗi buồn mà con người đã trải qua.

Giá như mưa cũng có thể mang đi nỗi đau này thì tốt biết mấy.

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà Igasaki ngày một to hơn, át dần đi tiếng khóc, tiếng thét gào của cô gái mười bảy tuổi đang đau đớn vì sắp phải chịu cảnh ly biệt.

- Fuuka - neechan...

...

- Fuuka - neechan...

...

- Fuuka - chan!

- Nagi...

- Em sẽ về thăm chị, chị đừng khóc nữa, nhất định em sẽ về mà..

- Nagi...

-....

- NAGI....

Tiếng khóc của người con gái ấy cứ vang vọng mãi trong không gian, hoà vào tiếng mưa ồn ã ngoài kia mà tan biến. Vậy là Nagi đã chấp nhận thân phận của mình, mặc dù chắc chắn cậu không hề muốn, nhưng mà duyên số... không cho phép hai người ở cạnh bên nhau được thêm nữa.

....

Người con gái ấy biết mình không thể giữ lại người con trai ấy ở bên mình được nữa, đành phải ngậm ngùi mà buông tay. Dẫu sao thì đã vốn là một cuộc tình ngang trái, thì dù có thương yêu đến đâu, tha thiết đến đâu, sâu đậm đến đâu, cũng thể qua được quy luật của cuộc đời, vẫn phải chịu kết cục thật éo le.

Giá như ngày ấy, Fuuka biết được Nagi là em trai mình.

Giá như ngày ấy, Nagi không phải lòng Fuuka.

Giá như ngày ấy, chiếc xe của nhà Masuo không đi chệch hướng.

Giá như mọi chuyện không phức tạp như thế này.

Mọi chuyện, giờ cũng chỉ là giá như....

...

- Giá như chúng ta là người Hoa nhỉ?...

- Sao vậy Fuuka - neechan ?

- Vì theo lệ tục của người Hoa, anh em trong nhà được phép yêu nhau...

- ....

- Nagi - chan nhớ quay lại nhé..

- Vâng, nhất định em sẽ quay lại mà.

- .

- Vậy chào chị, em đi...

Bóng dáng người con trai dưới chiếc ô vàng cô đơn, lặng lẽ chìm trong cơn mưa xối xả, phai mờ dần trước mắt Fuuka. Fuuka bất giác mỉm cười, một nụ cười vô hồn, cay đắng, đôi mắt đã sưng đỏ nay càng bị nhoè đi bởi cơn mưa rào cuối hạ. Cô ngã khuỵu xuống cái nền đất ẩm ướt lạnh lẽo đầy bụi bẩn kia, miệng mấp máy khẽ kêu tên của người con trai ấy lần cuối cùng...

- Nagi...

Ngày hôm ấy, trời mưa mãi không ngớt

The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro