1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
"Chú.. giờ em phải làm sao.."

Seishiro Nagi ngồi bâng quơ cạnh khung cửa sổ. Nhìn ngắm bên ngoài ô cửa là cả một thành phố hoa lệ thu vào tầm mắt anh lại chỉ vỏn vẹn như thân hình cô gái nhỏ đang chui rúc trong chăn.

Cô gái mong manh cố lay chuyển Seishiro thờ ơ, nũng nịu càu nhàu.

"Chú.. chú chạm vào cháu rồi a.. bố cháu mà biết là sẽ chặt đầu cả chú và cháu đấy! huhu.."

Bàn tay Nagi len lỏi trong từng lọn tóc óng ả của nàng mà xoa, đồng tử cũng từ từ giản ra.

Anh kéo lấy tấm chăn đã che mất đi thân thể tuyệt đẹp của nàng.

"Hiệp nữa không?"

Nàng quát lớn: "Chú! Còn có 10 phút nữa là ba em về rồi! thôi đi.."

Không đợi cô gái nói hết câu.. con người tùy hứng như Seishiro chẳng bao giờ chịu nghe hiểu lời người khác khuyên nhủ.

Tiếp tục đè nàng ra mà hành sự.

*Cốc cốc

"Nagi! Nagi!"

"..." //Seishiro//
"Chú là tiếng của ba em.."

Cũng thật hay, hôm nay ba của nàng về sớm mười phút hơn ấy chứ..

"Nagi, Nagi, Nagi!!"

Hai đứa đang trần như nhộng trong phòng mà ba nàng cứ liên tục gọi.

"Nằm đây đi!"

Seishiro hết cách đành mặc vội áo quần ngay ngắn. Nhanh chóng ra mở cửa cho bố của nàng.

*lạch cạch*
_"Sao vậy anh?"

_"Y/n đâu rồi?, sao anh về liền không thấy nó trong nhà vậy?"

Nagi tùy hứng đáp người anh em cột chèo lớn hơn cậu chàng bảy tuổi.
"Con gái anh? sao lại hỏi tôi?"

"Thì con bé không phải rất mến mộ cậu sao?_ Thường ngày không đi học thì cứ chui rúc bên nhà cậu.."

Anh đưa tay sờ sờ thái dương
"aizz, sao tôi biết được con bé chứ.. nhưng mà nó không có ở đây!"

Người ba có chút thất vọng..
"Vậy sao.. nhưng , đó là giày phụ nữ à..?"

"!"/Seishiro hoảng loạn/

Chợt bố em vỗ vào vai anh
"Ái chà~ Không làm phiền chú nữa nhé~ hehe. Tôi chờ được uống rượu mừng đó~"

".. Ừm!"-Nagi cười gian..

Sau đó bố em cũng rời đi. Khuôn mặt ông lộ rõ đôi nét vui vẻ mà dường như rằng đã quên luôn đứa con gái là em đang mất tích.

Việc bố em tìm Nagi, là do bố hay gửi em cho Nagi chăm sóc mỗi lần bố đi công tác. Một phần là vì bố biết em rất có hảo cảm với người chú này. Một phần nữa là bố tin Nagi sẽ không đi quá giới hạn..Bố tin tưởng người Chú kết nghĩa này của ông.

Gia đình em sống ở chung cư, mà trùng hợp thay Seishiro cũng mua căn nhà chung cư ở kế cạnh. Việc này cũng tiện cho bố gửi em cho chú Sei chăm sóc.

"Anh đi rồi..lại đây đi"

Em bẽn lẽn chui ra khỏi chăn. Nhón chân bước từng bước chậm chạp đến bên Nagi.

Tay sờ xuống cự vật đang cương cứng sau lớp quần mỏng.

"Chú dám ra nói chuyện với bố em mà để gậy như thế này sao? Không sợ bố em nghi ngờ à?"-Nàng vừa trêu ghẹo vừa kéo lấy quần Seishiro xuống.

"Bàn tay hư hỏng! Phải phạt!"

Anh bế nàng đi vào phòng ngủ..

"Nốt hiệp này nữa thôi đó nhé~ em còn phải về!"
.
.


















.
.
.
Đêm khuya khoắt em rón rén lê lếch bước vào nhà.

Bên trong nhà tối om lạnh lẽo không thấy một bóng người. Em đoán có lẽ cả nhà đã ngủ mất.

"Heh!"

*lách tách*

Nàng còn chưa kịp vui mừng thì đèn điện trong nhà đã sáng lên..

Đứng trước mặt em là một gương mặt hao hao giống bố nhưng không phải. Đó là anh hai của em.

"A-anh!"

Chigiri Hyoma gương mặt nghiêm nghị đứng khoanh tay nhìn em.

"Cho mày hai phút dẹp đôi dép rồi ra phòng khách gặp tao!"

.
.
.
"A-anh.. em biết lỗi..!"

Chigiri cầm cây chổi quét nhà đã chuẩn bị sẵn, hăm he đánh vào mông nàng.

Nếu là mấy cây son đắt tiền thì chú Sei có thể mua ngay lại cho em. Nhưng mấy vết thương lên da thịt này thì không dùng tiền mua được đâu a!

"Nói! mày đi đâu? "
Chigiri nghiêm nghị. Lúc không có chị hai ở cái nhà này, thì anh là người có quyền uy trị đứa em gái hư hỏng là em nhất.

Bố hay đi công tác, tối về liền sẽ ngủ rất sớm. Mẹ lại bị lãng tai. Gần đây bệnh còn không thuyên giảm. Cho nên cái nhà này bây giờ anh hai Chigiri sẽ thay ba mẹ dạy dỗ đứa em gái là em.

"Hức! em đi.. hức! huhu..!"

*đinh-đong*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro