Hối lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, bím tóc tím. Mày đang làm cái gì bên đó vậy?" Shidou nằm ở giường trên, thắc mắc về cái bảng mà cậu đang hì hục viết.
" Tao đang phân tích những khuyết điểm và ưu điểm ở phía đội bạn." Cậu nhìn chằm chằm về chỉ số hiện lên trong bảng của cậu mà không để ý rằng hắn đã đứng trước giường cậu.
" Mày á, làm gì đó đi. Tao chán. " Cậu hoảng hồn khi thấy cái bóng dáng to lớn ây xuất hiện bất thình lình khiến cậu suýt ngả ngửa.
" Hả. Tìm Kurona hay Igugari mà chơi? Ở đây với tao làm gì?" Reo di chuyển về phía sau để né cái người mà khi nào cũng làm cậu hú vía.
" Igaguri chan thì đi đâu mất rồi còn cái thằng bím tóc đỏ thì tao lại không thích nó." Shidou nằm xuống ở giường Reo một cách vô tư khiến cậu cảm giác một ngày ở với tên này dài ngang một ngàn năm.
" Thế còn Testu thì sao?" Reo đang cố gắng đẩy tên quái vật này ra khỏi giường của cậu
" Testu? À cái thằng đầu xanh." Shidou nhìn cậu bất lực đẩy hắn ra khỏi giường mà cười.
Sau khi Reo vào team của Shidou thì đã có hai thành viên mới được gia nhập sau đó. Kurona Ranze - là một cầu thủ với khả năng di chuyển rất nhanh ở cự ly ngắn. Không chỉ thế, cú chuyền của cậu ta rất chuẩn xác khiến cho lần đầu Reo đối đầu với cậu ta không gặp ít khó khăn. Thế nhưng, đến hiện tại Reo không thể nào làm thân được với tên này bởi bản thân cậu ta có vẻ hơi trầm tính và ít nói. Thành viên còn lại là Testu Sakura - ờ... thực sự là khi gặp thì Reo không hề để ý đến cậu ta lắm nên Reo dường như không hề nắm rõ được thế mạnh của cậu ấy là gì. Nhưng bản thân Reo đánh giá cậu ấy là một người tốt khi có giúp đỡ bàn về chiến thuật của đối thủ. Nhờ có sự góp mặt của hai thành viên vào đội đã giúp cho họ có thể lọt vào vòng đấu tiếp theo trong Blue Lock.
" Này búi tóc tím, mày có nghe tao nói không?" Câu nói của Shidou khiến cậu thoát khỏi những dòng suy tư.
" Tao vẫn đang nghe" Reo mặt lạnh nhìn tên đáng ghét không chịu rời khỏi giường cậu.
" Mày đúng chán thật." Shidou từ từ ngồi dậy rồi bước ra ngoài
" Cảm ơn vì lời khen" Cậu nhanh chóng phủi bụi ở chỗ mà Shidou nằm.
"Chậc. KNEEL" Một câu mệnh lệnh bất thình lình được cất lên.
" Mày không chán à? Tao đã nói tao không phải Sub rồi mà?" Reo vẫn ung dung ngồi trên giường mà phân tích chỉ số. Từ lúc cậu chống cự lại mệnh lệnh của Shidou thì thằng cha đó lúc nào cũng chờ cậu sơ hở rồi ra lệnh khiến cậu vất vả vô cùng.
" Tao lại có linh cảm là mày đang che dấu điều gì đó" Đôi mắt ác quỷ  đó hướng về phía cậu khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.
" Tuỳ mày nghĩ. Đi tìm Igugari mà chơi bây giờ tao bận rồi " Reo tránh mặt sang chỗ khác để tập trung cho việc của cậu.
RẦM. 
Tiếng cửa đóng sầm lại tạo tiếng vang cả căn phòng
" Thằng điên..." Cậu lẩm bẩm rồi đưa mắt về cái bảng của cậu.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc tập hợp các đội được tuyển vào vòng sau. Có tổng cộng bảy đội tất cả và ở vị trí dẫn đầu là đội của Isagi.
Thực sự Reo cũng không ngạc nhiên lắm bởi sát cánh cùng Isagi là những người cộng sự tài năng mà. Khác hẳn với cậu, vì cậu không được vượt trội về một mảng nào đó nên cậu phải chấp nhận tình cảnh này.
" Sao nhìn mày chán chường vậy Reo?" Igugari hùng hồn bước lên phía trước
" Mày im mồm đi. Đó không phải là việc mày bận tâm" Cậu lườm con người đã khiến cậu cay cú bởi những phạm vi mà do con người này gây ra.
" Tao đã mất công hỏi thăm thì mày lại phản ứng thế đấy hả?" Igugari bực bội chạy lên trước bỏ lại Reo phía sau. Nhưng Reo cũng không bận tâm lắm bởi hiện tại cậu thực sự không biết phải nên đối mặt với thiên tài tóc trắng như thế nào.
" Ồ thì ra mày cũng biết làm vẻ mặt bối rối à? Chuẩn bị đi gặp người thương hả" Shidou đi phía sau lên tiếng giễu cợt cậu.
" Không phải việc mày quan tâm" Cậu bực bội bước nhanh về phía trước tránh né tên ác quỷ này.
Lòng cậu không hẳn là bối rối nhưng khi nghĩ lại viễn tưởng gặp lại Nagi thì cậu lại không biết ứng xử thế nào. Nhớ những ngày trước, khi gặp Nagi lòng cậu lại rộn rạo, phấn khích khi thấy bản mặt chán chường của cậu thanh niên ấy. Nhưng giờ thì mối quan hệ của hai người không được như trước nữa nên làm cậu thực sự khó xử vô cùng. Cậu muốn được tự nhiên nói chuyện như hai người bình thường thế nhưng cậu lại sợ khi gặp ánh mắt xám xịt ấy thì trái tim của cậu lại trở nên rộn ràng mất. Muốn nói chuyện bình thường nhưng cũng không muốn nói chuyện như hai người quen biết. Hiện giờ cậu không rõ được mình muốn gì nữa.
Cánh cửa từ từ được mở ra cùng với lời giới thiệu
" Và đây là đội cuối cùng: Đội thứ bảy. Xin mời bước vào "
Trước mặt cậu là những gương mặt quen thuộc và cũng xuất hiện vài gương mặt lạ lẫm. Thế nhưng, mái tóc trắng bồng bềnh không được chải chuốt ấy là thứ khiến cậu để ý đầu tiên khi bước vào sảnh này. Cậu quay mặt đi, buộc lại mái tóc để tránh khỏi ánh mắt của người ấy bởi cậu sợ là mình sẽ rung động.
" Reo.." Một giọng nói quen thuộc vô cùng đến từ cậu trai đã cướp mất " kho báu" của đời cậu. 

" Sao hai cậu lại không đi với nhau hả?.." Câu nói ấy cất lên khiến cậu trở lại cảm giác rằng hiện diện của thực tế nó đau đớn đến mức nào. Cậu biết bây giờ Chigiri đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự buồn bã thế nhưng cậu không thể làm gì khác được. Cậu không phản bác cũng như không giải thích mà chọn cách im lặng trước câu hỏi ấy.

"....." Dường như khoảng im lặng đấy chính là câu trả lời cũng như sự chuộc tội cho sai lầm của cậu dành cho những người quan tâm Kunigami.
" Kunigami chắc chắn không thể nào kết thúc ở đây được!!" Cậu thực sự không hiểu tại sao Isagi lại có thể cố chấp tìm kiếm hy vọng trong đống sự thật phũng phàng thế chứ.
" Kết thúc rồi. Tao đã tiễn cậu ta đến địa ngục một cách đẹp đẽ." Shidou bước lên trước đối diện với Isagi, dường như muốn khẳng định rõ cho cậu ẩn thấy sự thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro