gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau bao cuộc điện thoại trao nhau bao lời nhớ thương thầm kín thì hôm nay Reo cũng có thời gian rảnh và ngay lập tức đã xách vali lên, mọi thứ dường như đã được cậu thiếu gia kĩ càng sửa soạn chỉ chờ ngày lên đường tới thăm cậu bạn đầu trắng thôi.
______________________________________

📣: "chào mừng quý khách đã đến với hãng hàng không xxx Airlines, quý khách nào có tuyến bay từ Tokyo (Nhật Bản) đến Luân Đôn (Anh Quốc) xin vui lòng đi theo hướng dẫn của nhân viên, xin cảm ơn!"

đang ngồi ở hàng ghế chờ cho khách VIP, Reo chợt tỉnh khi nghe tiếng phát thanh viên vang lên bèn kéo vali theo nhân viên hướng dẫn.

vì là một chuyến bay bí mật nên dĩ nhiên Nagi sẽ không biết là Reo đang trên đường tới thăm mình, chàng lười đầu trắng hiện giờ cũng đang bức bối vì gọi điện nửa ngày trời mà bên kia như chưa có dấu hiệu gọi lại. vì chuyện này khiến Nagi phân tâm nên không hoàn toàn tập trung vào buổi tập, khi buổi tập kết thúc liền bị huấn luyện viên gọi vào trách móc.

- jahsiahajjahajaja...
-...

do trước giờ không muốn đôi co với bất kì ai nên Nagi dĩ nhiên chỉ nghe và ậm ừ cho qua với tên huấn luyện viên phiền phức này và đi tắm rửa.

lúc bấy giờ thì Reo cũng đã kéo vali tới ngay bên dưới tòa nhà trung tâm của Manshine City, cầm điện thoại lên thì đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ Nagi..

- hmm, không biết cậu ta có trách mình vì cả ngày này không thấy mặt mũi không nhỉ, chắc là không haha-/ Reo vừa nghĩ tới sắc mặt của Nagi khi thấy cậu đứng ở đây thì đã cười khúc khích.

Nagi vừa tắm ra cũng là lúc Reo gọi lại, lật bật chạy tới nghe điện thoại của Reo mà quên mất cả việc phải lau mình cho khô...

- alo, Reo hả? cả ngày nay đi đâu mà không bắt máy tớ, bình thường bận tới mấy cũng sẽ gọi lại cơ mà, làm tớ bồn chồn chết được.

- Nagi cậu mà cũng bồn chồn vì tớ cơ à? mà thôi bỏ qua chuyện này đi, tớ có gửi quà cho cậu đấy, xuống dưới tòa nhà phòng bác bảo vệ nhận nhé.

nghe xong, Nagi lật đật tắt máy, bận đồ rồi nhào xuống dưới tầng để xem quà của Reo gửi, đúng như m Reo đoán, vẻ mặt của Nagi lúc này buồn cười mà lại đáng yêu chết đi được.

- bất ngờ đấy Reo, "quà" này hơi quá tay rồi nhỉ?

- sao nào bất ngờ lắm chứ gì?

- cũng có chút, Reo đúng là biết lamd người khác vui thật đó.

2 người nói chuyện một hồi thì Nagi nhớ ra..

- thế tối nay cậu sẽ ngủ nghỉ ở đâu?

- có thế cũng hỏi dĩ nhiên là khách sạn rồi, chứ tớ làm sao mà được vào trong chỗ cậu được chứ Nagi.

chút tiếc nuối hiện lên trên mặt Nagi nhưng chỉ sau giây lát đã biến mất vì biết không làm gì khác được nên Nagi chủ động giới thiệu cho Reo khách sạn gần đây nhất để 2 người tiện gặp mặt. và dĩ nhiên là Reo sẽ đồng ý với ý kiến của Nagi rồi, sau khi nhận được sự đồng ý từ Reo, Nagi tiến tới xách vali hộ cậu và cả 2 cùng đi đến khách sạn mà Nagi đã giới thiệu.

họ đã gặp lại nhau thế đó, ai nhìn vào không biết lại tưởng đôi tình nhân xa cách lâu ngày không gặp cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro