Bánh dâu {R16}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bachira đã đi đi lại lại trong chính căn trọ của mình không biết bao nhiêu lần rồi, ánh mắt màu mật ong đang lộ rõ vẻ khó chịu và cậu cứ liên tục ngước nhìn đồng hồ.

"Haizzzz, cái tên kia định cho mình leo cây đến bao giờ nữa đây"

Sự kiên nhẫn của cậu đã bị thời gian bào mòn khiến cậu không còn có thể chờ được nữa, vơ lấy chiếc điện thoại, ấn vào một số luôn hiển thị đầu danh bạ. Kiên nhẫn chờ đợt từng đợt chuông vang lên trong sự mất kiên nhẫn của Bachira, cảm tưởng như chỉ cần bên kia bắt máy cậu sẵn sàng hét thật to để trút giận.

[Tút tút]

Không bắt máy, điều này làm cậu càng bực bội hơn. Không biết cái tên đầu bạc kia làm cái gì mà dám ngó lơ điện thoại của cậu, cả lời hẹn cậu dặn hắn nhất định phải qua nhà cậu nữa. Đúng là tên lười tồi tệ.

Bachira hùng hồn quyết định sẽ đi đến tận cửa phòng của tên Nagi để tìm hiểu xem hắn đang làm cái gì, tên kia mà hú hí với đứa nào thì cậu sẵn sàng nhảy vào combat cả hai. Ánh nắng trải trên đỉnh đầu theo mỗi bước chân cậu đi, hôm nay trời rất đẹp, cậu cũng rất đẹp nhưng tâm trạng lại cực kì xấu. Bachira cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng Nagi nhưng cửa đã khóa, như vậy là đã đi ra ngoài rồi, chắc điện thoại để ở nhà nên mới không nghe Bachira gọi. Trong sự hờn dỗi tột độ, cậu hậm hức đá vào cửa phòng Nagi một phát mạnh rồi ngoảnh đi luôn. Cậu thề với lòng là mình sẽ không tha thứ cho tên này vì hắn quá lắm tội, Bachira trở về trên con đường cũ và thỉnh thoảng cậu lại thở dài ngao ngán. Bỗng, cậu khựng lại, Bachira nhìn thấy rất quen mái tóc trắng ở đằng kia và đúng thật, không hẹn mà gặp đó là Nagi. Nơi Nagi đứng là một quán mì ramen đã mở từ lâu đời, điều khiến Bachira không đi đến mà lôi đầu tên Nagi về để sử lí là vì có thêm sự xuất hiện của Reo.

Bachira là một người rất thỏa mái, từ khi yêu Nagi cậu chẳng bao giờ làm phiền đến đời tư của hắn hoặc ghen tuôn vớ vẩn như bọn con gái nhạy cảm khi yêu. Reo là bạn thân của Nagi, điều đó không khiến cậu khó chịu và đằng khác cậu cũng có thiện cảm tốt với Reo. Nhưng nhìn cảnh người yêu vì đi ăn chung với người khác mà quên mất lời hẹn của mình thì đâu đó cũng có chút tủi thân chứ? Ánh mắt Bachira lộ rõ vẻ thất vọng.

"Haizz, tên Nagi chết tiệt!!Ham vui với bạn mà quên luôn mình" Cậu tự gào thét trong lòng.

Chả là hôm nay Bachira đích thân vào bếp làm món bánh kem dâu tây, cậu đã rất hí hửng mời hắn đến nếm thử xem như thế nào ấy vậy mà lại bắt gặp cảnh này. Cậu không muốn nhìn thêm nữa liền dứt khoát rời đi, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm hờn trách.

[Bên quán ramen]

Reo đưa menu dúi vào người Nagi bảo hắn chọn phần ramen muốn ăn, Nagi lười biếng lướt nhìn hàng loạt món ăn trên menu. Món ăn? M...món ăn? À phải rồi, lúc này hắn mới sực nhớ ra là Bachira có hẹn hắn đến nhà ăn món gì đó, lúc này hắn mới rủa thầm bản thân sao lại thất hẹn với cậu. Sờ hai túi quần thì chẳng thấy điện thoại đâu, kiểu gì Bachira cũng gọi cho hắn nhiều lắm.

"Xin lỗi Reo, tớ không ăn được nữa rồi" Hắn trả lại cái menu rồi vội vàng vẫy tay tạm biệt Reo rồi đi mất.

"Này, gì mà vội thế Nagi" Reo khó hiểu đứng nhìn Nagi đi khuất dần.

Nagi bình thường rất ít chạy, hắn chỉ chạy trên sân cỏ mà thôi, vì khi thực hiện ước mơ hắn mới là chính mình, lúc đó chẳng còn là Nagi lười biếng nữa, mà là một con sói dũng mãnh cào xé sân cỏ. Ấy thế mà bây giờ lại phải dồn hết tốc lực chạy đến nhà người yêu vì lỡ hẹn với cậu.

Hắn thở nặng nhọc khi đã đứng trước cửa phòng trọ của cậu. Điều chỉnh nhịp thở một chút rồi bấm chuông, hắn thầm cảm thấy tội lỗi và nghĩ cậu chắc đang giận lắm. Quả đúng thật, hắn bấm chuông tận 3 lần thì cánh cửa mới có giấu hiệu hé mở. Bachira mở cửa, không thèm nhìn mặt hắn, cậu dùng giọng hờn trách pha giận dỗi mà nói với hắn.

"Bánh hết rồi cậu còn tới làm gì nữa"

Nagi không trả lời, mà chỉ tiến đến ôm trọn cậu vào lòng, hắn lại dùng chiêu dỗ người yêu cực điêu luyện đây mà. Hắn cứ ôm cậu một lúc như thế, Bachira dù giận nhưng cũng không kìm lòng được trước hành động của hắn, rồi hắn mới trưng gương mặt điển trai với nét đẹp hoàn hảo đến từng centimet tỏ ra vô cùng hối lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi đã lỡ quên hẹn với cậu đừng giận tôi mà"
"Tội của cậu là rất nặng, đồ lười"
"Tôi sẽ chuộc lỗi"
"Bằng cách nào?"

Bachira tỏ ra khó hiểu, hắn chỉ cười rồi kéo cậu vào nhà kèm theo sau là tiếng cửa đóng lại.

"Vậy, bánh của tôi đâu?"
"Còn một nửa, tớ để trên bàn cho cậu đấy, à mà tớ tưởng cậu ăn ramen no rồi"

Nagi chỉ cười mỉm bất lực trước sự hờn dỗi trẻ con của Bachira. Hắn biết cậu không giận lâu đâu, nhưng hắn cũng không muốn thấy người yêu phải buồn phiền chuyện gì. Nhẹ nhàng tiến đến, hai bàn tay to lớn của hắn đặt lên hai bên má cậu mà vuốt ve làn da mềm mềm, đàn hồi. Nagi nâng khuôn mặt cậu lên, đặt lên đôi môi chúm chím mời gọi ấy một nụ hôn. Môi hắn chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng mơn mớn cánh môi, hắn như tham lam hơn nữa. Lưỡi hắn muốn thâm nhập vào khoang miệng cậu khao khát muốn được khám phá bên trong, Bachira hơi khó chịu, nhưng cậu cũng dần xuôi theo mà để chiếc lưỡi hắn luồn vào mà càn quấy bên trong. Chiếc lưỡi nhỏ của Bachira bị hắn đùa giỡn, Nagi quấn lấy lưỡi cậu đảo đều khiến Bachira dần cảm thấy khó thở và chỉ còn cảm nhận được tiếng ư ử cứ muốn phát ra nhưng lại bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Nagi.

Cậu cuối cùng cũng thành công dứt khỏi nụ hôn đó, da mặt không ai bảo mà nóng ran lên kèm với hơi thở nặng nhọc vì thiếu oxi của cậu.

"Đây là cách cậu chuộc lỗi đó hảaaa?"
Bachira ré lên vì sau cùng cậu vẫn là người bị thiệt.

Nagi cười mãn nguyện, hắn ôm cậu ngã lên ghế sofa cạnh đó mà cứ thế nằm tận hưởng trên người cậu như một con mèo cô đơn nhớ chủ. Hắn nhắm nghiền mắt ôm lấy phần eo cậu, để cho cậu tha hồ dày vò mái tóc của hắn, bằng tất cả sự nhõng nhẽo hắn khẳng định.

"Tôi chưa có ăn ramen mà, tôi rất trông chờ vào món bánh của cậu. Chỉ là lúc đó tôi lỡ quên mất, xin lỗi Meguru mà"

"Ghét cậu thật đấy, thui tránh ra để tớ đi lấy bánh cho cậu ăn thử" Bachira mỉm cười như đã mãn nguyện với câu trả lời của tên kia.

Bachira lấy một nửa cái bánh cậu gói cất kĩ trong tủ lạnh, háo hức chờ xem phản ứng của Nagi như thế nào.

"Seishiro, bánh của cậu đây, dậy ăn thử xem nàoooo"

Nagi rời mắt khỏi màn hình điện thoại vẫn đang chạy con game hắn yêu thích, nhưng cái ván game quèn ấy làm sao quan trọng bằng bánh do chính người yêu cậu làm được. Bánh Bachira làm là bánh kem dâu, cậu đã ăn hết một nửa rồi vậy nên hắn có thể nhìn thấy tầng kem trắng ngọt ngào đầy ụ bên trong trộn với những vụn dâu nghiền nát, thật sự rất hấp dẫn. Bên trên mặt bánh cậu phủ một lớp kem tươi, gắn kèm thêm hai ba quả dâu để trang trí. Hắn nghĩ lần đầu làm mà được như vậy thì thật sự rất khéo, không hổ danh là em iu của Seishiro.

Nhanh chóng đón lấy cái nĩa mà Bachira đưa, hắn xẻo một miếng bánh kèm một quả dâu đưa vào miệng trong sự mong chờ của Bachira.

"Sao hả, ngon chứ" cậu háo hức hỏi hắn.

Hắn nuốt miếng bánh xuống, vị kem thơm béo vẫn còn đọng lại trong khoang miệng thoang thoảng mùi dâu tươi. Hắn mỉm cười nhìn cậu.

"Ngon lắm!"

"Chỉ vậy thôi sao?" cậu mong chờ một câu trả lời khác hơn cơ, nhưng vẫn vui vì hắn thấy ngon.

"Hmm, nó không giống kem dâu lúc nãy tôi đã nếm" hắn xẻ thêm một miếng nữa cho vào miệng.

"Ra là không ngon bằng kem dâu ngoài tiệm" cậu bĩu môi, mắt phán xét nhìn hắn.

"Đâu có, cái bánh kem đấy tôi ăn trong nhà cậu mà" hắn thản nhiên đáp.

"Hả? là sao cơ-..."

Cậu chưa nói hết câu đã bị hắn dùng miệng chặn lại, vị kem ngọt ngào từ hắn truyền sang cậu mạnh mẽ. Hắn buông môi cậu và đè cậu nằm xuống, chiếc ghế sofa mềm mại bị hõm xuống một phần vì chịu lực của cả hai. Đôi mắt bạch kim ấy nhìn cậu âu yếm.

"Đây rồi, chính là vị kem dâu ngon nhất tôi từng nếm"

"Haha, cái tên nhà cậu cũng lắm trò" Bachira thở dài rồi cười phá lên.

"Hóa ra công thức để làm thành một vị kem tuyệt hảo là từ môi cậu" Nói rồi hắn hạ người xuống lại hôn cậu thêm một lần nữa.

Hắn nhìn cậu mặt đỏ bừng vì hai nụ hôn liên tiếp và cách cậu tham lam hít lấy oxi, dễ thương như vậy chỉ có hắn được thấy thôi. Hắn cầm lấy chân trái cậu vắt lên vai mình và nhìn cậu bằng ánh mắt khác.

"Vậy để hôm nay tôi ăn sạch 'cậu' kem dâu ngọt ngào này nhé"

Mặt Bachira đỏ lên vì ngại, đúng là tên Nagi siêu cơ hội.

"N-này... hôm nay không được đâu, mai tớ có hẹn đi công viên giải trí với đám Isagi rồi."

"Ồ vậy sao, thì mai cậu vẫn cứ đi thôi" Nét mặt Nagi không vui, vì hẹn đi chơi với bạn mà bỏ qua hắn sao.

Suy cho cùng thì hai đứa nó đều trẻ con như nhau cả, cứ nghĩ đối phương ham vui bỏ qua mình mà giận hờn. Trẩu tre hết sức:))

"Nhưng nếu cậu mà làm thì mai tớ đi kiểu gì. Lần nào vết hôn cũng rõ đậm" Bachira nhớ lại những lần trước suýt nữa cậu đã để lộ giấu ân ái trên cổ.

"Vậy tôi sẽ không để lại dấu trên cổ cậu là được"

Hai mắt cứ thế nhìn nhau, Nagi ra vẻ tha thiết lắm bằng cặp mắt long lanh, hắn trông như một chú cún con. Bachira nhìn hắn, mắt ánh lên nghi hoặc là nếu cậu đồng ý thì hắn có còn cái bộ dễ thương như vậy nữa không. Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Bachira chịu thua.

"Nhớ lời cậu đấy, không để lại dấu trên cổ"

"Đã rõ"

"À...còn kem dâu thì sao, tớ làm cho cậu giờ không ăn hết à"

"Bây giờ sẽ ăn hết mà"

Nói rồi hắn kéo cậu ngồi dậy khỏi ghế sofa, vác cậu lên vai và cầm theo luôn hộp kem dâu đang ăn dở rồi mang vào phòng ngủ của Bachira.

*

"N-nhẹ lại chứ, tên kia"

Bachira khẽ rên lên khi Nagi đang mân mê đầu ngực cậu, nắn rồi xoa hắn đã nghịch ngực cậu không biết bao lâu rồi. Lúc này mọi lời nói của cậu tuyệt nhiên không lọt vào tai hắn, Nagi hiện giờ chỉ nhìn thấy gương mặt nhuốm màu dục vọng và tiếng rên rỉ của cậu.

Chợt hắn chú ý đến cái bánh kem dâu lúc nãy mang vào, hắn dùng tay lấy một mẩu bánh nhỏ cho vào miệng rồi cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn kèm tiếng chóp chép và ươn ướt, lưỡi Nagi quấn lấy lưỡi cậu mà mút mát rồi hắn dùng lưỡi ấn miếng bánh đã tráo qua tráo lại vào miệng cậu, khiến Bachira miễn cưỡng nuốt xuống.

"Kiểu ăn bánh gì vậy hả" Bachira thở dốc, lấy tay chùi chút nước dãi tràn ra khóe miệng.

"Cậu ngọt ngào y như kem dâu"
Nagi cúi xuống, kề vào hõm cổ của cậu mà hít hà.

Lúc nãy hứa như thế nhưng thật sự vẫn không thể cưỡng lại nổi cái cổ trắng nõn của Bachira. Nagi thơm nhẹ quanh cổ cậu, trong lòng rất muốn cắn và mút mát nó nhưng nếu làm thế chắc chắn Bachira sẽ lại giận hắn cho xem. Cố gắng thoát khỏi sự quyến rũ từ hõm cổ cậu, hắn luồn tay vào ống quần đùi của Bachira mà tiến đến mông cậu.

Tay hắn tận hưởng cái chỗ mềm mại ấy mà xoa nắn mông cậu và sự đụng chạm luôn khiến Bachira nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu phát ra những tiếng rên ái muội, thân người Bachira uốn éo theo từng sự đụng chạm của Nagi. Không giống cái cách cậu luồn lách rê bóng qua người khác, cậu bây giờ trông thật gợi tình trước mặt Nagi.

Hắn đột nhiên lật người cậu lại, kéo chiếc quần đùi lúc bấy giờ có vẻ khá vướng víu ném sang một góc giường.
Hắn kéo quần lót của cậu xuống một nửa, để lộ ra nửa phần mông cậu. Muốn trêu đùa thêm lúc nữa, hắn lấy tay đánh vào mông cậu, lần đầu Bachira chỉ hơi giật mình và thầm nghĩ chắc tên kia đang làm trò điên khùng gì đó. Nhưng Nagi không dừng lại, hắn vỗ nhiều hơn, mạnh hơn khiến bờ mông cậu đã căng lên đỏ rực.

"Này, S-E-I-S-H-I-R-O, cậu thôi ngay trò này đi... Đau" Giọng Bachira đã có chút nghẹn ngào, mắt cậu dần long lanh như muốn ứa nước ra. Tên kia đúng là ép chết người mà.

"Giờ tôi mới nhận ra, Meguru rất ít nói yêu tôi" Hắn dừng lại một lúc để ngắm nhìn gương mặt cậu.

"Cậu bị trẻ co-... á"

Chưa kịp nói hết câu, Nagi lại tiếp tục vỗ vào mông.

"Giờ tôi cần cậu nói yêu tôi"

Bachira dù không muốn nhưng nước mắt cậu đã tự động chảy ra, bằng giọng cầu xin Bachira đã đáp ứng yêu cầu của hắn.

"T-tớ yêu Seishiro"

Hắn cười thỏa mãn rồi dừng lại, kẽ lật người cậu lại để mặt hắn đối diện mặt cậu. Bachira nhìn hắn đầy giận hờn, hắn thấy được sự đáng yêu ấy thì không kìm lòng được mà cúi xuống hôn cậu. Bachira vòng tay qua cổ hắn mà đón nhận lấy nụ hôn này.

___________________________

Sau đó chỉ biết là phần bánh kem còn lại đã được ăn hết sạch, giống như cách mà hắn khám phá tất thảy cơ thể cậu. Hôm ấy đi chơi với nhóm Isagi, cậu vẫn phải quỳn khăn che cổ, vì tên cứng đầu nào đó đâu chịu nghe lời cậu đâu.

________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro