Những ngày cuối thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu là tình dở dang, anh ơi.

  ***

Nếu hỏi mùa yêu thích trong năm của Bachira là gì thì nó sẽ không ngần ngại trả lời là mùa hạ. Cái mùa mà tiếng ve nhộn nhịp vang đầy trời, cây kem mát lạnh nơi đầu môi hay những chiếc hôn ngọt ngào mà anh dành cho nó. Cái mùa mà anh và nó bắt đầu yêu nhau. Có lẽ đó là lí do mà nó thích.

Tính từ mùa hạ đầu tiên anh và nó yêu nhau đến giờ cũng đã hơn hai năm. Khoảng thời gian tuy không gọi là dài nhưng khiến nó yêu đến lạ.

Nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, nói anh nghe về những điều mà nó thấy trên trường hay bất kì đâu hoặc đôi khi chỉ im lặng mà cùng nhau về nhà. Đơn giản là thế nhưng Bachira yêu vô cùng.

Giờ đang là cuối thu, từng đợt gió se lạnh phả vào mặt khiến nó rùng mình. Theo thói quen mà siết chặt bàn tay to lớn của anh như để sưởi ấm. Hiện tại nó muốn nói chuyện với anh nhưng lại chẳng biết nói gì. Chỉ cần nhìn anh hay mở miệng là cổ họng nó liền nghẹn ứ, cứ như có ai bóp lấy cổ nó. Điều này diễn ra cũng được một tuần rồi.

Tất nhiên là anh cảm nhận được sự khác thường của nó. Tuy có hỏi nhưng nó chỉ cúi gằm mặt xuống rồi lắc đầu nguầy nguậy. Nagi biết dù cho có cạy miệng thì nó cũng chẳng thèm nói. Và nếu theo thường lệ thì ngày hôm sau, vì bứt rứt mà nó sẽ nói ra hết cho anh nghe nhưng hiện tại đã là một tuần rồi. Trong cả một tuần đó dù anh cố gắng như nào Bachira cũng chẳng hó hé gì. Thế là anh cứ đợi.

    ***

"Sei này, em có chuyện muốn nói."

Có lẽ chuyện này khá quan trọng nên giọng nó có chút run, anh miết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của nó rồi xoa như trấn an: "Ừm, anh nghe?"

Không rõ đã qua bao lâu, có thể cũng không lâu lắm, nó mới nói, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Mình... dừng lại nha anh."

Nagi dừng bước, chân như có thứ gì đó đè lên khiến anh không tài nào di chuyển được, cứ thế mà đứng yên. Đợt gió này đi lại đến đợt gió khác, lá khô theo đà mà bay lượn trên không rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nhẹ tựa câu nói vừa rồi của nó, nhẹ lắm, nhẹ đến mức không thể đo lường nhưng đối với Nagi, câu nói ấy lại nặng nề đến khó thở. Anh quay đầu nhìn nó, mỉm cười. Tuy hiện tại không thể soi gương nhưng anh biết rõ mặt anh giờ đây khó coi cỡ nào.

"Gió mạnh em nhỉ, về thôi nào, không em lại cảm mất."

Dứt lời, anh liền xoay người kéo tay nó mà đi tiếp. Nhưng dường như nó lại chẳng muốn, chân như đóng chặt trên mặt đường.

Nó dùng hai tay giữ anh lại, giọng run run: "Sei à, em bảo là mình nên dừng lại thôi."

"Về nào, ngày mai khi em và anh bình tĩnh lại thì ta nói tiếp, nhé? Anh không muốn em lại cảm như hôm trước đâu."

Nó dường như không nghe lọt một chữ nhưng vẫn có thể cảm nhận được giọng anh khàn hẳn. Gương mặt Nagi giờ đây nhăn nhúm đến khó coi, môi mím chặt đến độ trắng bệch, chân mày như muốn dính vào nhau. Tất cả như cho thấy anh hiện tại đang cố kiềm nén một thứ gì đó muốn bộc phát.

Lòng nó đau thắt lại, đây có lẽ là lần đầu tiên nó thấy anh thế này. Một Nagi Seishiro đang dần mất bình tĩnh, một Nagi Seishiro đang lo sợ đến mức không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nó đau đến nghẹt thở, nhưng ngay lúc này đây nó không thể mềm lòng. Bởi vì nếu nó cứ để mặc mọi thứ theo cảm xúc của bản thân, anh sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến đó Bachira giật phăng tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh.

"Nagi Seishiro, em bảo là hai đứa mình chia tay đi!"

"Nghe lời anh Meguru... mình về nhà trước nha em?"

"..."

"Được không?"

Nó quay mặt đi, tay siết chặt gấu áo, gật đầu.

***

Ánh đèn trong nhà sáng vụt lên, hệ thống sưởi ấm dần hoạt động làm cho cái lạnh bên ngoài biến mất tăm. Từ lúc kết thúc cuộc trò chuyện căng thẳng trên đường cho đến khi về nhà, Nagi vẫn chưa một lần buông tay Bachira. Cảm giác lo sợ vẫn còn đấy nên anh chẳng dám buông tay nó dù chỉ là một khắc. Cả đoạn đường hai người chẳng nói với nhau một câu làm tâm tình anh càng thêm rối bời. Có lẽ vì thế mà cái nắm tay dịu dàng thường ngày hôm nay lại siết chặt đến lạ, đến mức làm tay nó ửng đỏ cả lên.

"Xin lỗi, anh làm em đau rồi." Như bừng tỉnh giữa cơn mộng mị, Nagi vội thả lỏng lực tay của mình nhưng vẫn nhất quyết không buông bàn tay nhỏ bé bị anh siết chặt đến đỏ ra. Anh nhẹ nhàng nâng tay nó lên, xoa rồi thổi rồi lại xoa, cuối cùng là áp lên má mình mà dụi vào đó: "Nói anh nghe lí do đi Meguru, tại sao em lại nói ra lời đau lòng như thế?"

Bachira - nguồn cơn của sự việc - từ lúc kết thúc cuộc trò chuyện kia cho đến bây giờ vẫn luôn cúi gằm mặt, không lên tiếng. Nagi cũng không hối thúc, ánh mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, cũng có thể nói là chỉ có tay anh tự nắm lấy tay nó. Anh nhẹ nhàng mơn trớn, xoa dịu những vết đỏ do anh gây ra. Rồi lại đưa đến bên môi mình mà hôn khắp bàn tay của người anh yêu nhất đời này. Từng nụ hôn cứ chậm rãi rơi xuống, chứa đựng yêu thương cùng sự ấm áp khó thể diễn tả. Hành động của anh không khỏi khiến nó rụt người lại vì nhột, nhưng dù là thế nó cũng không rút tay về hay ngước lên nhìn anh dù chỉ một cái.

"Meguru, nhìn anh đi." Đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng nhìn đỉnh đầu của nó, anh khẽ cười: "Meguru bé nhỏ ơi? Meguru của chúng ta đâu mất rồi nhỉ? Nếu bé có mặt ở đây thì mau trả lời anh nhanh đi nào, nhớ em chết mất thôi."

Vì cao hơn Bachira tận một cái đầu nên anh có thể dễ dàng quan sát mọi chi tiết từ nó. Nhìn thấy đôi tai đang dần đỏ lên của người yêu, nụ cười của Nagi càng thêm sâu. Anh biết mà, bé con vẫn còn yêu anh. Tảng đá đè nặng trong lòng anh như được trút bỏ. Tuy nhiên...

"Meguru của chúng ta thật là hư quá đi." Anh ôm nó vào lòng, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu nó rồi dần trượt theo mái tóc mà hôn khắp mặt nó. Từ trán xuống mắt rồi tới mũi, rồi lại trườn lên tai mà bắt đầu gặm cắn.

"Đau..." Sau khi cất tiếng, nó không khỏi xấu hổ mà nhìn sang hướng khác, ánh mắt cứ nhìn khắp căn nhà như tìm chỗ để trốn. Anh lại cười, đồng thời xoay mặt nó đối diện với anh.

Ánh mắt anh vẫn thế, vẫn nhìn nó dịu dàng và đầy cưng chiều như vậy khiến sóng mũi nó cay cay. Nước mắt giấu nhẹm xuống từ lâu không biết chạm vào công tắc gì mà ào ra như suối.

Bachira biết rõ từ khi bản thân đồng ý theo anh về nhà, nó đã thua rồi. Bản thân nó vẫn không thể kiềm chế được tình yêu mà nó dành cho anh. Bởi lẽ chính nó cũng không muốn cả hai kết thúc chóng vánh như thế. Bachira không muốn tình yêu mà nó đặt trọn lên người con trai với mái tóc trắng mềm trước mặt chỉ vỏn vẹn trong hai năm. Nó không muốn, Bachira Meguru chỉ muốn cùng Nagi Seishiro bên nhau đến hết một đời này. Hay là kiếp sau, kiếp sau nữa nó vẫn muốn là người của anh.

Giờ đến lượt nó giữ lấy tay anh, siết chặt. Vì kiềm nén tiếng khóc mà cả người nó run bần bật, trông đáng thương vô cùng.

Nagi thở dài, anh hôn lên khoé mắt nó. Như để chứng minh bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh vươn chiếc lưỡi của mình mà liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt của người anh yêu. Nhìn gương mặt mơ màng của nó anh lại không kiềm được lòng mà hôn cái chóc vào đôi môi xinh đẹp kia.

"Em biết đó Meguru à..." Một lần nữa ôm nó vào lòng, anh tựa cằm mình lên vai nó. Đôi môi ghé sát vành tai mẫn cảm mà thủ thỉ: "Dù em không khóc hay tiếp tục kiên quyết chia tay, thì..." Tay anh luồn vào áo nó, sờ soạng tấm lưng mảnh mai luôn khiến anh phát điên mỗi đêm, khẽ cười.

"Anh sẽ không buông tay em dễ dàng vậy đâu, nhớ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro