1. Vụ án mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối hành lang dài vắng vẻ là văn phòng của đội cảnh sát hình sự mà Rin Itoshi đang làm việc. Từ xa bước tới anh đã có thể nghe loáng thoáng những cuộc thảo luận giữa các đồng nghiệp của mình. Mở cửa bước vào, chưa để bọn họ định hình, Rin đã lên tiếng: "Một vụ án nữa diễn ra tại Yokohama tỉnh Kanagawa."

Câu nói vừa rồi cùng xấp tài liệu dày cộm được vứt thẳng lên bàn như một quả bom. Cả căn phòng gần như bùng nổ, đâu đâu cũng là tiếng rên rỉ, cằn nhằn.

Một đồng nghiệp nam nằm trườn lên mặt bàn, miệng lẩm bẩm: "Tôi nhớ cơm nhà lắm rồi..."

"Lại gì nữa đây? Án mạng tại Ibaraki còn chưa giải quyết xong đấy." Người vừa dứt lời vươn vai, ngáp dài.

"Ba ngày rồi tôi còn chưa tắm đó..."

Rin hiểu cảm giác của họ. Dù sao ai cũng muốn sớm tìm ra hung thủ vì để lâu sẽ càng thêm rắc rối. Nhưng cứ dốc sức vào rồi lại chẳng tìm ra được bất kỳ manh mối mới thì khác gì đem muối bỏ bể.

"Nhưng tôi nhớ những người làm việc tại Kanagawa rất có tiềm năng, hơn nữa vụ án này còn ở Yokohama."

Một câu nói bất chợt khiến văn phòng yên lặng như tờ. Quả thật là vậy, sau thảm sát Akihabara* thì bảo an ở Tokyo trở nên nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Vậy nên so với đám người bọn họ thì giờ đây những người làm việc tại Kanagawa hay nói đúng hơn là Yokohama có năng lực và kinh nghiệm khá phong phú. Trừ khi vụ án quá phức tạp thì họ không cần nhúng tay. Cho nên án mạng lần này...

"Được rồi." Rin cắt ngang dòng suy nghĩ của đồng đội: "Tất cả sẽ ổn."

Mọi người nhìn nhau rồi bật cười. Quả thật, người như bọn họ đã đối mặt với rất nhiều vụ án khác nhau nên chẳng còn lạ gì nhưng đôi khi vẫn thấy áp lực. Mà lúc nào tinh thần đi xuống thì cũng do một tay thằng nhóc này kéo lên, dù cách nói có chút khô khan.

"Hahaha tôi hiểu rồi đội phó đáng kính." Người đàn ông to con với chất giọng ồm ồm đi tới khoát vai anh: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nên mong lần này cậu và đội trưởng thiên tài kia hãy giúp đỡ chúng tôi nhé."

Mí mắt anh giật giật, đẩy tay người đàn ông ra, gật đầu: "Được."

Bỏ ngoài tai lời than vãn, anh liếc mắt tìm bóng dáng ai đó nhưng lại chẳng thấy: "Đội trưởng đâu?"

Một cô gái trẻ cầm cốc cà phê nhâm nhi, tay còn lại chỉ vào căn phòng nằm trong góc: "Trong đó đấy, lúc nãy đến giờ ăn nhưng đội trưởng không ra."

Mặc dù đã biết trước đáp án nhưng Rin vẫn nhíu mày. Lấy vài tờ báo cáo quan trọng rồi cảm ơn nữ đồng nghiệp, xoay người bước đến phòng nghỉ, không gõ cửa mà đi thẳng vào trong như một thói quen.

Phòng nghỉ này tuy không lớn nhưng lại khá đầy đủ các vật dụng cần thiết. Có đến ba chiếc giường được đặt kề nhau, ghế sofa, bàn trà và cả máy lạnh. Nếu dán bản thuê phòng thì chỗ này cũng khá lí tưởng.

Trên chiếc giường ngoài cùng, Nagi Seishiro - đội trưởng thiên tài được nhắc đến lúc nãy giờ đây đang ngồi thừ người ở đó. Hắn hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng đầu tóc rối bù, vest đã bị vứt ở một góc. Rin chắc chắn khi ai đó nhìn thấy cũng sẽ thương xót và cho rằng hắn là một tên nhân viên quèn đang phải vất vả, chật vật với đống deadlines khó nhằn.

Rin bước tới, đưa tập tài liệu mới cho Nagi rồi tóm tắt vụ việc: "Kimura Ayato, gần 60 tuổi và là chủ của chuỗi cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng. Dựa theo hiện trường thì khi được phát hiện, nửa thân trên của nạn nhân bị dìm trong bồn tắm tại nhà riêng. Theo báo cáo pháp y, ngoài phần cổ ra thì những bộ phận còn lại đều hoàn toàn bình thường, giống hệt vụ án tại Ibaraki. Có nghi vấn cả hai vụ việc này cùng do một người làm. Cuối cùng, chúng tôi không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân chống cự khi hung thủ ra tay, có lẽ vì đó là người quen."

"Hoàn toàn bình thường... người quen..." Nagi lầm bầm, ngã người chống hai tay ra phía sau, nâng mắt nhìn về phía anh: "Xung quanh hiện trường không phát hiện điều gì bất thường?"

Rin gật đầu, quả thật xung quanh chẳng có lấy một manh mối gì ngoài thi thể với chiếc cổ đã nát bươm của nạn nhân. Dường như hung thủ rất thành thạo về những việc thế này: "Có vấn đề gì à?"

Sau một lúc trầm ngâm, hắn chẳng nói chẳng rằng mà đứng phắt dậy, với lấy chiếc vest gần đó khoác vào. Song khi định bước đi, Nagi quay đầu lại nói: "Điều tra giúp tôi mối quan hệ của hai người này, khi có kết quả thì trực tiếp gọi qua điện thoại. Giờ tôi sẽ đến hiện trường, tầm hai ngày sau sẽ về."

"Được."

Khi đến gần cánh cửa, Nagi bất chợt quay lại nhìn anh: "Còn chuyện gì muốn nói?"

Rin híp mắt nhìn hắn, tuy có chút giật mình nhưng biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. Có người đã từng nói với anh rằng một phần Nagi được bầu lên làm đội trưởng là vì các giác quan của hắn rất nhạy. Lời này đúng là thật.

"Tôi nghĩ không có khả năng." Thấy đối phương không lên tiếng, anh tiếp tục: "Dù cho có là người quen thì khi gần kề cái chết, con người vẫn sẽ vùng vẫy, không thể có việc không kháng cự khi bị giết như thế."

Nagi gật đầu: "Cho nên?"

"Hung thủ có thể đã làm tê liệt các cơ của nạn nhân, khiến người đó không thể phản kháng cho đến khi tắt thở. Nhưng..." Rin định nói gì đó nhưng Nagi đã tiếp lời: "Nhưng theo các pháp y, trong cơ thể nạn nhân không có bất kì dấu hiệu gì cho thấy việc sử dụng thuốc gây tê hay bất kỳ loại thuốc nào khác."

Rin chỉ gật đầu. Đó là điều làm anh thấy khó hiểu khi nhìn lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Từng manh mối nhìn sơ qua vô cùng liên kết nhưng để ý kĩ thì lỗ hổng chỗ nào cũng có. Vậy nên, nếu không lấp những lỗ hổng đó thì khó mà giải quyết được vụ án này.

"Có tiến bộ. Lỡ như sau này tôi từ chức thì cậu có khả năng trở thành đội trưởng tiếp theo đấy." Bỏ lại một câu bông đùa, Nagi rời đi.

_____________
Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra là chưa tính đăng nhưng lỡ rồi nên viết cho xong luôn...

*Thảm sát Akihabara: diễn ra vào trưa 8 tháng 6, 2008 khi một người đàn ông đã cầm dao đâm liên tiếp làm chết 7 người và hơn 10 người khác bị thương ngay giữa trung tâm Tokyo, gây ra vụ án mạng nghiêm trọng nhất xứ mặt trời mọc trong vài năm qua. (Theo wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro