°• yêu hồ •°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có biết về hồ li không?

Câu chuyện bà kể ngày ấy bây giờ tớ vẫn nhớ lắm.

Vậy cớ sao tớ lại lang thang trong rừng đêm u quạnh?

Tớ cần tìm hắn.

_

"Cậu đến rồi, bé nhỏ"

Hắn ngồi đó, ngồi trên phiến đá lớn dán chi chít những tấm bùa phép kì dị xua đuổi. Hắn ngồi đó, thu hút cả ánh trăng ngàn chỉ chiếu rọi lên mình hắn. Như một buổi diễn múa rối, ánh đèn sân khấu chỉ soi vào con trung tâm. Chỉ tiếc con hồ li này không phải vật vô tri vô giác. Nó là nghệ nhân tạo hình điêu khắc, cũng là người nắm lấy sợi dây điều khiển số phận những con rối ấy.

Con ngươi sáng bạc tắm dưới ánh trăng trầm xuống, hướng đến con người phàm trần bé nhỏ kia. Hồ li hướng nụ cười đến cậu. Hắn đã cảm nhận được từng hơi thở, mùi hương, tiếng bước chân từ khi cậu bước vào khu rừng này.

Cậu thấy hắn, cậu không muốn gặp, nhưng đây là cách duy nhất. Con người nhỏ bé quỳ rạp xuống, đôi chân non nớt đã rỉ máu trước những cạm bẫy của rừng đêm. Cơ thề run lên từng đợt bởi khí tức của sinh vật kia. Gió bắt đầu rít, nó rít qua từng kẽ tóc, cắt qua đôi tai của cậu thiếu niên nhỏ bé.

"Xin người, hãy tha cho những kiếp người vô tội"

Giọng cậu bắt đầu run run. Tên người phàm cắn chặt môi mỗi khi mấp máy ra từng câu nói.

"Gì cũng được, xin người, nô thần sẽ trả giá bằng mọi cách..."

Mẹ và mọi người đã chịu khổ đủ rồi.

Phải, bé nhỏ này đã phạm phải sai lầm lớn. Một thiếu niên trong tuổi lớn với cái tò mò và sự bộc phát khỏi vòng dây an toàn - tuổi nổi loạn.

Câu chuyện ngày xưa được nghe cũng chỉ là truyền miệng. Nhưng cớ sao người dân làng này ai ai cũng thờ cúng một sinh vật chín đuôi với bộ lông trắng muốt. Những bức hoạ về nó luôn được yểm vài lá bùa trước khi được thờ cúng ở trong nhà ai hay đền chùa. Hàng năm, sẽ có một ngày mà dân ở cái làng này sẽ làm lễ cũng tế cho cái sinh vật huyền bí đó. Họ đốt vàng cùng dược liệu với mong muốn cầu phúc và an lành.

Nhưng Bachira Meguru không tin vào những điều mê tín. Cậu đã dại dột cho rằng chẳng việc gì con người phải thờ cúng một sinh vật bốn chân. Vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cậu, cậu đã liều lĩnh xé một tờ bùa trên bức tranh con hồ li trắng ấy. Lá gan này vẫn còn to lắm, cho đến một tuần sau đó. Cậu luôn mơ thấy một con hồ li trắng muốt, to hơn người quanh quẩn bên mình. Con hồ li quấn quýt, trườn bò lên khắp cơ thể. Mỗi nơi bộ lông lướt qua như cứa cả ngàn lưỡi dao đau đớn lên da thịt cậu thiếu niên.

Meguru bắt đầu sợ hãi, những giấc mơ lặp lại từng đêm. Nỗi đau thể xác trong cơn mơ như cứa đến thực tại. Cậu không thể buộc cho bản thân tỉnh giấc, cũng không thể cách li bản thân khỏi giấc ngủ. Con bạch hồ li liếm cổ cậu, cơn đau đến tê tái, bỏng rát không ngừng.

Nhưng rồi vào đêm thứ mười chín từ khi cơn ác mộng diễn ra. Bộ lông trắng muốt của nó không còn mang những cơn đau sắc nhọn của dao đâm. Thay vào đó là cảm giác mượt mà đúng như hình hài của nó.

"Ta thích ngươi"

Câu nói làm Bachira sững người, đây vẫn là trong mơ, nhưng cậu vẫn cảm giác rõ ràng âm thanh chân thật đến từng kẽ tóc. Và rồi cậu bừng tỉnh, từ ngày hôm ấy Bachira không còn mơ thấy sinh vật này nữa. Tưởng rằng nạn đã qua đi, nhưng đó chỉ là bước đầu hoành hành của con yêu hồ đã bị phong ấn suốt bao năm.

Dịch bệnh bắt đầu nổi lên, mùa màng đói kém. những cọ người ở đây như bị rút cạn từng hơi thở sống. Giờ đây trai tráng trong làng làm gì còn có ai mang vẻ khoẻ mạnh như xưa. Đôi mắt nặng trĩu quầng thâm, người không bị bệnh hết sức làm việc kiếm cái ăn chỉ mong người bệnh qua khỏi. Người bệnh cũng chỉ biết buông xuôi, mỉm cười tiếc nuối nhìn trần gian còn bao điều chưa kể.

Gia đình của cậu cũng có phần khá giả mà giờ đây công tử như cậu cũng phải nhịn nhường từng miếng ăn. Cậu bắt đầu lo sợ, đã hai tháng kể từ ngày con hồ li biến mất khỏi giấc mơ. Những chuyện xui rủi liên tục ập đến những con người nơi đây. Liệu rằng đây là kết cục cho kẻ nông nổi thiếu suy nghĩ.

Bachira đã nhốt mình trong căn phòng cả ngày, vò đầu bứt tóc, hối hận không nguôi về hành động ngu xuẩn của mình. Rồi một quyết định liều lĩnh nảy ra từ một cậu nhóc mười tám tuổi. Đêm hôm ấy, cậu lại lén lút một lần nữa. Đứng trước bức tranh con hồ ly, không còn cứng rắn như lần đầu, cậu không thể mạnh tay, nhìn bức hoạ bằng nửa con mắt rồi nhếch mép cười khi xé một tấm bùa khỏi bức tranh đó. Bàn tay nhỏ run run, cậu hướng đến tờ bùa lớn nhất được dán chính giữa bức tranh.

Vừa chạm đến mép, Bachira lập tức lạnh sống lưng. Ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ giờ đây đang bị mây mù che chắn, màn đêm tối lại thêm một lớp âm u bao phủ. Một áp lực vô hình đè nén xung quanh người thiếu niên, người cậu nặng thêm vài phần. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cậu không thể giữ cho hơi thở này đều được nữa. Bàn tay run run, vận hết tất cả sức lực và

Phật!

Bachira nhắm chặt mắt giật phăng tấm bùa ra khỏi bức tranh.

Choáng váng.

Đó là điều đầu tiên và duy nhất cậu còn có thể cảm nhận trước khi bất tỉnh. Hai mắt nhoè đi, hai tai bị vô vàn thứ âm thanh kì dị bao phủ. Cậu bất lực gục xuống.

-
-
-

Sáng hôm sau, mẹ cậu vô cùng sợ hãi. Bà hét lên một tiếng đau đớn khi thấy đứa con trai bà yêu nhất đang nằm trên vũng máu cùng đôi mắt nhắm nghiền, bàn tay nắm lấy tấm bùa nguyền rủa.

Mẹ cậu như phát điên. Meguru của bà bất tỉnh trước căn phòng linh thiêng ấy. Bàn tay bé nhỏ vẫn nắm lấy tấm bùa phong ấn thứ sinh vật tàn ác mà người dân đã vất vả phong ấn bao lâu nay. Bà vừa thương vừa giận nhưng cũng chỉ biết cầu nguyện. Và thật may mắn, thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của bà. Con trai bà vẫn còn sống, các phương pháp y học lỗi thời, còn nhiều mê tín có lẽ vô tình cứu sống nó. Nhưng Bachira đã bất tỉnh sáu ngày rồi. Sắc mặt tiều tụy của bà ngày một rõ. Chẳng người mẹ nào ăn uống nổi khi thấy con mình gặp sự tình như thế. Bà dấu đi sự tình rằng cậu là người xé tấm bùa lớn nhất trên bức hoạ hồ li trong nhà bà. Vì bà biết nếu để lộ ra, chẳng còn mặt mũi nào gia đình này có thể sống nữa... Nhất là Meguru của bà.

Nếu Người nghe thấy, con xin người hãy cứu lấy Meguru. Con chỉ cần thằng bé được sống.

Đêm thứ bảy, một con ở đã hét toáng lên khi thấy cậu chủ của nó tỉnh dậy. Người mẹ lập tức chạy đến phòng nó hỏi han. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng hơi thở kéo dài vô tận cùng đôi mắt trống rỗng. Bà run run, muốn ôm chặt lấy con mình, ngay lập tức bị cậu gạt ra. Bà không còn tin vào mắt mình nữa. Đứa con trai của bà giờ đây đứng dậy với một vết cắn to ở cổ, nó đang có ý định ra ngoài giờ này sao. Bachira tiến về phía cửa, chẳng hề đoái hoài đến tiếng kêu gào của mẹ. Không một cái ngoái đầu, cậu tiến đến khu rừng đêm với đôi chân trần cùng bộ đồ mỏng manh. Cơ thể gầy gò rảo bước thật nhanh.

Con xin lỗi.

Bước vào khu rừng đêm, đôi chân cậu vô thức di chuyển. Mặc cho gai nhọn trên nền đất cắm đau điếng cả bàn chân. Cậu cứ đi và dừng lại ở đó, trước phiến đá cùng con hồ li trắng đang đung đưa đuôi của nó trước gió. Ánh trăng rọi vào nó như nó là vua của nơi này. Hắn đáp xuống trước mặt con người đang quỳ rạp kia.

"Đứng lên"

Cơ thể vốn run bần bật không biết vì lạnh hay vì yêu khí của con hồ li bỗng giật mình. Meguru đứng dậy, hai mắt cụp xuống. Cậu thực sự không dám nhìn thẳng vào con ngươi kia. Con hồ li hoá người to lớn, ma mị đằng sau với chín cái đuôi rung rinh. Nó dường như đang phát sáng dưới ánh trăng vậy.

"Hah.."

Tiếng kêu khó nhọc phát ra từ miệng con người bé nhỏ. Tên yêu hồ bóp chặt cổ cậu, nhấc bổng lên. Buộc gương mặt xinh đẹp này nhìn thẳng vào hắn. Buộc đôi đồng tử màu ánh dương kia chỉ hướng tới mình hắn.

"Tên con người ngu xuẩn phá phách luật lệ. Hậu quả của ngươi tạo ra có thể bị tru di cửu tộc đấy"

Cậu không thở được, lực tay của con hồ li quá khoẻ. Nhưng cậu cảm giác nếu không trả lời hắn, có lẽ hắn sẽ không dừng việc đày đoạ những linh hồn vô tội ở đây.

Cậu khóc. Cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc. Tuyến lệ là thứ duy nhất có thể hoạt động được. Cổ cậu khô khốc, không thể thở, không thể phát ra tiếng nói. Nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên từng đường nét khuôn mặt, rồi lăn xuống cổ chạm đến bàn tay lạnh ngắt của hắn.

Hắn bị bất ngờ, nhanh chóng thả tay cho cậu xuống. Bachira rơi bụp xuống đất, cậu bắt đầu ôm ngực ho khan. Lúc này con yêu hồ thấy rất thoả mãn, thoả mãn trước gương mặt khổ nhọc của cậu. Sự bất lực ngầp tràn đáy mắt của người thiếu niên. Nhìn Bachira bán sống bán chết hớp lấy từng ngụm không khí, lòng hắn dâng lên niềm phấn khích không ngừng.

Hắn ngồi xuống nâng gương bặt xinh đẹp kia lên. Hai mắt đỏ ngầu vì khóc, vì ho. Trông cậu không còn vẻ nghêng ngang trịch trượng như hôm ấy nữa. Đôi mắt mang màu ánh dương rưng rưng, sợ hãi nhìn thắng vào nó.

"Ngươi có thể cứu vãn được những tội lỗi ngươi gây ra"

Hắn... Nói thật sao?

Một tia sáng loé lên trong mắt cậu, ánh mắt cậu không còn mù mịt trống rỗng nữa. Niềm hi vọng nhỏ nhoi đã được thắp lên trong đôi mắt ấy. Bachira hướng ánh nhìn long lanh, mong chờ đến nó.

"Thật... Thật sao ạ?"

"Nhưng vẫn sẽ có hình phạt dành cho ngươi."

Đôi mắt ánh dương kia vẫn không hề dao động. Cậu chỉ cần mẹ và mọi người được sống bình an. Tội lỗi này dù thế nào cậu cũng phải trả giá.

"Ta chấp nhận"

Giọng nói cứng cỏi quyết tâm này, lâu lắm rồi hắn mới được nghe. Hắn cười, vẻ đẹp của yêu hồ đúng là không thể đùa được. Thứ sinh vật này khi nhân hoá mang vẻ đẹp hút người biết bao. Mái tóc trắng dài với đôi tai hơi đung đưa trước gió đêm. Đôi mắt hắn không sắc lẹm như trong câu chuyện mà bà kể, ngược lại còn hơi to tròn. Nhưng vẫn được yểm vào đấy thứ ánh sáng bùa mê cho kẻ nào vô thức nhìn lâu hay những kẻ mà nó muốn điều khiển.

"Được, vậy kết đôi với ta đi, làm phu nhân của ta."

"H-hả?"

Hình phạt độc ác tàn nhẫn, vô số kịch bản phanh thây, tra tấn mà cậu nghĩ ra đến giờ đều không xuất hiện. Hắn nói cái gì cơ, sao lại kết đôi, cậu không hiểu.

"Và trở nên bất tử cùng ta cho đến khi thế giới diệt vong."

Cậu từng đọc qua vô vàn thứ văn về cái giá của sự bất tử. Sự cô đơn là hình phạt đau đớn giáng lên đầu những kẻ tham lam. Những kẻ đó nhàm chán phát điên vì chẳng có ai bầu bạn. Chứng kiến những con người mình trân quý chết đi, chẳng ai có thể bước tiếp cùng họ. Họ cứ sống vất vưởng nhìn thế giới đổi thay, nhìn lại sự sống đang vận động khiến những kẻ đó phát điên. Chấm dứt cuộc sống là điều không thể đối với kẻ bất tử. Cái giá đó quá lớn, và giờ chính cậu phải chịu đựng.

Nhưng cậu không chịu đựng một mình, có lẽ những điều cậu đọc được đều ngầm nói đến con hồ li này. Hắn đã vất vưởng suốt ngàn năm. Thời gian đã làm hắn biến chất. Từ bày trò chọc phá con người đến reo rắc tai ương xuống những linh hồ vô tội ấy. Và rồi tên yêu hồ đã bị phong ấn lại, hắn bất lực trước sức mạnh của đám pháp sư. Cuộc sống của hắn vốn nhàm chán lại càng tăng lên gấp bội. Hắn không còn chạm được vào con người, không nói chuyện được với ai. Đây mới thực sự là hình phạt giáng mạnh xuống thứ sinh vật sa vào vũng lầy đen. Và đến một ngày nọ, bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn một lần nữa. Một tên con người liều lĩnh thiếu suy nghĩ nhưng cũng chính là ân nhân giải thoát nghịch cảnh của hắn. Giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh cô quạnh này.

Con hồ li đã nhàm chán việc chọc ghẹo con người từ lâu. Nhưng hắn vẫn phải dạy cho bé nhỏ này một bài học.

Có những luật lệ sinh ra không phải để phá bé nhỏ ạ.

Hắn cho cậu nếm sự bất lực trước sức mạnh của thần linh, thứ mà người phàm vốn chẳng thể đọ lại. Hắn đã vô tình giết vài mạng người rồi, nhưng hắn không quan tâm, bàn tay này vốn đã chẳng còn sạch sẽ.

Hắn cần câu trả lời của cậu, tên người phàm vô tình theo số phận được hắn để vào mắt.

"Dạ, nô thần nhận lệnh từ mọi điều người nói." Người thiếu niên cúi đầu.

"Vậy sao?" Nó nhíu mày, bàn tay bóp chặt cằm cậu.

Bachira gật đầu.

"Vậy đầu tiên, gọi ta là chồng."

"Thứ hai, chúng ta không phải mối quan hệ chủ tớ mà là phu thê. Đừng bao giờ xưng hô xa cách trước mặt ta."

Gật gật.

"Thứ ba, tên ta là Nagi Seishirou, em nên về nhà báo gia đình đổi họ là vừa."

-
-
-

Trời bắt đầu hửng sáng. Xa xăm kia có một bóng dáng đầu đen dắt tay bóng dáng đầu trắng cao hơn mình cả một cái đầu tiến vào làng. Con hồ li đã thu lại chín cái đuôi đồ sộ và cặp tai lớn của mình. Không khí trong làng hôm nay dễ thở và bình yên đến lạ. Những con người kia không còn cảm thấy áp lực sợ hãi bao quanh nữa. Tiếng chuông báo hiệu sáu giờ sáng vang lên. Người dân ai nấy đều hoang mang trước  người mĩ nhân tóc trắng oai nghiêm ấy, hắn còn đang nắm tay cậu quý tử nhà Bachira.

Khí tức phát ra từ hắn mạnh đến nối khiến mọi người đều tự động ngầm hiểu được hắn là ai. Vẻ bề ngoài ấy, đôi mắt ấy không lệch với ghi chép xưa là bao.

"Bệnh dịch đã được ta giải trừ, từ nay con người có thế tự do làm ăn, tự do được sống đến vĩnh hằng.
Và Bachira Meguru sẽ làm vật tế cho ta."

"Kh-Không..."

Giọng nói run rẩy của người phụ nữ trong đám đông phát ra. Là mẹ của cậu. Bà quỳ xuống chỉ xin hắn đừng mang con trai của bà đi, đừng mang niềm thương yêu nhất của bà mười tám năm qua của bà đi một lần nữa.

"Mẹ, mẹ không cần lo cho con đâu." Cậu mỉm cười.

"Chỉ là, con sẽ không già đi, con sẽ chẳng bao giờ được tân hưởng cái chết. Nhưng con sẽ không cô đơn đâu mẹ. Và bây giờ con vẫn còn sống, con vẫn sẽ sống với mẹ mà."

Cậu tiến đến ôm lấy mẹ, nước mắt cũng đã rơm rớm rơi. Rồi cậu thiếu niên đứng lên, tiến đến con hồ li tóc trắng kia dõng dạc nói.

"Đây là phu quân của tôi. Hắn là thần, và tôi cũng không còn là con người nữa. Bachira à không, Nagi Meguru sẽ tự hiến tế bản thân để đổi lại lỗi lầm.

Người trong làng không biết lỗi lầm của cậu nói là gì và cũng chẳng thắc mắc. Họ chỉ quan tâm thứ căn bệnh quái ác kia đã qua. Cuộc sống sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó. Họ cũng không cần thờ cúng gì sinh vật huyền bí kia nữa. Vì giờ đây nó đang di chuyển và sống sừng sững trước mặt họ.

Hắn chả làm hại ai, tuy vậy cũng không thể giảm tải được năng lực câu người của hắn. Nhiều khi vợ ghen mà hắn cũng chả biết phải làm sao.

Cuộc sống với con người khiến hắn không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Đám người phàm nhiều niềm vui hơn Seishirou tưởng. Tuy vậy vợ hắn có hơi bướng, thời gian đầu còn tuyên bố thẳng thừng rằng tôi không thích anh. Nghe xong câu đó làm hắn muốn mang cả cái làng này lập tức chìm trong biển lửa.

Nhưng cái gì cũng phải có quá trình của nó. Lần đầu tiên hắn kiên nhẫn đến thế. Lần đầu tiên hắn hạ cái tôi cao ngất của sinh vật thần linh để nhường nhịn Meguru. Lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác được đáp lại tình cảm. Và lần đầu tiên hắn biết thế nào là hạnh phúc.

Có lẽ số phận đã cho hắn một con đường để giải thoát.

Mỗi ngày đều nhìn thấy ánh dương kia cười nói.

Yêu hồ Nagi Seishirou chỉ cần có vậy.

-
End
Since 23/7/2023
By Yona Risurie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro