Tại sao chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nagi này, cậu không thấy bản thân đang làm phiền Chigiri à? "

Reo chống cằm bất lực khi thấy thằng bạn thân mình dù đã chia tay con người ta được nửa năm rồi nhưng vẫn theo thói quen cũ, mỗi lần say lại y như rằng cậu sẽ gọi cho em giống như hồi còn yêu nhau vậy. Thật ra bây giờ họ vẫn còn yêu đó chứ, chỉ là không còn là gì của nhau nữa thôi.

Dù đã chia tay nhưng mỗi lần cậu gọi em đều sẽ đến, mang theo 1 đôi mắt đượm buồn. Reo cũng có nói để anh đưa Nagi về cho không cần phiền tới Chigiri thế nhưng em chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi đưa cậu về thôi

-" tớ.. tớ nhớ Hyoma quá.. hức "

Khi say không nhắc tới em thì thôi chứ đã nhắc chắc chắn cậu sẽ nằm khóc sướt mướt rồi than nhớ cho xem

" rõ ràng là còn yêu mà sao lại chia tay chứ? Còn yêu rất nhiều là đằng khác "

Sau khi nhìn thấy cậu trai mang mái tóc đỏ rực đi đến bàn mình, anh chống cằm hỏi 1 câu. Không chỉ hỏi mỗi em mà còn cả cậu nữa, chỉ là.. Có vẻ chỉ mỗi em nghe chứ con gấu trắng kia gục rồi.

-" tình đẹp là tình gian dở mà. Chúng ta nên kết thúc nó lúc mà khi nhớ về nó là những kỉ niệm đẹp, chứ không phải là những kí ức đau thương "

Em vừa xoa đầu cậu vừa mỉm cười, nụ cười có phần gượng ép.

-" nhưng cứ như vậy 2 cậu sẽ bỏ lỡ
nhau đấy!! "

Reo thật sự bất lực, anh không muốn phải nhìn 2 người bạn của mình như thế này chút nào!

Em cũng không muốn vậy đâu.. Nhưng em cũng chẳng thể làm gì được nữa, chỉ khẽ lắc đầu rồi đỡ cậu đang nằm gục xuống bàn lên

-" nếu vậy chỉ đành trách chúng tớ có duyên mà không đủ phận thôi "

Nói xong em tạm biệt anh rồi đưa cậu về, nhìn theo bóng lưng 2 người mà anh chỉ biết thở dài, tiếc cho 1 mối tình đẹp.

-" Nagi bám chắc vào nhé "

Sau khi đã yên vị trên con xe moto của mình em vẫn không quên nhắc nhở cậu dù chẳng biết cậu còn nghe được không
Nhắc thì nhắc chứ em vẫn lo cho cậu lắm, sợ đang đi giữa đường lại rớt xuống thì khổ. Chỉ đành bỏ 1 tay để giữ cố định vòng tay của tên kia trên eo mình, đến khi yên tâm rồi em mới phóng đi.

-" Hyoma... hức.. "

-" ơi em đây "

Cậu không nói gì thêm chỉ dụi đầu vào vai em rồi ôm em thật chặt như thể sợ em sẽ đi mất.

Về đến nhà của cậu, em khá chật vật để thoát được cái ôm của Nagi. Cậu ôm em chặt tới nỗi em phải dỗ dành mãi Nagi mới chịu bỏ ra, chứ mỗi sức của em thì em gỡ không nổi.

Nhưng em không đi ngay mà còn ở lại cởi bớt áo ngoài rồi thay cho cậu bộ đồ thoải mái hơn, còn không quên pha cho Nagi ly trà giải rượu nữa.

-" a.. Mình lại làm phiền Hyoma rồi.. "
Cậu thức dậy rồi lại nhận ra dù mình tuy đã bảo sẽ không làm phiền em nữa nhưng khi say lại cứ vô thức gọi..

-"tch!.. "

Cơn đau đầu ập tới vì đêm qua cậu đã uống quá nhiều, theo thói quen cậu với tay lấy ly nước ở tù đầu giường uống. Uống ly nước mà cậu cảm thấy lòng mình đau nhói, có lẽ.. cậu lại nhớ em rồi

-" ư..hức.. ước gì lúc đó mình đã dũng cảm hơn "

Cậu cúi gằm mặt xuống cố gạt đi hết nước mắt nhưng càng gạt nó lại càng chảy nhiều hơn.

Nhưng có lẽ cậu không biết 1 điều là em vẫn chưa về, em đang đứng trước cửa phòng cậu với đôi mắt rưng rưng. Tối qua lúc em đặt ly nước xuống định rời đi thì đã bị cậu giữ lại, cậu ôm em rồi không ngừng mếu máo cầu xin em đừng đi.

-" Hyoma? "

Cậu bỗng cảm thấy ai đó đang giữ tay mình lại, ngước lên nhìn thì thấy em

-" em chưa về sao? "

-" đêm qua anh có cho em về à? "

Em gỡ tay cậu ra rồi lấy khăn tay chả mình lau mặt cho cậu, đang lau bỗng em nhíu mày nhéo mạnh má cậu

-" đừng nói với em là lần nào anh cũng khóc thế này nha? "

-" đau! đau anh! "

Cậu xin tha mãi em mới chịu buông ra, Nagi chỉ đành mím môi xoa má của mìmh vì chả làm được gì em

-" Seishiro trả lời em "

Đôi mắt đỏ đó cứ nhìn thẳng vào cậu càng làm cậu muốn mím chặt môi hơn. Nagi bỗng gục đầu xuống vai em

-" lúc nào nhớ đến Hyoma anh cũng muốn khóc hết, chỉ là ở trong phòng riêng tư nên anh mới khóc thành tiếng vậy.. hoặc là lúc say "

Vòng tay ôm em vào lòng cậu không thể kiềm được cảm xúc mà bắt đầu khóc tiếp

-" Thật sự không còn cách nào sao..hức.. không còn? "

Em thở dài vỗ về con gấu trắng đang thút thít trong lòng mình, ngoại hình to lớn là thế chứ đây thật sự là 1 đứa trẻ to xác mà thôi.

-" Nếu có thì chúng ta đã không phải như bây giờ "

Cậu càng siết chặt em vào lòng mình hơn. Tại sao chứ? Họ vốn đang rất hạnh phúc cơ mà? Tại sao lại chia rẽ họ như vậy chứ!? Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của hắn. Cậu thầm rủa tến đó trong lòng, nếu hắn không xuất hiện thì đến giờ cậu vẫn có thể hạnh phúc bên em rồi

                   __________________
Tôi vô tình thấy được ý tưởng này khi đang lướt tik=) và thấy nó thú vị phết nên triển luôn, nhưng nó không được dài lắm vì tôi vẫn chưa nghĩ ra được lí do hợp lý, nhét "hắn" vô làm bia đỡ đạn thôi=))
Truyện có thể xàm tại tôi không giỏi diễn đạt cảm xúc cho lắm._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagichigi