Thằng Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu... Đôi mắt chàng trai nhỏ đã sớm nhòe đi vì sắc đỏ tràn ngập trong khung cảnh náo loạn của khói lửa mịt mù. Những tiếng thét thất thanh, tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của bao kẻ vô tội khiến đầu em ong lên cơn đau nhức không thể tả.

Nhìn xuống đôi bàn tay đã nhuốm màu máu tươi, em ngây ra siết chặt chúng với đôi đồng tử dại khờ. Nó bất giác đưa lên, một, hai, rồi ba người ngã xuống. Mặt em chẳng biến sắc, có lẽ vì từ lâu hình ảnh này đã là một phần trong tuổi thơ đầy khốc liệt của em. Cố gắng vượt qua tất cả để rồi hiện tại phải quay về vạch xuất phát thế này bỗng chốc kéo cơ thể cậu chàng ấy cứng đờ.

Thời gian trôi qua em nào còn quen thuộc với chiếc súng trường nữa, cũng đâu yêu thích mùi khói tàn dư sau tiếng bom nổ vang trời. Cơ thể này như chẳng còn thuộc về em, thay vào đó là một tên "khao khát được sống đến cực điểm". Bản năng sinh tồn không cho phép "em" hạ vũ khí, cổ họng em lõng bõng thứ chất lỏng tanh nồng đỏ thẫm. Máu tung tóe bắn ra từ đầu kẻ trước mặt, em có thể cảm nhận được hương khó chịu của nó trên cơ thể nhuộm đỏ cả một mảng quân phục.

Em không khóc, dù một giọt cũng không. Chỉ có nòng súng điên cuồng hướng lên, thuận tay đưa toàn bộ những kẻ lọt trong tầm ngắm về với đất mẹ. Người ta ví em như một con rắn xảo quyệt hoàn toàn có thể đạp lên xác của hàng chục người thua cuộc mà vươn tới đỉnh cao, vậy hà cớ gì em phải khóc lúc này? Em hận, hận người đã cho em sự sống rồi lại để em một mình chơi vơi giữa dòng đời. Hận tên khốn đã ngược đãi em trong suốt thời gian ở quân đội dưới cái mác "người đi trước" trên cơ bao người. Hận chính mình vì mãi đắm chìm trong quá khứ tồi tàn chẳng thể thoát ra.

Tầm mắt em mờ dần, em nhận thấy bản thân vừa ngã xuống cùng máu tươi không hẹn mà ồ ạt trào ra nương theo khóe miệng chảy dọc xuống cổ. Một tên dí súng vào thái dương em cùng lời giễu cợt bên tai. Lúc này em chỉ muốn đứng lên và khiến hắn phải hối hận, thế mà chút ý thức cuối cùng đã nhanh chóng rã rời.

*ĐOÀNG*

"Ibara! Mau dậy đi!"

Bật dậy khỏi cơn ác mộng, Ibara chẳng kiềm được hơi thở nặng nề của mình sau giấc mộng vừa qua, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt em từ bao giờ. Trước khi Ibara có thể định thần lại, em đã cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm quen thuộc của người mình yêu.

Nagisa ôm em thật chặt, nói em đừng như vậy nữa. Bàn tay nhẹ vỗ đều đều trên lưng em giúp nỗi lo sợ trong lòng giảm xuống phần nào. Không hiểu vì sao lúc đó Ibara lại khóc, lại muốn được ai đó ôm ấp mà vỗ về.

Tựa nắng hạn gặp mưa rào, em vòng tay qua vai Nagisa mà nức nở như một đứa trẻ. Đôi tay càng lúc càng siết chặt, em thầm cảm ơn vì anh đã ở đây ngay lúc này mà quên mất một điều rằng ngày mai khi mọi chuyện lắng xuống, Ibara sẽ chẳng còn chút mặt mũi để đối diện anh nữa.

Anh thấy biểu hiện của Ibara lúc này mà không khỏi bối rối, em chưa từng khóc trước mặt anh, càng rất ít khi chịu ôm anh. Rốt cuộc em đã mơ thấy gì? Điều gì lại kinh khủng đến mức có thể khiến một người cứng rắn như em phải nức nở thế này?

"Không sao, có anh đây rồi."

Nagisa vừa an ủi vừa vuốt lưng để em có thể bình tĩnh hơn. Dạo gần đây Ibara lúc nào cũng làm việc quá sức, một ngày chỉ ăn đúng một bữa cho có, đã vậy còn uống cà phê thay cho nước lọc. Cũng cả tuần rồi em mới được đặt lưng xuống giường, vậy mà chưa ngủ được bao lâu đã phải bật dậy vì ác mộng.

Tiếng khóc càng lúc càng nhỏ dần thay vào đó là âm thanh thút thít của mèo con. Ibara gục đầu lên vai anh, cảm nhận chút yên bình sau cơn giông bão vừa qua, em nhỏ giọng thều thào: "Các hạ..."

Chàng trai được gọi nhanh chóng đáp lời, dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại đã khiến anh mê mẩn trong thời gian dài.

"Đừng rời bỏ tôi... Tôi... sợ lắm..."

Nhẹ mỉm cười, anh cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng nõn. Ibara rất quan trọng với anh, cậu nhóc kém tuổi ấy vậy mà là người từng trải nhất. Em tự mình vượt qua các thử thách, tự mình quán xuyến doanh nghiệp của bản thân và trở thành doanh nhân dẫu cho còn chưa kịp tròn độ tuổi đẹp nhất đời người. Dù không biết trong quá khứ em đã là người như thế nào, đã trải qua những điều khủng khiếp ra sao, nhưng chỉ cần em vẫn ở đây Nagisa chắc chắn sẽ chẳng thể chọn cách rời đi.

Anh nhìn xa xăm, ánh mắt lại va phải mớ tài liệu đang chất đống trên bàn cùng chiếc máy tính xách tay vẫn đang sạc pin như minh chứng cho bao nhiêu mệt mỏi của Ibara suốt mấy tuần qua. Nagisa thở dài, em mắng anh ngốc nghếch vì không chăm nổi chính mình thì nói gì đến người khác, thế mà em lại vì công việc mà sẵn sàng quên đi sức khỏe, hại bản thân suy nhược đến mức này.

"Chỉ cần cậu vẫn ở đây, anh đương nhiên sẽ cùng cậu vượt qua."

Người đang ngồi trong lòng khẽ dụi dụi đầu vào hõm cổ anh tạo ra thứ cảm giác nhồn nhột khi tóc quét vào. Nagisa cười, đôi tay lại theo thói quen vòng qua chiếc eo nhỏ. Giờ mới để ý Ibara đã gầy đến mức báo động rồi, anh có thể dễ dàng cảm nhận được xương sườn của em sau lớp áo mỏng.

Cơ thể em run lên bần bật như đang cố gắng kiềm lại dòng cảm xúc đang dạt dào trong lòng, điều đó đủ để Nagisa hiểu rằng em đã phải chịu đựng đến mức nào. Càng nói, âm thanh vụn vỡ nơi cổ họng em càng rõ dần.

"Liệu rằng từ đầu tôi có nên sống? Không ai cần tôi cả... đến người sinh ra tôi cũng chọn vứt bỏ tôi..."

Bản thân vốn nghĩ rằng mình sẽ diễn cái vai bao người ghét bỏ ấy lâu hơn, nhưng cơn ác mộng đến thật bất chợt, khiến hình tượng đã xây dựng bấy lâu cũng tàn phai chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Ibara tự hỏi vì sao bản thân lại mềm yếu đến vậy, có thể bật khóc vì những chuyện thường tình thế này.

"Tôi chẳng đáng được trân trọng như ngài nghĩ đâu..."

Nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn, Nagisa hít thật sâu một hơi rồi thì thầm bên tai Ibara. Dùng chất giọng dịu dàng trời phú của mình để an ủi cậu trai đã sớm kiệt quệ kia, như thể sợ rằng chỉ cần lỡ miệng một chút liền có thể khiến mèo nhỏ trong lòng tổn thương.

"Anh không hiểu vì sao cậu lại có suy nghĩ này, nhưng cậu đã cố gắng hết sức rồi. Đừng để suy nghĩ ấy giết chết cậu."

Cảm nhận từng hơi thở nặng nề trên vai cùng cánh tay choàng qua cổ mình đang run rẩy. Tiếng thút thít lại xuất hiện rõ ràng trong cái không gian vắng lặng của đêm khuya, Ibara cắn chặt môi. Bởi lẽ một kẻ luôn cố tạo ra vỏ bọc kiên cường như em làm gì muốn để lộ cái vẻ yếu đuối ấy trước mặt người khác, đặc biệt là Nagisa.

"Được Ibara mở lòng có lẽ là đặc ân lớn nhất với anh từ trước đến nay. Cho dù cậu có thảm hại, có đôi chút tự ti về bản thân mình, anh vẫn luôn chấp nhận con người đã vụn vỡ đó."

"Vì đối với anh, không ai quan trọng hơn em hết."

Ibara im lặng một lúc lâu rồi phun ra hai chữ "đồ ngốc" nhỏ tựa muỗi kêu, em dựa hẳn cả cơ thể nặng trĩu mệt nhoài vào lồng ngực anh, tìm một điểm thật thoải mái. Nagisa phì cười, vẫn kiên nhẫn ngồi đó thật lâu cho đến gần sáng để dỗ người kia ngủ. Được người thương yêu bảo bọc suốt những năm tháng qua, mất ngủ vài đêm với anh có là gì. Khi chắc chắn rằng chàng trai nhỏ đã say giấc nồng, anh đặt Ibara lên giường và dịu dàng kéo em vào lòng, sưởi ấm cho một tâm hồn đã cằn cỗi vì chuyện đời.

Em không phải rắn độc, cũng nào phải kẻ xảo quyệt xấu xa. Em chỉ đơn thuần là một người bình thường sinh ra sau anh một năm, dịu dàng và ân cần. Là người anh thương, và cũng là người thương anh.

Vì sao người luôn phải bày ra dáng vẻ trưởng thành và gai góc ấy? Vì sao một mình chịu đựng, gượng ép mình đứng lên dù cơ thể đã bị rút cạn sức lực? Hôm nay hãy để Nagisa ra dáng 'người lớn' một lần nhé, bởi anh không thể nhìn người thương lại đớn đau đến bật khóc thêm lần nào nữa.

Lời Ibara nói chẳng sai, Nagisa vốn là thằng ngốc vậy mà.

Thế chẳng phải em vẫn lựa chọn yêu một tên ngốc đấy sao?

Kẻ khờ dại này muốn ôm em vào những ngày muộn phiền, muốn bảo vệ cho cơ thể đã hao gầy ấy, muốn được hôn và nói rằng mình đã yêu em nhiều đến mức không thể diễn tả được. Để tình yêu đối với em sẽ đi sâu vào giấc ngủ, khảm lên trái tim anh bóng hình người con trai nhiệt huyết năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro