01 ; Nagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÓNG SỰ TÌNH YÊU: 

-Cậu Nagi, cho hỏi cách bày tỏ tình yêu của cậu với "crush" là gì vậy ạ?

- nắm tóc cậu ấy.

_________________________________


    Trong cuốn tiểu thuyết tình yêu nổi rần rần trêng mạng, nữ chính đem lòng yêu chàng công tử phương xa từ lần gặp đầu tiên, cô đã lặng lẽ mang tình cảm mình đặt trọn vào thư văn. 

   Cứ thế một, hai rồi ba và hàng tá lá thư được chuyển đi. Công tử ấy lại "vô tâm" không đếm xỉa, luôn mồm mắng chửi chuyện vô bổ mà cô tiểu thư kia mang đến. Cho đến lá thứ một nghìn, trái tim cậu trai lại không ngừng rung động.. và rồi...

   "Rồi sao? Rồi sao nữa vậy? Rốt cuộc có thành công không? A, quỷ sứ thật đấy??..mình sẽ chẳng đọc thêm bất kì bộ tiểu thuyết ấu trĩ như thế thêm một lần nào." 

    Nagi thở dài, cậu chẳng thể hiểu nổi vì lí gì mà cậu bạn thân lại thấy hay, nhiều cảm xúc mà bản thân lại không "thẩm" được nội dung.
  
    Gục mặt vào gối bông, Nagi ngán ngẩm cảnh "sáu năm vẫn là bạn thân" của mình. Cậu chẳng dám thổ lộ, cũng chẳng biết tìm "quân sư". Tình yêu cứ thế chôn vùi trong tim, bối rối mà chẳng thể tìm cách.

   "Cái cô nữ chính cứ ngốc sao ấy nhỉ.. "
   "Viết thư chỉ tốn thời gian, đã vậy còn bị "phũ" nữa chứ.. Chẳng phải cứ giấu đi thì tốt hơn à.."

    Cậu bất chợt ngừng lại. Mở to đôi mắt, Nagi đã nẩy ra ý tưởng nhằm "gỡ - nút - thắt" rồi !

    Ngồi vào bàn với trước mặt là tờ giấy cùng bút mực. Nagi chẳng biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như nào. Ấy mà hình bóng cậu trai hồn nhiên ấy hiện ra, bao cảm xúc chôn giấu cứ thể tuôn trào, ngứa ngấy bấy lâu cứ thế giãi bày.  Nagi viết bằng tình yêu sáu năm.


.....

"Cứ mải ngắm nhìn cậu, tớ chẳng biết từ bao giờ mình lại muốn giữ mãi nụ cười ấy."

"Liệu cậu có cảm giác giống tớ không? Liệu cậu có ghen tuông, có buồn bực không? Còn tớ thì luôn thế, lúc nào cũng thế."

...

"Tớ sẵn sàng tự chịu trách nghiệm cho cảm xúc của mình."

..

"Điều tớ mong mỏi hằng đêm.."

......

          Dear, Isagi.


Your (boy)Friend
Nagi.

Number: 01

  
    Bức thư tình được đóng gói cẩn thận, Nagi cất vào chiếc hộp nhỏ mà hồi trước Isagi từng tặng cậu.

   Nghĩ đến từng lời văn mà mình hi hục viết suốt tiếng đồng hồ, cậu vò đầu mà hai tai đã đỏ bừng.

 
   Ấy mà thói quen viết thư đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Nagi. Những bức thư tình cứ như người bạn tâm tình với cậu. Cứ hễ nay có chuyện gì vui hay buỗn, xui hay rủi ( với crush ) thì đều được Nagi viết tỉ mỉ.

   
   Trong bức số ...

"Tớ chẳng biết bao lần, bao nhiêu lần nghĩ tới cảnh tượng cậu và tớ nắm tay, sánh bước bên nhau như tri kỉ, người yêu."

   Viễn cảnh tương lai hồng phấn được Nagi vẽ ra hết sức bộc bạch, nhưng gốc lõi lại bao tâm tình.


      Nhưng trong bức thứ...

 
   "Sao trong mắt tớ toàn bụi bặm thế, cay mắt quá, dụi phát khóc.."
  
   "Sao trong mắt cậu chẳng có hình bóng tớ thế, hình như cậu có người trong lòng rồi .."

O^O.

OxO...

 
   Xấp thư trong hộp ngày càng đầy, chồng chất mà chật ních. Số trên lá thư cũng càng ngày tăng lên. Có lẽ chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy hai năm, cậu sẽ viết tròn một nghìn bức thư tình !

   Dẫu cho tình yêu to lớn đến thế mà Nagi vẫn biểu hiện một trạng thái "hoàn - toàn - trái - ngược" khi đối diện với Isagi.

   Khi mà khoảng cách hai người gần gũi, thân mật, Nagi luôn giữ thái độ "lạnh lùng", có khi tỏ ra tẻ nhạt với cậu bạn thân.


   Vốn chẳng có trông mong gì, nhưng cậu vẫn viết, mà viết lại càng hăng say. Nagi thực tế và rõ ràng, cậu tự nhận thức được đối phương với mình mãi mãi dừng lại ở khoảng cách bạn bè thân thiết.


    Có những lúc Nagi cảm thấy bất lực với mọi thứ. Tất cả đều chẳng như mong muốn, tất cả đều thật khó khăn. Dường như cuộc sống đang chống lại cậu. Và rồi Isagi đến bên an ủi cậu, đôi bàn tay khô mà ấm cứ vuốt ve mái tóc trắng. Chỉ có lúc ấy, Nagi mới thật sự cảm nhận được hơi ấm trước giông tố cuộc đời. 

   "Cậu đến bên tớ cứ như phép màu vậy."

    "Ấy mà không phải phép màu của riêng tớ." 


      "Tớ sẽ chôn giấu thật kĩ, chỉ việc ngắm cậu từ sau đã đủ khiến tớ vui vẻ."

      "Nhiều lúc tớ nghĩ ích kỉ lắm, chỉ muốn cậu là bạn của riêng tớ thôi."

      "ấy thôi, tớ với cậu cứ thân thiết thế này là đủ."


 Bởi tớ biết rõ, cứ đòi hỏi thêm sẽ chỉ khiến cậu xa cách với tớ thôi.


____________________

   Hôm nay lại một ngày chủ nhật buồn tẻ. 

   Nagi đang đánh răng thì bỗng tiếng tin nhắn nhảy liên hồi hai, ba lần. Cậu bực dọc mà ngó lơ, nghĩ quở trách có người nào làm phiền mình. 

   Ăn xong bát mì lạnh, Nagi lười biếng quay lại giường. Mở điện thoại để đọc truyện, cậu bất chợt thấy tên "Isagi Yoichi" hiện lên. 

  Ngồi bật dậy, Nagi run run nhìn thời gian gửi tin nhắn. 

"hai.. à đến giờ là hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ.." 

                                                 6:32

( Isagi Yoichi:  Nagi ngốc, cậu có đang bận gì không? Qua tớ chơi xíu đi.^^ )


                                                9:03

 ( Nagi Seishiro:  (O.O) Isagi ơi.. tui đến bây giờ nhé. )


     Thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại, Nagi hoảng phát khóc đây rồi.

    "Kết thúc thật rồi.. Mình đáng chết quá ! nhỡ cậu ấy ghét mình, chẳng chơi với mình nữa thì hỏng.."

    "Mình bị cậu ấy đá thì sao !?" ( chưa yêu nhau )

    "Hối hận điên mất thôi. (╥﹏╥)" 

-Ting.

( Isagi Yoichi:  Nagi ngố của tớ này thật là.. Cậu ngủ đến giờ mới dậy thật luôn đấy hả? Cười xỉu.. Thôi cứ qua đi, tớ còn mua chút Kinsuba nè ! Cậu với tớ vừa ăn vừa đọc truyện nhé (• ε •).    )

   Tim tin nhắn, Nagi dùng một nửa sức lực cả ngày hôm nay ( sức còn lại dùng để đến nhà crush ) mà nhảy cẫng lên. Mê mẩn nhìn điện thoại, cậu chưa nhận ra đã trôi qua mất 2 phút. 

   Cuống cuồng đạp xe ra khỏi nhà, môi cười cứ nở rộ trước ánh mặt trời chói lóa. 

   Tình yêu là thế đấy, nhưng đây chỉ là tình yêu của tớ cho cậu thôi. 

  Còn cậu thì ? tớ chẳng biết. 

  Nếu cậu còn chưa xao xuyến trước tớ, thì thôi. Để một mình tớ xiêu lòng cũng chấp nhận.

____________________


     Phía bên kia.

   Isagi hồi hộp ngóng chờ cậu chàng, mặt cũng vô thức đỏ lên. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro