Found you..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tia sáng đã may mắn sà vào lòng bàn tay của Nagi Seishiro, dẫn lối cho con người thiếu sức sống ấy, băng qua con đường tối tăm và lạnh lẽo tột cùng...tìm lại người anh yêu-

Tìm thấy em rồi...Isagi Yoichi!

Hơn 1 tháng rồi toi mới có idea để viết :'))))) 

Vừa nghe nhạc chill chill tự dưng í tưởng tới :>>>

Xin lỗi mọi người nhiều :'3333

===========================================================

Hai năm qua, quả thật là một khoảng thời gian đau khổ của Nagi...

Bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông nhẹ lướt qua tựa cái chớp mắt. Cũng qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông...nỗi nhung nhớ trong lòng anh cũng theo đó mà tăng lên...


Nagi seishiro, một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất tại đất nước mặt trời mọc, không chỉ mang lại cho bản thân cũng như cho nước nhà vô vàn huy chương sáng bóng, những giải thưởng cá nhân vươn tầm quốc tế, anh còn sở hữu cho bản thân một công ty lớn liên quan đến việc sản xuất những tựa game hấp dẫn, vô cùng cuốn hút giới trẻ hiện nay.

Nhờ đó, cái tên Nagi Seishiro, không có ai là không biết đến cả. Tiền bạc, danh tiếng, bạn bè,..tưởng chừng Nagi đang sống, sống một cuộc đời sung sướng, hạnh phúc. Nào có? Anh thậm chí còn đang đau khổ đến mức mất ngủ hằng đêm kìa...

Có những thứ này để làm gì chứ? Người yêu anh còn không giữ được, Nagi vẫn sẽ mãi chỉ là một kẻ thất bại thôi.

____________________

" Alo- Reo à? Tớ nhớ Yoichi của tớ quá.. " Cầm trên tay ly rượu đỏ, Nagi Seishiro, một mình trong căn phòng đã từng chan chứa những ấm áp ấy, nói một giọng vừa đủ, đủ để cho Mikage Reo nghe thấy.

" Cậu lại vậy rồi...Cũng đã hai năm trôi qua, Isagi cũng không có một chút tung tích nào cả. Chẳng phải...cũng đến lúc nên buông tay? " Reo hơi ái ngại khi đưa ra lời khuyên mang tính chia rẽ này

" Chỉ cho đến khi em ấy xuất hiện và nói lời chia tay...Còn lâu tớ mới từ bỏ! " Nagi không phải dạng người hay phản ứng thái quá khi tức giận. Thế nhưng, có vẻ lần này Reo hơi quá rồi.

" Xin lỗi cậu...Đến đây không? Tớ có rủ đám Bachira tới nữa đó. Biết đâu sẽ giúp cho tâm trạng của cậu khá hơn phần nào.. "

" Ừm "

Cho tới khi đầu dây bên kia cúp máy, Mikage Reo lúc này mới được thả lỏng đôi chút. Hai năm quả là một thời gian dài..thật có lỗi với Nagi quá đi! Cũng không còn cách nào khác. Xin lỗi cậu nhé Nagi, cả chuyện vừa rồi, cả chuyện trước đó nữa...


" Hú! Cậu ấm có nhà không thế? " Còn ai khác ngoài chú ong vàng chăm chỉ Bachira? Cái tay nghịch ngợm cứ nhăm nhe chiếc chuông cửa mà ấn không ngừng

" Mọi người đã đến rồi ư? Đợi tôi chút " Reo từ trong nói vọng ra, tiện tay tắt ngúm tiếng chuông kêu inh ỏi

Bachira buồn rầu :^:

Sau 2 phút đứng đợi, cánh cổng to lớn nhà Mikage dần mở ra. Ngày hôm ấy, Reo đã rủ Nagi, Bachira, Chigiri, Kunigami, Zantetsu tới nhà mình. Cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm, họ chỉ đơn giản là vui chơi và ăn uống...chính xác đây chính là một bữa tiệc ngủ nho nhỏ dành cho họ. 

" Ýe! Chuẩn bị đi hỡi những con người ngu ngốc kia!!! Tui tới đây!!!!!!!!! " Bachira Meguru đề nghị cả bọn chơi ném gối, nhìn mặt là biết cậu chàng đang vui vẻ tới nhường nào.

" Bảo ai ngu đó? Thật là 'dispolite'! " Chỉ với thao tác đẩy nhẹ gọng kính, lời nói vừa mới thốt ra của Zantetsu khiến cho anh cảm thấy mình thật ngầu...

" Là 'impolite' mới đúng, Zantetsu đần! Chiến nào Nagi, không thể để thua trước những kẻ tự cao tự đại kia được! " Reo cười cười, bắt đầu tham gia một cuộc chiến vô tri

" Phiền thật đó...(-x-) " Nagi cũng chầm chậm buông điện thoại mà xông vào


Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, trời cũng đã gần sáng mất rồi. Trong căn phòng rộng lớn của gia đình Mikage, bốn người đã ngủ say từ lâu. Chỉ còn lại chủ nhà Mikage Reo và người bạn thân của anh, Nagi Seishiro là còn thức. Lẽ ra Nagi tới giờ này cũng phải chọn cho mình một góc rồi nằm ngủ như mấy người kia cơ....cho tới khi nghe được những gì Reo nói, anh vẫn không thể nào cứ vậy mà ngủ cả.

' ...Cũng đã hai năm rồi, cậu vẫn muốn tìm Isagi? '

' Kurona Ranze có vẻ biết điều gì đó. Tớ chỉ nói vậy thôi. '

Tuy vẫn còn có người thức, căn phòng chẳng hề vang vọng một tiếng nói nào. Tiếng sột xoạt của Reo khi anh đang cố gắng dọn cho sạch bãi chiến trường mà cả bọn đã gây ra vài tiếng trước là âm thanh duy nhất có thể được nghe thấy. 

Trong khi đó Nagi chỉ đơn giản là ngồi một chỗ và cúi gằm mặt, anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. Nhìn thấy một Nagi thiếu sức sống như vậy, tuy không phải là Reo chưa từng được chứng kiến...Một tiếng thở dài quen thuộc vẫn cứ vang lên trong bóng tối.

" ...Reo này...Kurona Ranze hiện đang ở đâu? " Mãi một lúc sau, Nagi mới trở lại dáng vẻ thường có của anh, quay sang cái con người đã ngồi trước mặt từ bao giờ, cất tiếng hỏi.

" Không rõ..nghe bảo tháng trước cậu ta đã đi đâu đó. Có lẽ là tới chỗ của Isagi không chừng? " Reo bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh bỗng giảm xuống vài độ khi cái tên 'Isagi' được thốt ra.

" ..Tới chỗ của Yoichi sao? Tại sao lại là Kurona? " 

Nagi hơi nhíu mày khi nghĩ đến cảnh- Yoichi của anh vui vẻ cười nói cùng với cái tên cá mập hồng đó, trong khi cậu vẫn biệt tăm biệt tích ở một nơi xa xôi nào đó mà có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ có thể tìm ra..Bàn tay vô thức siết chặt, răng hơi nghiến lại, mặt cũng tối đi vài phần. Những hành động ấy, Reo thấy hết.

" Ờm...vốn dĩ tớ chỉ có thể cho cậu biết chừng ấy- nhưng cậu là bạn của tớ! Tớ sẽ cố hết sức, giúp cậu tìm ra vị trí của cậu ta... " Reo nói một giọng đầy quả quyết, đôi mắt màu tím có chút lảng tránh?

" Cảm ơn cậu, Reo.. " Thật may mắn làm sao khi Nagi có một người bạn sẵn sàng giúp đỡ anh như vậy


" Đây rồi. Đã tìm thấy vị trí của Kurona Ranze! Xem nào- cậu ta hiện đang ở Hà Lan?! "

" Hà Lan? " Tại sao lại tới đó? Là vì công việc? Không lí nào!!

" Nagi...có vẻ- " 

" Chính là đây! Yoichi của tớ..em ấy chắc chắn là đang ở đó! " Nagi khẳng định

" Ừ! Đây là một điều tốt đó Nagi! Cơ mà- " Chưa kịp nói xong, Reo giật mình khi thấy Nagi đột ngột đứng dậy

" Tớ sẽ xuất phát ngay bây giờ. " Nagi hướng tới cánh cửa

" ?! C-Chờ đã!! Cũng có thể phán đoán của chúng ta là sai mà? "

" ... " 

" Chí ít hãy để tớ cử người.. " 

Chữ 'đi' chưa được thốt ra, Nagi đã xua tay bảo không cần. Anh nói, bản thân anh muốn tự mình đi tới đó để kiểm chứng một số thứ. Nagi nói rằng, Reo đã bị anh làm phiền quá nhiều rồi. Lòng Reo bỗng dấy lên một sự tự hào khó tả, theo sau đó là một cảm giác tội lỗi đày đọa. Mikage Reo ho nhẹ một cái trước lời nói cùng với ánh mắt hừng hực quyết tâm kia của Nagi. Miệng cười cười tỏ ý hưởng ứng...

Nhưng nào có ai biết, trong thâm tâm của cái con người với mái tóc màu tím đó đã buông ra bao nhiêu lời xin lỗi?

" Nếu cậu đã chắc chắn với sự lựa chọn của mình...chúc may mắn. "

" Ừ. Cảm ơn cậu, Reo "

" Cậu đúng là một người bạn tốt của tớ "

" ... "

Rạng sáng ngày hôm đó, Nagi Seishiro đã bay tới đất nước Hà Lan nhỏ bé, xa xôi, mong muốn gặp lại người thương của anh lại tăng thêm vài bậc. Trái tim của 'Thiên tài lười' đập nhanh hơn bao giờ hết. Trong khi đó, ở nước Nhật xinh đẹp, Mikage Reo dường như đang chuẩn bị cho chuyến đi xa của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một giọng nói nhẹ nói lời chào buổi sáng.

" Sáng tốt lành Reo! Tôi đang đợi cậu đó ^^ "

" Ừ. Chờ tôi nhé, sẽ không mất nhiều thời gian đâu "

Mikage Reo sau khi cúp máy liền nhanh chóng rời đi cùng với chiếc xe sang trọng của mình. Điểm đến là một vùng quê nhỏ gần biển. Những chú chim hải âu chao lượn trên bầu trời xanh, hàng cây thẳng tắp một màu xanh tươi mát, những khóm hoa bên đường đang vươn mình đón lấy tia nắng ấm.

Nơi này gần như tách biệt với cuộc sống bộn bề mà Reo đang sống. Một nơi nằm rất xa với thủ đô Tokyo đông đúc, không chút ồn ào, không chút náo nhiệt. Nơi đây không khí trong lành, người dân thân thiện. 

Tại sao cậu có thể tìm ra được một nơi xinh đẹp như vậy nhỉ?  Reo khẽ buông lời cảm thán. Nếu được, anh cũng muốn thử sống ở nơi này một thời gian. Thật đáng tiếc, điều đó là không thể.

Ở đây không có nhiều người dân cho lắm, ở nơi thôn quê này chủ yếu dành cho những độ tuổi đã đạt tới buổi xế chiều sinh sống. Những người đang ở độ tuổi tươi trẻ nhất như Reo, lí nào lại sống ở đây? Tương lai chờ sẵn ở phía trước, những con người với những hoài bão, những đam mê cháy bỏng sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện ở nơi này. Hẳn đây chính là điều mà cậu ấy muốn. 

Một nơi hoàn hảo..để trốn tránh ai đó...mà có lẽ cả đời cũng không thể bị phát hiện..


Đứng trước căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn được bao phủ bởi giàn hoa mai xanh trông thật đẹp, những cánh xoa xanh biếc lung lay trong gió, mang một mùi hương thật tuyệt. Trên những hàng rào trắng muốt, những bông hoa Tigon be bé đang yên bình trong những giọt sương vẫn còn đọng lại trên lá. Bên trong vườn là một bộ bàn ghế nhỏ bằng đá trông vô cùng đáng yêu, những nụ hoa nhỏ hình như đang chuẩn bị bung nở...thành những bông hoa kiều diễm, sặc sỡ.

Chào đón Reo là một thiếu niên với mái tóc xanh xẫm, đôi mắt tựa biển cả tươi cười khi thấy anh. Chiếc tạp dề màu cam phảng phất hương thơm...bánh táo sao? Có vẻ mùi vị của nó không tệ lắm. Reo mỉm cười, giơ lên món quà đã được gói vô cùng cẩn thận. Đây là quà dành cho cậu chủ nhà.

Chủ của căn nhà đầy nằng ấy- Isagi Yoichi.

Cậu nhanh nhảu chạy đến phía Reo, tay đỡ lấy quà, ân cần hỏi han anh. Hai người tuyệt nhiên không hề phát giác ra điều gì kì lạ. Người nói người nghe, không khí vô cùng chan hòa. Khi cả hai chuẩn bị bước vào trong nhà, một giọng nói từ đâu vang lên, phá hỏng những phút giây yên bình ấy.

" Isagi Yoichi....tìm thấy em rồi " 

===================================================

Thề luôn, lúc kiểm tra mới tá hỏa, không ngờ mình bỏ rơi em nó lâu như thế :>

* Chú thích: cho những ai cần :)))

1. impolite /ɪm.pəlˈaɪt/ (adj):  bất lịch sự  >< polite /pəlˈaɪt/

2. Hoa Tigon:

Nguồn gốc: Hoa Tigon có tên khoa học là Antigonon leptopus và dân gian ta hay gọi loài hoa này là hoa hiếu nữ, hoa tim vỡ,...Là loài hoa có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thuộc loại cây dây leo, mặc dù có hình dáng nhỏ nhắn nhưng hoa Tigon có sức sống vô cùng mãnh liệt và khả năng sinh trưởng tốt.


3. Hoa mai xanh

Nguồn gốc: thuộc họ roi ngựa, có nguồn gốc từ Mexico và Trung Mỹ. Đây là loài thường được gọi là nhiệt đới Wisteria. Nó đã được đưa vào hầu hết các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới cách đây nhiều năm. 

Nguồn: Nhà Vườn Ngọc Lâm

https://nhavuonngoclam.com/hoa-leo-gian/

iumnnhuttrendoi

12/07/2023        14:41 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro