Happy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu anh có yêu cô ấy say đậm hơn nữa sau khi em rời đi?

==========================================


Đêm hôm đó, Isagi mãi vẫn chẳng thể có một giấc ngủ ngon lành. 

Cậu trằn trọc mãi, đồng hồ nơi góc phòng cũng đã điểm 2 giờ sáng. Trong thâm tâm của cậu như vẫn còn mang một gánh nặng vô hình nào đó...có liên quan đến anh..

Không phải vì cậu sợ bản thân sẽ chùn bước mà quay đầu lại, càng không phải vì cậu cảm thấy tội lỗi vì đã lựa chọn rời xa anh..

Isagi đã nghĩ rằng, Nagi - thậm chí có chút vui vẻ với điều này, vì khi ấy, anh có thể hẹn gặp cô gái kia mà không một chút chần chừ, lưỡng lự nào.

Vì khi ấy anh không cần phải bận tâm về sự hiện diện của cậu


Quay người lại, ngắm nhìn người đang nằm đối diện như một thói quen. Lần này Isagi không cần phải gọi Nagi nữa, cậu biết anh đã ngủ say và chẳng thể nào thức dậy vào lúc này.

Số thuốc ngủ trước đó cậu đã lén trộn trong ly sữa của Nagi đã thể hiện công dụng của nó vô cùng hiệu quả...Cho dù Isagi có tát anh một cái, anh cũng sẽ chẳng giật mình tỉnh giấc đâu..


Isagi thở dài, cậu cảm thấy bản thân của hiện tại thật nực cười làm sao. Hai người đường đường là người yêu của nhau, ấy vậy mà cậu chỉ có thể làm những hành động mà các cặp đôi hay làm với Nagi khi anh đã ngủ say, trong bóng tối lạnh lẽo. 

Không một ai thấy, không một ai hay...

Như thể cậu mới chính là người cướp đi Nagi khỏi cô gái kia vậy. 

Cậu vẫn cứ nằm đó, đôi mắt xanh gắn chặt vào con người đang ngủ say kia. 

Bàn nay không ngừng di chuyển, xoa đầu, bẹo má, ôm,...cậu muốn làm những điều này trước khi đi để có thể lưu giữ chút kỉ niệm với anh


Tuy lạnh nhạt, nhưng Nagi chưa bao giờ đối xử tệ với cậu chút nào. 

Cả hai vẫn có những bữa ăn tối đầy lãng mạn tại những nhà hàng nổi tiếng bậc nhất, vẫn luôn cùng nhau đi mua sắm tại các cửa hàng sang trọng, tay trong tay đến các lễ hội lớn nhỏ, xem những bộ phim nổi tiếng tại rạp chiếu phim...như những cặp đôi khác

Họ nói như vậy là đã quá đủ rồi, Isagi còn mong muốn điều gì nữa? Chẳng phải cả hai vẫn sống tốt đó hay sao?

Nhưng Isagi là một kẻ tham lam

Cậu không hề ngần ngại mà thành thật trả lời.

Có lẽ ai cũng sẽ trách móc cậu khi nghe được những lời ấy..

Thế nhưng chẳng phải con người chính là ai cũng có một lòng tham vô tận hay sao? Không kể tốt hay xấu, nhiều hay ít, không ai là không tham lam cả

Và Isagi Yoichi muốn có được tình yêu của Nagi Seishiro!

Cậu thừa nhận bản thân yêu anh rất nhiều, anh như thể tia ánh sáng ấm áp, dịu dàng của riêng mình cậu vậy. Yêu say đậm đến như vậy, mà giờ đây, chỉ còn vài tiếng nữa thôi là cậu đã hoàn toàn rời xa anh rồi.

Có đôi lần trong quá khứ, Isagi tự hỏi, bản thân sẽ hành sử như thế nào nếu như có ngày Seishiro của cậu không còn yêu cậu nữa. Sau đó là một màn giận dỗi của anh người yêu khi nghĩ rằng cậu không hề tin tưởng anh một chút nào..

Và giờ đây điều đó đã thật sự xảy ra....?

Isagi lại thở dài một lần nữa, cậu không thể nhớ được bản thân đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày rồi...

.....

Sau khi vào trong nhà, Isagi như thường lệ, tự giải thoát bản thân ra khỏi cái áo khoác nóng nực, chào buổi tối Choki, nấu nướng, ăn, dọn dẹp, tắm rửa, nằm dài trên chiếc sofa màu trắng xem tin tức...với Nagi.

Nagi cởi bỏ lớp áo dày, cũng chào buổi tối Choki, ngồi ăn, tắm rửa, nằm dài trên chiếc sofa màu trắng để chơi game ở bên cạnh cậu, dửng dưng như thể chuyện cậu nói vừa rồi tương tự như câu nói // Mừng anh đã về // vậy.

Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến khi Nagi nhẹ giọng hỏi cậu, tầm mắt cũng đã rời khỏi màn hình điện thoại để nhìn người bên cạnh.

" Em...định mấy giờ thì đi? "

" ?...4-5 giờ sáng " Isagi vẫn như vậy, chú tâm vào màn hình ti vi mà chậm rãi trả lời câu hỏi đột ngột đến từ Nagi

" Anh sẽ giúp em chuẩn bị đồ... "

" ..Ừm..Cảm ơn anh "

" ... "

" Và đưa em đến sân bay "

" ... "

Isagi tắt ti vi rồi cùng Nagi lên phòng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai. Vì cậu sẽ không trở về trong vòng 1 năm tới nền hầu như đồ dùng, quần áo, giấy tờ của cậu đều được mang đi hết

Như ngấm ngầm thể hiện rằng giả sử nếu cậu có không trở về nữa thì cũng chẳng còn thứ gì làm cho cậu phải lưu luyến ở đây cả...ngoại trừ anh.

Isagi cũng không nghĩ Nagi có thể hiểu được ngụ ý này đâu, cậu vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, biểu cảm của anh trong lúc xếp đồ.

Không biết lúc này anh đang mang loại cảm xúc gì?

Vui?

Buồn?

...Hay là không có cảm giác?

Isagi thú thật, suy nghĩ của Nagi chính là thứ mà cậu khó có thể hiểu được, kể cả đã ở bên được 5 năm. Kể cả Reo cũng phải bó tay với việc này. Đâu ai biết được bên trong cái đầu thiên tài đó đang nghĩ đến những chuyện gì chứ?

Sắp xếp gần 1 tiếng mới hoàn thành, Isagi cả người mệt mỏi nằm phịch xuống giường, thở hổn hển. Nagi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh ngồi bệt xuống đất, không ngừng lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt.

" Tắm chung nhé Yoichi "

" Hả?! "

" Em không tính tắm lại sao? Chúng ta đều đầy mồ hôi rồi "

" À - ừm anh tắm trước đi..em còn có một số việc phải giải quyết nốt.. "

" Không được. Em sẽ ốm đấy "

" Đã muộn lắm rồi, Yoichi "

" Thôi được rồi... "

Isagi thở dài, nếu đã hết tình cảm với cậu, sao anh lại phải làm ra những hành động thân mật này? Anh đây là muốn em động lòng mà ở lại...để làm gì cơ chứ? Cuối cùng Isagi với Nagi vẫn là tắm chung.

Ngồi trong bồn tắm, Nagi để Isagi dựa vào mình, anh ngửa đầu ra và nhắm mắt lại, vẻ hưởng thụ. Isagi cũng chẳng bài xích gì nó, coi như là đặc ân cuối cùng của cậu đi? Nhưng thời gian cậu hưởng thụ nó cũng chẳng được lâu, 23h30, cả hai sẽ ốm mất nếu như cậu vẫn còn ngồi ngâm như thế này...

" Seishiro...Seishiro! Chúng ta đi ngủ thôi " Cậu bước ra khỏi bồn, quấn hờ chiếc khăn tắm trắng tinh quanh hông, nhè nhẹ lay Nagi dậy

Nagi cũng cựa mình mà thức dậy, ậm ừ mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Quả nhiên là ngâm lâu quá nên mặt mày đỏ hết lên rồi...Anh ngồi xuống giường, tay tùy hứng lau qua mái tóc ướt nhẹp. 

Chợt Isagi - lúc này cũng đã quần áo đầy đủ, trên tay là ly sữa nóng thoang thoảng hương thơm bước đến. Nhìn thấy chiếc đầu ướt át kia...Isagi không hẹn mà thở dài..

" Đừng có lau đầu qua loa như vậy chứ, Seishiro " 

" Để  em sấy tóc cho anh...cứ để vậy sẽ bị cảm đó "

" Ừm " Nagi ngoan ngoãn ngồi đợi Isagi, tiện vươn tay với lấy máy sấy để sẵn trên giường

" Anh thật là..không để tâm đến sức khỏe của bản thân chút nào cả.. "  

Isagi tiến đến, đưa cho Nagi cốc sữa nóng hổi, đoạn cậu cầm lấy máy sấy tóc rồi bật nó lên, bắt đầu sấy cho Nagi một cách thuần thục. 

Nagi khi ấy chỉ có thể nhắm mắt ngồi im. Sau khi nghe được những lời trách móc nhẹ của cậu, lúc này cánh môi anh mới khẽ động đậy, giọng nói trầm vang lên, vẻ lười nhác

" Chẳng phải...còn có em hay sao? "

" ... "

" Seishiro...mai em không còn ở đây nữa... "

" ...Ừ nhỉ.. "

Mà có khi anh cũng chẳng cần có cậu làm gì...Không có người lo chăm sóc, lo lắng cho anh sao? 

Ha!

Anh còn có cô ấy cơ mà...

*Thở dài*

Cuối cùng, sau khi Isagi cất máy sấy tóc, Nagi uống cạn ly sữa, cả hai đều mệt mỏi mà đi ngủ...

......

Kiểm tra lại thời gian, Isagi cảm thấy vẫn còn khá sớm, nhưng cậu không có ý định ngủ tiếp, thế nên cậu ngồi dậy, rời khỏi giường và xuống dưới nhà.

" Mình sẽ nhớ căn nhà này lắm đây... " Isagi lại một lần nữa buông tiếng thở dài

Cậu cũng chẳng biết làm gì để giết thời gian cả, đành đi lòng vòng quanh căn nhà - tổ ấm của cậu với anh. Ngắm nhìn hết thảy khiến cho cậu có chút chạnh lòng.

Liệu khi cậu đi, Nagi có đưa người con gái đó về nhà? Mỗi ngày cười nói vui vẻ bên nhau?

Mỉm cười hạnh phúc khi được đối mặt với người anh yêu mỗi ngày mà không cần phải lo rằng cậu sẽ phát hiện ra?

Không biết, nhưng cậu dám cá rằng Nagi chắc hẳn sẽ có biểu hiện của sự hạnh phúc. Ngồi thờ thẫn thêm một lúc nữa trên chiếc sofa trắng, Isagi đột nhiên nhìn về hướng nơi cây anh đào cùng với Choki. Choki thì vẫn là Choki như trước, bên cạnh hình như còn sót lại một cánh hoa hồng nhỏ nhắn

Là từ bó hoa kia?

Điều cậu qua tâm nhất lúc này đó chính là gốc hoa anh đào kia...không còn được tô điểm bởi sắc hồng ngọt ngào nữa, giờ đây chỉ còn lại đó những cành cây to nhỏ, cô độc....nghe khá giống cậu bây giờ nhỉ?

" Này nhé cây anh đào đằng ấy ơi! Hãy luôn nở rộ mỗi khi xuân về nhé! "

" Mùa xuân năm sau, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau đâu... "

" ...Mà cũng có lẽ sẽ có người thay tao ở bên mày đấy ^^ "

Isagi cứ ngồi đó, cười nói vẩn vơ, rồi lại chạy ra ngoài khu vườn nhỏ của mình để ngắm trăng. Đến khi đồng hồ thông báo đã đến lúc phải rời đi, cậu mới luyến tiếc mà đứng dậy, chuẩn bị hành trang lên đường.


Ngắm nghía bản thân trước gương một hồi, bấy giờ Isagi mới chậm rãi tiến về phía Nagi đang ngủ say. Chạm nhẹ lên khuôn mặt tuyệt đẹp ấy mà Isagi cảm thấy thật rối ren. Trước khi rời đi, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn cùng với lời chào tạm biệt

" Tạm biệt Nagi Seishiro...Em yêu anh "


Tự hỏi, nếu như cậu yêu anh nhiều đến vậy, sao lại tự mình tạo ra cơ hội quý giá cho anh cùng với cô gái đó?

Nếu yêu nhiều nhiều đến vậy, tại sao lại không hề níu kéo? Tại sao không chất vấn, nổi giận? 

Tại sao lại cứ ôm hết mọi sự đau khổ cho riêng mình?

......

Đúng vậy...tất cả chỉ vì cậu quá yêu anh mà thôi.

Cậu muốn anh hạnh phúc, một hạnh phúc chọn vẹn bên người mà anh yêu

Cậu không cần những đặc ân mà anh ban tặng cho bản thân, dẫu trong thâm tâm anh đã nguội lạnh từ bao giờ.

Đối với Isagi mà nói, cậu muốn Nagi yêu mình chứ không phải muốn những hành động dịu dàng mà những người bạn trai hay làm của anh...nó giả dối lắm

Isagi Yoichi hạnh phúc khi Nagi Seishiro hạnh phúc

Chỉ đơn giản vậy thôi...vì suy cho cùng, cậu yêu anh mà ^^

Tiếng cách cửa vang lên khe khẽ, Isagi khó khăn vận chuyển hành lý cồng kềnh ra bên ngoài, cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại.

Bước đến gần chiếc xe hơi màu lam đã đậu sẵn ở bên đường từ lúc nào, Isagi mỉm cười rạng rỡ khi người ở trong xe bước ra và giúp cậu giải quyết đống hành lý khổng lồ. 

Người đó khi thấy nụ cười của cậu cũng thuận theo mà cười lại, tiện thể đưa cho cậu một túi kẹo dâu và dặn bản thân Isagi nên vào trong xe cho ấm còn lại để anh giải quyết nốt

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Kurona! "

" Ừm! Được rồi..chúng ta xuất phát chứ? "

" ...Đi thôi "

Bánh xe bắt đầu lăn nhanh hơn, cậu thực sự đã đi rồi.  

Ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối...nước mắt cũng theo đó mà lặng lẽ rơi

Phải thật hạnh phúc đấy nhé, Seishiro!


=====================================

Toi thật là chăm chỉ mà :)))

Thề luôn lúc đọc lại mấy chap trước mà sao muốn độn thổ quá :')))) viết sai chính tả tùm lum, lại còn viết thiếu từ, thiếu chữ :'<

Câu từ lộn xộn, không có miếng nào hấp dẫn cả TT

Sầu ngang-

iumnnhuttrendoi

29/05/2023        21:00 pm

Vui lòng không reup dưới mọi hình nhức ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro