Cinderella 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Bữa tiệc sang trọng của hoàng thái tử Isagi...?

===========================

Trong cuốn sách ghi chép về lịch sử đế quốc hàng triệu năm trước, gia tộc Isagi đã trị vì vương quốc Blue từ rất lâu rồi. 

Một mảnh đất rộng lớn và trù phú nhận được phước lành của những vị thần quyền năng nhất ngày càng phát triển nhờ những con người tài năng ấy, dòng họ Isagi hiển nhiên được người dân tin tưởng và ca tụng. Họ đem đến hòa bình cho Blue, sản sinh ra rất nhiều nhân tài trong mọi lĩnh vực nhằm chung tay bảo vệ vương quốc hưng thịnh của mình.

Isagi cả một đời là những viên ngọc tinh khiết, sống một cuộc sống trong sạch và là một con chiên ngoan đạo, họ sử dụng sự ưu ái của thần linh dành riêng cho gia tộc để cống hiến hết mình cho mảnh đất họ sinh sống. Tựa như những sinh vật mang tên 'thiên thần' không vướng chút bụi trần, Isagi chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi những cám dỗ độc hại. 

Thân thiện và hoà đồng.

.

.

.

" Biết gì không? Người ta đồn rằng gia tộc Isagi đã bị ô uế mất rồi! "

" C-Cái gì?! Không thể nào? Rốt cuộc vì sao chứ? "

" ...Chẳng phải điều đó rất rõ ràng hay sao? "

" ? "

" Nhờ hoàng thái tử Isagi chứ sao- cái tên cặn bã ấy lại.. "

-------------------

" Ý gì đây? "

Mariane nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt bằng thái độ lạnh nhạt. Người phụ nữ chau mày lại khi chứng kiến cảnh Cinderella hơi cúi người, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt váy hồng hơi mất tự nhiên mà ngỏ lời muốn đi đến buổi dạ hội cùng với hai người con gái đáng yêu của mình.

Một tiếng hừ lạnh phát ra, Daisy lộ rõ sự khó chịu và Lily sớm đã không chịu nổi mà chạy ra ngoài. Miếng rẻ rách mà họ hàng ngày chà đạp chư một con thú  giờ đây lại khoác lên mình một bộ đầm đẹp đẽ và bắt mắt từ đâu ra. Dáng vẻ hèn hạ và bẩn thịu của Cinderella nay đã biến mất, thay vào đó là một vị tiểu thư quyền quý cùng bộ váy hồng được may bằng những đường nét tinh xảo. Tuy tay chân vẫn có chút vụng về, nhìn tổng quan vẫn có thể thấy nàng như một vị tiểu thư trang nhã đích thực.

" C-Con biết một chút phép tắc và lễ nghi của giới quý tộc...n-nên là..mong dì đồng ý.. "

" Con không cho phép! " Chưa để Cinderella nói hết câu, Daisy đứng đằng sau đã giận dữ quát lên 

" Nó chỉ là một con nhãi vô phép tắc thôi thưa mẹ! Những hành động ngu ngốc của nó sẽ khiến cho gia đình ta mất mặt trước toàn bộ quý tộc mất! "

" Gì mà biết một chút phép tắc? Nó nghĩ rằng với lượng kiến thức nhỏ nhoi ấy mà bản thân sẽ giống như một quý tộc hay sao? "

" Còn mày nữa! " 

Daisy tiến đến và giáng một cú bạt tai đau điếng lên mặt của Cinderella khiến nàng chao đảo. Một bên má của nàng ửng đỏ và mái tóc vàng mượt mà của nàng cũng bị rối tung khiến cho Daisy khá hài lòng. Nàng ta dựt phăng chiếc vòng cổ ngọc trai màu trắng ngà trên cổ của Cinderella và ném mạnh xuống sàn nhà rồi buông lời dọa nạt.

" Mày có nghĩ cho bộ mặt của gia tộc Evans không thế? Mày nghĩ rằng bản thân sẽ ngay lập tức trở thành một nàng công chúa khi khoác lên mình một miếng vải đẹp hay sao? "

" Mày nghĩ bọn họ sẽ đồng ý cho một con nhãi không biết tí gì có mặt trong bữa tiệc của hoàng gia hay sao? " Daisy gắt gỏng " Vậy những lượng kiến thức mà tao và Lily đã phải nhồi nhét suốt bao nhiêu năm qua để làm gì chứ? "

" C-Chị Daisy..em.. " 

Cinderella bối rối, nàng không nghĩ Daisy sẽ khó chịu đến mức này. Dường như nàng ta cảm thấy những công sức mà bản thân bỏ ra chẳng bõ khi Mariane đồng ý cho Cinderella đi cùng, nó sẽ là một sự sỉ nhục đối với vị tiểu thư ấy khi bản thân đã cố gắng học hỏi những lễ nghi nghiêm ngặt của giới quý tộc để nâng cao hình ảnh cho gia tộc. 

" Tốt nhất là mày nên ru rú một góc với đàn chuột hôi hám của mày đi đồ chết dẫm! "

Daisy không chút lưu tình mà phá nát chiếc váy của Cinderella, từng miếng vải rơi xuống nền đất lạnh đồng thời với tiếng cầu xin thảm thiết của nàng. Daisy chỉ khiến cho chiếc váy trông xấu đi, nhưng đó lại là toàn bộ công sức của Cha Seishiro và nàng. 

" Và còn nữa! Nếu như thái tử nhìn thấy mày.. "

" Thôi đủ rồi " Mariane lên tiếng " Đừng để cảm xúc bị chi phối Daisy Evans. Con nghĩ ta sẽ đồng ý để con bé đi sao? "

" Hãy để người hầu tân trang lại dáng vẻ của mình đi, và con cũng nên tiết chế lại. Daisy, con là một quý cô đấy "

" V-Vâng thưa mẹ.. "

Sau đó, nữ bá tước cùng con gái của mình đã rời đi trên cỗ xe ngựa sang trọng, để lại người thiếu nữ ôm lấy chiếc váy hỏng mà khóc đến đau lòng. Nàng khóc nức nở khi nhớ đến khuôn mặt hài lòng của Cha khi nàng khoác lên mình bộ lễ phục đẹp đẽ ấy. Cha Seishiro đã cố gắng làm nó cho dù bản thân Người khi ấy đã cạn kiệt năng lượng vì cố gắng truy lùng tên phù thủy ác độc kia..

" Mình đúng là một đứa vô dụng.. "

...

" Nào có "

" Con có ích hơn con nghĩ đấy "

Nagi bỗng từ đâu xuất hiện khiến cho Cinderella bất ngờ một phen. Nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, nàng áy náy giấu đi chiếc váy bị rách tả tơi đằng sau lưng, tất nhiên, Nagi sớm đã biết được mọi chuyện. Một tiếng 'phiền phức' tựa gió thoảng phát ra, cả cơ thể Cinderella đột nhiên phát ra ánh sáng nhẹ, chiếc váy cũ kĩ và nhàu nát của nàng biến thành một chiếc đầm dạ hội xanh tuyệt đẹp, vô vàn đá quý to nhỏ được đính vào trông thật bắt mắt, mái tóc vàng của nàng được búi lên gọn gàng và được tô điểm bởi chiếc cài tóc màu xanh đính ngọc còn đôi bàn chân nhỏ nhắn của nàng đi một đôi giày làm bằng thủy tinh đẹp đến mê hồn.

" Hmm..quả nhiên là người dân của Blue. Màu xanh rất hợp với con đấy " Nagi gật gù

" Nhưng mà..phép thuật của Cha.. " Nàng lo lắng " Cha đã tiêu hao quá nhiều rồi! "

Nagi nói rằng mình ổn, anh còn tiện tay biến ra một cỗ xe ngựa sang trọng từ quả bí ngô trong vườn. Những chú chuột nhắt trở thành những chú bạch mã khỏe khoắn và kiêu kì, chú chó cưng của nàng trở thành người lái ngựa còn Nagi trở thành bạn đồng hành với Cinderella.

" Đi thôi " Anh nói " Xem mặt mũi của hoàng thái tử Isagi ra sao rồi về nào "

" Nhìn Cha còn háo hức hơn cả con đấy ạ! " Cinderella vui vẻ, nàng nở một nụ cười thật tươi rồi cùng Nagi bước lên cỗ xe xinh đẹp kia.


----------------------

Cung điện hoàng gia vô cùng rộng lớn và nhộn nhịp.

Hội trường sa hoa được bao phủ bởi ánh đèn nhẹ chiếu bởi những chiếc đèn chùm tinh xảo đầy bắt mắt, những món điểm tâm ngon lành cùng với những chai rượu quý được bày biện thật đẹp mắt và dàn giao hưởng vang lên những giai điệu du dương dưới ánh trăng sáng.

" Đẹp quá! Mọi thứ trông thật tuyệt! "

Cinderella khẽ kêu lên khi đôi mắt xanh của nàng ngắm nhìn tòa lâu đài nguy nga qua  cửa kính. Những màu sắc xanh, đỏ,tím, vàng khiến nàng choáng váng nhưng điều đó không hề làm giảm đi sự hứng thú đang trực trào trong lòng của nàng.

" Hãy lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người " Nagi ngồi một bên nhắc nhở " Đợi cho đến khi toàn bộ thành viên hoàng gia có mặt đông đủ, hãy bước vào "

Nhón tay thon dài đụng nhẹ lên trán của người con gái xinh đẹp trước mặt, tâm trí của Ciderella như bị phủ một lớp sương mỏng. Sự hào hứng ban đầu đã không còn, tuy nàng vẫn tỉnh táo và dễ dàng nhận ra bản thân đã bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Nagi, cơ thể mảnh mai này giờ đây đã chẳng còn thuộc quyền kiểm soát của nàng nữa.

" C-Cha S..eishiro? Người...làm gì vậy..ạ? " Cinderella cố gắng nặn ra từng chữ " C..ơ thể c-con..? "

" Con sẽ gục ngã trước sự đáng sợ của tầng lớp quý tộc hiện tại đấy. Đây là thần chú khiến cho con tự tin hơn "

Nagi từ tốn giải thích cho hành động của mình. Cinderella vốn bị giam lỏng trong lãnh địa của bá tước Evans quá lâu rồi, nàng không được phép bước ra khỏi cánh cổng to lớn ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài dù chỉ là nửa bước. Làm việc và làm việc, nàng chỉ tồn tại như một kẻ hầu vô học trong suốt những năm qua trong chính căn nhà của mình mà không được biết đến sự thối nát của xã hội hiện tại.

" Blue không còn tốt đẹp như con tưởng tượng hằng đêm đâu " Nagi phẩy tay " Nó đã trở thành một vũng bùn hôi hám và hỗn loạn "

" Lũ quý tộc ấy sẽ săm soi và bắt bẻ con- một người chẳng biết từ đâu tới. Con không thể chịu được sự sỉ nhục của chúng đâu "

Cinderella nghe vậy liền ngập ngừng. Suốt những năm qua, nàng quả thật không còn biết gì về mảnh đất mà bản thân đang sinh sống nữa. Nagi nói đất nước này chỉ là một nắm đất xỉn màu được gói trong tấm vải đẹp đẽ thì điều đó chính là sự thật. Sâu trong tâm trí nàng vẫn còn nhiều điều khó nói nhưng thời điểm bữa tiệc diễn ra đã đến gần, đôi chân của Cinderella bắt đầu di chuyển, từng bước, từng bước một tiến vào hội trường đông đúc trong ánh nhìn dò xét của mọi người.

" Vị tiểu thư xinh đẹp đó là ai vậy? " Một người nào đó nói " Tôi chưa từng thấy qua một ai kiều diễm như vậy cả "

" Không biết nàng ta có ý với công tử nhà nào chưa? "

" ..Không có hậu cần ư? Đừng nói là thường dân trà trộn vào đấy nhé? "

" Thật vô phép tắc! Gia tộc nào lại để mặc cho nàng ta đến muốn như vậy? "

" Nàng ta dám đến trễ ư? Để lôi kéo sự chú ý của mọi người hay gì? "

" ... "

Những lời bàn tán vang lên khắp nơi khiến cơ thể của Cinderella cứng đờ. Khuôn mặt nàng tuy vẫn giữ được vẻ bình thản nhờ phép thuật của Nagi nhưng sâu trong thâm tâm vốn đã sợ hãi cùng cực. Đôi chân nhỏ run nhẹ dưới lớp váy bồng bềnh khi bản thân phải hứng chịu nhiều ánh mắt đổ dồn cùng một lúc, những quý cô tỏ ra ghen tỉ với nhan sắc của nàng còn những quý ông thì nhìn nàng với vẻ mặt đầy ham muốn.

Cha Seishiro đã đúng khi sử dụng phép thuật lên người nàng- nếu không nhờ nó, Cinderella có lẽ đã ngã khụy xuống đất từ lâu và trở thành trò cười cho giới quý tộc đáng sợ này, dì và các chị sẽ vô cùng mất mặt và danh tiếng của gia tộc Evans sẽ bị làm nhục nhã bởi sự xuất hiện của nàng.

Sợ hãi và hoảng loạn, Cinderella có lẽ sẽ mãi mắc kẹt trong mớ cảm xúc tiêu cực cùng với áp lực vô hình đến từ khách mời nếu không nhờ người ấy tiến đến và giải cứu nàng.

" Mọi người sao vậy? Bữa tiệc đã bắt đầu, những món ăn và thức uống ngon miệng đang chờ đón và- sao chúng ta không cùng nhau khiêu vũ một bài nhỉ? "

Đó là lần đầu tiên trái tim của Cinderella đánh lên một hồi chuông kì lạ. Tâm trí nàng cứ nhộn nhạo không ngừng khi nhìn vào đáy mắt của người ấy, thật lạ, trông nó giống như một viên kim cương xanh ẩn sâu dưới lớp đá trầm tích ngoài khơi vậy. Thật hoài niệm đến khó tả, thiếu niên ấy nở một nụ cười  khi đôi bàn tay vươn ra và chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của nàng.

" Đừng lo lắng quá, mọi chuyện bây giờ đã ổn áp hết rồi "

Tiếng cười nhẹ vang lên như thanh âm trong trẻo của tiếng chuông sớm, Cinderella dường như đã đem lòng cảm mến một người lạ trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Tệ thật, vì chàng như một tinh linh xinh đẹp bước ra từ trong sách vậy!

Mái tóc màu sẫm mượt mà cùng khuôn mặt không góc chết, đôi mắt luôn mang ý cười và cử chỉ dịu dàng hết mức. Chàng ấy khoác lên mình một bộ lễ phục sang trọng và đôi găng trắng muốt, sang trọng và lịch lãm. Vị công tử cao quý ấy còn ai khác vào đây nữa? 

Đó là chẳng phải ai khác ngoài hoàng thái tử Isagi Yoichi.

" T-Thật vinh dự khi được khiêu vũ cùng điện hạ..! "

Cinderella bẽn lẽn, những lọn tóc vàng óng hơi rũ xuống như muốn che bớt sự ngại ngùng trên khuôn mặt đỏ ửng. Thiếu niên thấy thế cũng chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đỡ lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng, dưới tiếng nhạc êm dịu, cả hai như hòa vào dòng nhạc mà quên đi tất thảy mọi thứ. Nàng chỉ mải chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh yên ả ấy và quên đi những cặp mắt kì lạ đang dán chặt lên người mình.

" Có vẻ đây là lần đầu tiên nàng tham gia một bữa tiệc? " Isagi hỏi, bước chân nhịp nhàng dẫn dắt người con gái trước mặt " Cũng là lần đầu tiên nàng thấy ta nhỉ? "

" V-Vâng ạ " Cinderella bỗng chốc cảm thấy thật xấu hổ " Bữa tiệc thật lộng lẫy và tuyệt vời ạ! Người...người cũng rất tuyệt! "

Isagi mỉm cười. Đôi mắt xanh thẳm lóe lên tia hứng thú, vị thái tử dịu dàng hôn lên mu bàn tay của Cinderella và rồi khi thiếu niên một lần nữa cất lời, cả hội trường bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Sự náo nhiệt trước đó như mọc cánh mà bay đi mất, bầu không khí khi ấy tự dưng lạnh lẽo đến lạ. Người thiếu nữ có thể nhận thấy những ánh nhìn thương hại- khác với sự dè bỉu và khinh thường ban nãy...có điều gì đó bất thường trong lời nói của thái tử Isagi.

" Thật là một tiểu thư thú vị, ta nghĩ chúng ta nên đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn và trò chuyện nhé? "

" D-Dạ?! " Cinderella ngơ ngác. Vậy là nàng sẽ được ở cạnh thái tử Isagi hay sao?!

" Vậy còn những quý cô khác thì sao? Thần nghĩ họ rất mong chờ được khiêu vũ với người đấy "

Cinderella hơi đánh mắt về phía những vị tiểu thư quý tộc đằng xa, thật ngạc nhiên làm sao, họ không hề để tâm tới vị thái tử này dù chỉ là một chút. Đúng hơn là, khác so với những gì nàng tưởng tượng, chẳng hề có một ai thèm chú ý tới Isagi Yoichi cả, kể cả mẹ kế và hai người chị của nàng cũng vậy. Và rồi Cinderella ngỡ ngàng khi khuôn mặt ôn nhu ấy bị che phủ bởi bóng tối- trong khi những người anh, người em của mình lại không ngừng trở thành tâm điểm dưới ánh đèn lung linh.

" Ý nàng thế nào? " Isagi không hề để tâm tới ánh mắt đau lòng của nàng mà tiếp tục hỏi 

Lồng ngực của Cinderella nhói lên, đôi mắt xanh biếc của nàng hơi cụp xuống nhìn vào đôi găng trắng của thái tử. Nàng nở một nụ cười dịu dàng và cùng với thiếu niên ấy rời đi.




" Thật tội nghiệp.. " 

" Nàng ta mắc bẫy rồi. Ngây thơ thật đấy... "

" Vậy là hôm nay thái tử Isagi lại bắt được một con mồi tươi ngon nữa rồi~ "

" Ta mong vị tiểu thư ấy sẽ biết điều- và mong nàng ta đừng có khóc toáng lên làm loạn trong bữa tiệc sang trọng này "





-----------

Cinderella và Isagi hiện tại tận hưởng làn gió đêm mát mẻ bên trong khu vườn hoàng gia tuyệt đẹp. Đôi mắt xanh biếc của nàng sáng bừng khi được hoàn mình vào bầu không khí thanh mát và yên bình này. Khác với sự náo nhiệt bên trong cung điện, khu vườn tĩnh lặng đến nỗi Cinderella có thể nghe được cả nhịp đập hỗn loạn của trái tim nàng.

" Nơi này tuyệt chứ? " 

Isagi lấy ra vài viên kẹo ngọt, nàng được cho những viên kẹo dâu hồng ngọt ngào còn những viên kẹo chanh chua chát thì đã được thiếu niên mắt xanh xử lí hết. Câu hỏi vẫn còn đó nhưng Cinderella không cho rằng thái tử mong muốn bất cứ lời phản hồi nào, đôi bàn tay nhỏ mân mê những viên kẹo xinh xắn, nàng muốn nói gì đó để an ủi người bên cạnh ngay lúc này.

" Thưa điện hạ..người không buồn bực sao ạ? "

" Hửm? Tại sao nàng lại hỏi vậy? "

" Về chuyện vừa rồi..chẳng phải hôm nay là sinh thần của người hay sao? " Tại sao mọi người lại có thể ngó lơ sự tồn tại của người được chứ?

" Chà..biết sao nhỉ.. " Isagi hờ hững đáp lại " Ta chẳng hề bận tâm tới điều đó đâu "

Chẳng hiểu sao trái tim của Cinderella lại nặng trĩu sau khi biết được câu trả lời. Chẳng bận tâm ư? Chẳng phải thái tử là một người vô cùng đặc biệt hay sao? Chàng xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này..mọi người đã gọi chàng là thái tử cơ mà?

" Có lẽ vì ta là một kẻ vô dụng chăng? " Isagi cười cười " Mọi thành viên của Isagi đều vô cùng tài năng và tuyệt vời...và ta trong mắt họ chẳng là gì cả "

" Điện hạ.. " Khóe mắt nàng đỏ hoe

Đôi bàn tay không tự chủ mà chạm nhẹ vào gò má lạnh của người bên cạnh, Cinderella buồn rầu trước đôi mắt tăm tối của Isagi. Rốt cuộc chàng đã làm gì mà phải hứng chịu sự đối xử tồi tệ này? Một người sau này sẽ ngồi lên ngai vàng, trị vì một vương quốc lại bị chính người dân ghẻ lạnh và coi thường..


Thật tội nghiệp...đứa trẻ của ta..

Yoichi bé bỏng..con đã chịu quá nhiều bất hạnh rồi..

..Ta lại chẳng thể  làm gì cho con..thật đáng hổ thẹn làm sao..

Yoichi bé bỏng của ta...của El..

" A! "  

Cinderella bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Ai? Là ai đã nói vậy? Chỉ có nàng và điện hạ ở trong khu vườn này...còn có ai khác ở đây sao? Là Cha Seishiro..? Không phải. Đó là giọng nói của một thiếu nữ..

" Điện hạ có nghe thấy không? " Nàng vội hỏi " Lời than của một người thiếu nữ, nàng ấy đang khóc than cho số phận của người.. "

" Cho ta? " Isagi ngạc nhiên, đôi mắt tỏ vẻ nghi hoặc trước những gì bản thân vừa mới nghe được

" Vâng ạ! Thần nghe rất rõ, thanh âm trong trẻo và ngọt ngào của một thiếu nữ trẻ " Cinderella trắc nịch

" ..Đó chẳng phải là giọng của nàng hay sao? " 

" D-Dạ?! " Cinderella giật mình

" Trong trẻo và ngọt ngào..ta cá rằng bất cứ ai cũng sẽ nhận xét như vậy với giọng nói của nàng "

Bầu không khí vốn đã im lặng nay còn im lặng hơn. Cinderella tỏ vẻ bối rối trước lời nhận xét của Isagi còn thiếu niên nọ lại mang vẻ nghiền ngẫm một điều gì đó. Cho đến khi Isagi phát hiện ra 'điều gì đó' là gì, nụ cười trên môi người thiếu niên đột nhiên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi găng trắng nhanh chóng bị lột bỏ, trong khu vườn bị bao phủ bởi bóng tối, Cinderella chẳng thể nào cảm nhận được làn khói đen mờ ảo đang ngày càng bao bọc lấy cơ thể nàng...

Isagi hành động gọn lẹ như thể việc này đã quá quen thuộc với mình, làn khói theo sự điều khiển của cậu dần dà ám lấy thân thể của người thiếu nữ trước mặt. Cho đến khi đôi mắt xanh lấp lánh của nàng trở nên mờ mịt, tiếng cười khe khẽ của người nọ mới vang lên.

" ?! "

Vị thái tử khôi ngô tuấn đáng ra đã có thể thưởng thức được món ăn tươi mới này lại bị một vầng hào quang phát ra từ Cinderella làm cho bị thương. Làn khói đen bị tiêu tán bởi ánh sáng chói lòa, chúng như có ý thức của riêng mình mà sợ hãi đến hoảng loạn, thiếu niên chau mày rồi vội vã thu hồi hết đống khói ấy đi. 

Một tia sáng đột nhiên tấn công về phía của vị thái tử mắt xanh.

" Chậc! " Isagi thầm nghiến răng

" Điện hạ...? " Cinderella mơ màng tỉnh dậy 

Một tiếng suýt xoa khẽ vang lên và trước mặt nàng là cảnh tưởng hết sức kì lạ. Bàn tay trắng của Isagi đột nhiên chảy máu dữ dội, sắc đỏ thấm vào bộ lễ phục đắt tiền chứng tỏ chủ nhân của chúng đã bị mất máu nhiều đến mức nào. Tuy khuôn mặt thanh tú ấy vẫn không hề biến sắc trước điều này, Cinderella lại có thể cảm nhận được sự đau đớn sâu trong đôi mắt ấy.

" N-Ngài bị sao vậy?! " 

Nàng hốt hoảng chạy đến gần, dùng đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay của thái tử với mong muốn giúp đỡ. Một tiếng hét chối tai phát ra, Isagi Yoichi đau đớn ngã xuống, máu theo đó cũng chảy nhiều hơn trước, thấm đẫm cả cỏ xanh. Không còn vẻ lãnh đạm như ban đầu, thiếu niên ấy giờ đây với hai hàng nước mắt chảy dài căm phẫn nhìn thẳng vào Cinderella.

" Aaaaa? Ng-Ngươi là..?...Ngươi đã làm gì với ta vậy hả?! "

" Binh lính đâu!! Mau bắt lấy con khốn này cho ta!! "

" Người đâu!! Con ả đó chạy mất rồi kìa!! "

Nhìn vào khuôn mặt méo mó của người nọ, những lời nói tục tĩu và hành động đáng sợ ấy, cơ thể nàng không chút do dự chạy đi. Là nhờ vào phép thuật mà Nagi đã yểm lên người nàng, Cinderella có thể dễ dàng chạy trốn khỏi sự truy đuổi của binh lính.

" M-Một chút nữa thôi..! " Nàng thở hổn hển, đôi chân nhỏ do chạy quá nhanh mà mỏi nhừ.

Khu vườn yên tĩnh ấy thực chất là một nơi bị bỏ hoang, nàng đã quá tin tưởng vào con người ấm áp ấy mà đi sâu vào trong vườn- cách xa cung điện to lớn với những ngọn đèn sáng rực. 

" Chuyện này là sao chứ?! " Cinderella sợ hãi " Tại sao ngài ấy lại có thể thốt ra những điều ấy?! "

Yoichi của ta..

Đứa trẻ ấy đang phải chịu một nỗi đau thấu xương...thật tệ hại làm sao..

..Ta chẳng thể khiến cho cơn đau ấy biến mất...

..A..nó lại đến rồi! Một lần nữa đứa trẻ ấy lại bị đem đi mất..

..Tất cả là tại ta..


" A?! " Lại nữa

Giọng nói ấy lại vang lên trong đầu của Cinderella, lần này nàng có thể nghe thấy chúng rõ hơn bao giờ hết. Tại sao lại như vậy?!

" C-Cha! Cứu con với!! "

Cinderella mừng rỡ khi đứng trước mặt nàng là vị tiên đỡ đầu mà nàng yêu quý. Nagi vốn đang thiu thiu ngủ, anh bị đánh thức bởi dáng vẻ hối hả của Cinderella và tiếng la ó của cảnh vệ. Chưa kịp để người tóc trắng cất lời, nàng nhanh chóng kéo người nọ vào trong cỗ xe ngựa bí đỏ rồi vội vã rời khỏi cung điện. Khi chiếc xe ngựa đã thành công về đến sân vườn nhà bá tước, Nagi lúc này mới có thể nói ra thắc mắc của mình.

" Đã có chuyện gì xảy ra ư? " 

Anh để ý thấy sắc mặt của nàng có vẻ tệ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch lấm tấm mồ hôi, mái tóc vàng óng rối mù, bộ váy lấm lem bùn đất và nàng cũng vô tình làm tuột mất một bên giày khi cố trốn thoát khỏi khu vườn.

" N-Nó..hức! Đáng sợ lắm! "

Cinderella run rẩy không ngừng, đôi môi nàng mấp máy như muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị cản lại bởi cảm giác sợ hãi vẫn còn vây bủa tâm trí của nàng. Thì ra, nếu không nhờ phép thuật của Nagi, cơ thể nàng sẽ run đến mức này hay sao?

" M-Mọi người..họ..họ..con sợ ánh mắt của họ! "

" Cả h-hoàng thái t..ử nữa..đáng s-sợ lắm!! "

" Vậy sao? " Nagi à một tiếng " Thế giới bên ngoài vốn vậy đấy, chúng có khi còn đáng sợ hơn cả phù thủy ấy chứ? "

" Không phải đâu..ý con không phải vậy! " Cinderella lắp bắp " L-Là về điện hạ..ngài ấy có một cái gì đó đáng sợ lắm! Ngài ấy dịu dàng và lịch thiệp như một tia nắng, rồi..rồi lại hóa thành một người hoàn toàn khác với hành động trái ngược "

" N-Như thể hai người khác nhau vậy! "

Nagi lúc này mới tỏ vẻ quan tâm tới sự lo âu của nàng, đôi mắt vàng kim sáng lên khi người ấy được nhắc tới. Vậy là Cinderella đã tiếp xúc với hoàng thái tử của Blue rồi sao? Lại còn cảm thấy có điều kì lạ ở người ấy nữa?!

" Nói đi " Nagi trầm giọng " Hãy kể về vị thái tử đáng sợ ấy đi nào "

Anh muốn hiểu hơn về con người ấy.

===================================

Ehe tui quay trở lại với em nó rồi đây :>>>

Dạo này bị writeblock quá trời :')) tui ngồi từ hôm qua để hoàn thành chap này mà thấy khó như mò kim đáy bể vậy..chắc tại mấy con 6 với 7 văn nó trèo lên đầu tui ngồi đấy :')))

Chap này dài quá mà tui vẫn thấy nó bị sao sao á :) có gì anh em góp ý tui nhe :33 

iumnnhuttrendoi

05/05/2024        10:25am

Truyện chỉ đăng tại wattpad! Không reup dưới mọi hình thức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro