Chương 1. Chấp nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Isagi Yoichi một học sinh vừa tốt nghiệp đang trong một mối quan hệ mập mờ với một chàng trai bí ẩn, em thích hắn yêu hắn em muốn bên cạnh hắn mãi mãi.
Hôm nay em hẹn hắn ra gốc cây anh đào nơi lần đầu em và hắn gặp nhau nơi mà hắn trao cho em cái cảm giác lâng lâng khó tả.
-"N...Nagi em thích anh liệu anh có thể cho em cơ hội". _Isagi Yoichi.
-"Em thích tôi?". _Nagi Seishirou
Hắn ta là Nagi Seishirou một huyết tộc chân chính đã tồn tại hơn nhiều thập kỉ, sự tồn tại bất tử nhưng lại cô đơn hắn tới thế giới loài người vốn chỉ là để tìm cho bản thân thú vui của mình.
-"Phải liệu anh có thể.. "_Isagi có phần ngập ngừng khi nhìn vào chàng trai trước mặt nỗi lo lắng dâng lên khiến Isagi dần khó mà giữ được bình tĩnh.
Cữ ngỡ hắn ta sẽ từ chối tình cảm này của bản thân có chút hụt hẫng em định rời đi mà không nói thêm gì.
-"Được." _Nagi cười nhẹ rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang sợ hãi run lên kia của em.
Em thật sự vui lắm vậy mà hắn thật sự chấp nhận cái tình cảm này của em ư.
Sau hôm đó Isagi đã chuyển tới nơi ở của hắn cùng vài huyết tộc khác, hắn cũng cho em biết bản thân mình là một huyết tộc và nếu em muốn bên cạnh hắn liệu có thể trở thành huyết nô của riêng hắn?
Ban đầu khi chính miệng hắn thừa nhận em đã thập phần sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi toà lâu đài nhưng rồi cái tình yêu mù quáng lại lấn át lý trí của bản thân em, em chấp nhận trở thành huyết nô của riêng hắn trở thành một bình máu di động một bao cát xả giận chỉ riêng mình hắn. Ban đầu hắn ta đối xử nhẹ nhàng và rất quan tâm em từng cử chỉ từ nhỏ cho tới lớn của hắn đều được em thu vào tầm mắt của mình. Nó thật sự khiến bản thân của em rung động cảm giác sau nhiều năm bị bắt nạt trong gia đình trong trường học và cả xã hội cuối cùng chính em đã tìm được cho mình sự ấm áp của riêng bản thân sự cứu rối cuối con đường.
Trong lâu đài em cũng thấy được những huyết tộc khác số lượng cũng không quá đông họ chủ yếu giống như đang ngủ trong chính những tòa lâu đài của riêng bản thân mình.
Trong suốt quãng thời gian sống cùng Nagi một ngày em thường tới cho Nagi uống máu và sau đó ra vườn để mà nghỉ ngơi.
*Chát
Lại nữa hôm nay Nagi lại phát điên rồi, ở với cậu ta 2 năm em nhận ra cậu ta yêu em thương em nhưng.. luôn coi em là một tình yêu chịu đựng luôn đánh đập em và coi đó như tình yêu. Nhưng em vẫn luôn cam chịu mọi điều bởi hắn ta là người cứu em khỏi bóng tối không có hắn em đã chết từ rất lâu.
Sau khi đánh đập em một cách dã man hắn liền cúi xuống hút máu em rồi ôm em vào lòng khóc nức nở. Chính vì thế mà chưa bao giờ em nỡ hận hắn cả, em luôn tự lừa dối bản thân hắn trở nên như vậy vì do bản thân quá cô đơn mà thôi.
-"Ức đ..đau quá." _ Yoichi bước đi vô định trong những khu nhà của lâu đài này.
*Bộp
Bỗng em va vào một bức tượng lớn ở trước khu nhà lộng lẫy nhất trong nhà nghe những người hầu bảo đây là vị chủ nhân ở toà lâu đài này cũng là bạn thân từ nhỏ của thiếu gia Nagi Seishirou.
-"Eh tại sao mình lại ở đây..?" _Yoichi bỗng ngơ ngác khó hiểu rõ là ở khu nhà Nagi tuy đúng là gần với khu này nhưng không tới mức em đi 10 bước là tới đấy chứ.
Bản thân hiểu rõ đây không phải nơi nên vào nên liền rời đi nhưng bỗng sau gáy Isagi sáng lên gì đó rồi vụt tắt đi mất.
Hôm nay lại là một buổi sáng tuyệt vời nhưng em lại nhìn thấy Nagi dẫn một thiếu nữ khác về nhà và bảo rằng từ giờ cô ấy sẽ là bạn của em.....
Những ngày tháng cô gái này chuyển tới em chưa ngày nào được yên bị bắt nạt và khinh bỉ khiến em mệt mỏi Nagi thì lại làm lơ mọi chuyện mà thân thiết với cô gái kia thậm chí gã còn bảo em chỉ là một thứ công cụ hết giá trị rồi kêu em sang khu nhà bỏ hoang kia mà sống khiến em hiểu rõ hoá ra xã hội làm gì có ai tốt chứ?
Cô gái kia ngày nào đó cũng sẽ như em mà thôi.
-"Nếu đã không cho tôi được hạnh phúc thì làm ơn đừng tạo ra tôi"_Isagi
-"Vậy nếu tôi cho cậu hạnh phúc liệu cậu có làm người của tôi??" _???
********Ý tưởng từ bộ "Vạn tra triều hoàng" của vi diện gì đó ^^*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro