Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya vắng vẻ tuyết rơi lạnh lẽo.

Thời gian sắp điểm 12h rồi.

Isagi cố gắng vùi mình vào lớp áo bông dày dặn chạy bộ thật nhanh về nhà trước cái rét như thấu vào xương tủy.

Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi.

Ừ thì cũng phải thôi, vì nay là giáng sinh mà.

Ngay từ sáng sớm, cửa hàng của cậu đã tấp nập hàng chục lượt khách ra ra vào vào, đó là chưa kể đến gần trăm đơn hàng bánh kem và bánh tráng miệng các loại đã được đặt khoảng 1 tuần trước đó, hại cho cậu và 2 anh bạn giúp việc trong tiệm chạy muốn tối tăm mặt mũi.

Thở dài 1 hơi đây tiếc nuối.

Thế là đi toi buổi giáng sinh Isagi vẫn hằng luôn mong chờ. Đã đinh ninh rằng hôm nay cậu sẽ được đóng cửa tiệm sớm để về đi chơi cùng đám bạn Bachi Chigiri.

Rõ ràng đã hẹn với nhau từ trước mấy tuần rồi kia mà.

Ngay từ sáng sớm hôm qua, Isagi đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bánh bông lan nền và cả hộp đóng bánh hay những đơn hàng đặt trước, thế mà đến hôm nay vẫn không trở tay xoay sở kịp.

Cuối cùng vẫn thành công cốc.

Isagi tức lắm. Isagi muốn được nghỉ. Isagi cũng muốn được đi chơi. Thật muốn đình công nghỉ 1 hơi chục ngày cho thoả thích, nhưng biết sao được bây giờ khi Isagi lại chính là chủ cửa hàng.

Tất cả nguồn thu nhập của cậu đều phải dựa vào đây cả đó T^T

*

Khu phố Isagi ở là 1 khu phố 'khá' yên ắng. Dân cư tuy không tính là ít nhưng đa số chỉ toàn người lớn tuổi và những người đã quá trưởng thành, và có vẻ như họ trông cũng chẳng mấy mận mà với những dịp lễ như giáng sinh, thế nên cho dù ngoài đường phố lớn vẫn còn đang tấp nập người qua kẻ lại...

... Thì ở đây chỉ có tấp nập những đợt tuyết rơi phủ trắng xoá và từng luồng khí lạnh hắt hiu giữa ánh đèn đường mờ ảo.

Isagi khịt mũi, chóp mũi giờ đây đã sớm ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ có chút hối hận.

Nếu sớm biết hôm nay về trễ. như vậy thì lúc sáng cậu đã đạp xe đạp chạy qua cửa hàng rồi.

Thời còn đi học, cả sơ trung, cao trung và đại học, cậu đã từng tham gia vào câu lạc bộ bóng đá của trường, thế nên điều đó giúp cậu có được 1 đôi chân dẻo dai và sức bền rất tốt. Vì vậy mỗi buổi sáng khi đi làm và buổi chiều khi trở về, nếu không có vấn đề gì thì cậu sẽ thường di chuyển bằng cách chạy bộ, dù gì khoảng cách cũng chỉ tầm 2,3 cây số, coi như vận động rèn luyện thân thể luôn.

Hôm nay cũng thế.

Chỉ khác 1 điều ai mà có ngờ ở cửa hàng lại bận rộn đông đúc đến vậy, hại cậu đi đi lại lại không lúc nào ngơi. Ngay cả đôi chân giờ đây dường như cũng sắp không phải là của cậu nữa rồi, rã rời đau nhức.

Sau gần 20 phút cố gắng chống chọi, dưới ánh đèn đường yên ắng mờ ảo, cuối cùng ngôi nhà thân yêu của Isagi cũng dần xuất hiện lấp loáng trong tầm mắt.

Cậu vui sướng tăng tốc chạy thật nhanh. Chỉ còn vài phút nữa thôi, ông trùm bánh ngọt Isagi đây sẽ được ngâm mình trong làn nước ấm nóng, tận hưởng nồi lẩu chua cay thơm ngon sôi sùng sục, và sau đó vùi mình làm tổ trong chiếc chăn bông dày mềm mại, bật tivi lên coi vài trận đấu của idol Noa, cuối cùng là ngủ 1 giấc thật sâu thật đã đời vì mai là ngày nghỉ....

Ùi ui, chỉ nghĩ đến thôi đã cảm nhận được sự sung sướng lan rộng đến từng tế bào rồi.

Sẽ không còn gì có thể ngăn cản được cậu đắm chìm vào sự êm ấm thoải mái nữa.


....

Và đó là suy nghĩ của Isagi khoảng 30 giây trước đó. Chứ còn bây giờ ....

Cái gì đây?

Cái cục đen thùi lùi to bự cao lớn dài hơn 1m9, sắc mặt tái nhợt máu me lấm lem nằm ngất xỉu chắn ngang trước cửa nhà cậu là cái quái gì đây hả?

Isagi như đứng chết trân, cảm xúc hoang mang hoảng hốt đến tột độ khi đối diện với cơ thể từ 'trên trời rơi xuống' nằm im bất động trước cửa nhà cậu.

Trời đất ơi ai đó hãy giải thích cho cậu biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây đi có được không uhuhu.

Cậu có nên báo cảnh sát? Hay coi như không biết gì rồi quay mặt bước vào nhà? Dù gì ai ngất xỉu, ai la hét, ai chửi mắng, ai đánh lộn trước cửa nhà cậu cũng đâu nhất thiết phải là chuyện của cậu đâu.

Ok cứ quyết định vậy đi. Mắt không thấy tai không nghe cuộc đời không đau khổ.


2 phút sau ....

Isagi mệt vã mồ hôi nằm vật xuống giường thở dốc, bên cạnh là cái 'xác' vẫn nằm im bất động chưa hề có động thái gì kể từ lúc gặp mặt mà cậu vừa dùng hết tất cả sức lực bình sinh của 25 cái nồi bánh chưng để cố gắng kéo vào.

Ông bà ơi người quỷ gì mà nặng như con trâu.

Thề có Chúa đây là người có khối lượng kinh khủng nhất mà cậu từng gặp từ trước đến giờ. Có nói cái 'xác' này nặng gấp đôi Isagi cậu cũng không ngoa chút nào đâu.

Cả quá trình để đem được cái 'xác' này vào tới đây đúng thật không hề dễ dàng 1 chút nào.

Lúc đầu thật ra cậu còn tính dùng cách lịch sự tử tế hơn đó là dìu người ta vào nhà, ai ngờ dìu đâu chưa thấy, chỉ thấy cả người cậu đã đổ ụp xuống vì cái 'xác' kia thực sự ... quá nặng.

Vì vậy cậu chỉ còn cách nửa kéo nửa dìu người ta vào nhà thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Isagi thở dài lấy tay xoa xoa ấn đường đầy mệt mỏi, 2 quầng thâm như mấy đứa sinh viên thức chục đêm dài ròng rã chạy luận án dần dần xuất hiện oanh liệt dưới mí mắt.

Rõ ràng đã không muốn quan tâm đến người ta, chỉ cần phủi mặt quay lưng bỏ đi là xong chuyện rồi, thế mà giờ đây khi không bỗng vác thêm 1 cục phiền phức to bự.

" Đôi khi lương thiện thương người quá cũng không phải là điều tốt đẹp gì cho cam " - Trích nguyên văn từ Isagi tương lai - người đã và đang mỗi đêm đều phải trải qua những thứ đắng cay mặn ngọt tình đời do cục rắc rối to lớn phiền phức này đem lại cho hay.

" Ohh? Nhìn cũng được đấy."

Sau khi sơ cứu, băng bó hết mấy vết thương lớn nhỏ trên người, thay tạm bộ quần áo mới ( của Isagi dù nó có 'hơi' nhỏ ) cùng lau sạch sẽ vết máu lấm lem dính trên khuôn mặt, Isagi đã khá ngạc nhiên khi thấy đối phương sở hữu vẻ ngoài điển trai sáng láng, cùng với thân thể rắn chắc chuẩn 8 múi như body người mẫu (xin thề là ai kia không hề ghen tị xíu xịu nào cả).

Nhìn vẻ ngoài cũng đủ biết người nằm trên giường chắn chắn có thân phận không hề tầm thường chút nào rồi. Chưa kể khi nãy lúc thay đồ cho đối phương quần áo cũ cũng toàn là hàng đặt may đắt tiền được thiết kế riêng.

Dù có hơi mạo phạm khi tự tiện lục soát đồ của người khác khi chưa có sự cho phép, thế nhưng cậu hoàn toàn không thể tìm thấy được bất cứ thứ gì có liên quan đến thân phận của người đàn ông này, thậm chí ngay cả những thứ cần thiết như điện thoại hay ví tiền cũng đều không có.

"  Rốt cuộc anh là ai? Tại sao anh lại bị thương nghiêm trọng... như thế ... này..? ...zzz... "

Giọng nói cậu thanh niên ngày càng nhỏ dần, và rồi khẽ chìm sâu vào màn đêm yên ắng tịch mịch.

Cuối cùng Isagi cũng đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Có lẽ ngày hôm nay với cậu thực sự quá vất vả rồi.


........

Isagi : Quần áo của em có hơi nhỏ chút.
Nagi : Không sao, 'của anh' to là được rồi.
Isagi : ...
Anh có thực sự hiểu tui đang nói gì không zạy •⁠‿⁠•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro