gặp lại cậu ngày hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đá - môn thể thao yêu thích của Isagi giờ đây thậm chí còn có cả một loại game riêng rất nổi, tên là Blue Lock. Isagi vốn chẳng bao giờ có hứng thú với game cả; ấy vậy mà giờ đây, cậu lại quyết định thử tải trò chơi này xuống để thử xem, đá bóng trên sân cỏ ảo bằng đôi tay của mình hay là bằng đôi chân chạy mải mê trên sân cỏ thực, cái nào sẽ thú vị hơn.

Chơi game khó hơn Isagi tưởng. Nếu ở ngoài đời, bằng đôi chân này thì chắc chắn cậu đã ghi được nhiều bàn thắng bằng vũ khí của mình rồi. Isagi nghĩ, tức thật chứ. Điều khiển tay trên màn hình điện thoại cho linh hoạt quả là một vấn đề khó khăn. Cậu đã thua ba trận. Với Isagi thì đây quả là một điều đáng buồn, bởi lẽ ở ngoài đời thì việc lật kèo với cậu dễ như trở bàn tay. Giữa lúc đang phân vân không biết nên tiếp tục chơi hay xóa game, thì cậu nhận được một tin nhắn đến từ phần trò chuyện của trò chơi.

"Cậu mới chơi Blue Lock à?"

Nagi. Người gửi tin nhắn cho cậu để tên là Nagi, cầu thủ mang áo số 7 trên sân cỏ, người chung đội chơi với cậu trong trận đấu này. Isagi không do dự liền phản hồi tin nhắn của người kia rất nhanh. Ừ, tớ mới chơi. Cậu nhắn, vừa chuẩn bị sẵn tinh thần để bị đối phương nhắn một tràng dài mắng mỏ, chê cười. Nào là tao biết ngay mới chơi nên mày mới chơi gà như thế; xóa game đi đừng chơi nữa, mày chỉ làm nền cho tao thôi,... giống như cách mà cầu thủ mang áo số 10 trong đội trước đấy của cậu đã nhắn cho cậu. Isagi lắc đầu, cậu chẳng quan tâm người kia sẽ phản hồi như thế nào mà chỉ chuẩn bị thoát game để xóa. Đúng lúc sắp rời đi thì một tin nhắn nữa lại đến.

"Để tớ dạy cậu chơi."

Và vẫn là Nagi. Gì cơ? Isagi bật cười, dạy tớ chơi á? Thú vị thật đấy, Isagi nhanh chóng trả lời cảm ơn, và đồng ý để Nagi dạy mình.

"Ở Blue Lock có chế độ luyện tập đấy, cậu vào chế độ đấy đi rồi bọn mình luyện tập cùng nhau."

Isagi vào phòng tập. Nagi gõ một tràng dài chỉ cậu cách chơi, tay bấm sao cho linh hoạt nhất. Cứ như thế, Isagi dần hiểu được chìa khóa của trò chơi này. Cậu cũng tự áp dụng được những chiến thuật trong đá bóng ngoài đời vào trong game để có thể dành chiến thắng một cách tuyệt vời. Nagi, người dạy cậu chơi game cũng thể hiện những kỹ năng đáng kinh ngạc của mình. Điều này đã làm cho việc tập luyện trở nên ngày càng thú vị hơn.

"Cậu tên là Nagi à?"

Isagi hỏi, nhưng lần này chờ mãi mà không thấy cậu bạn kia trả lời tin nhắn. Chắc là cậu ấy dạy mình để đội mình dành chiến thắng thôi, mình đang tò mò quá vào chuyện đời tư của người khác. Isagi nghĩ thế, vậy nên cậu lại thôi không nhắn thêm gì nữa mà đi ngủ. Đến ngày hôm sau, cậu vào game thì thấy trong đoạn chat có một cuộc trò chuyện mới. Ra là Nagi, cậu ấy đáp "Ừm, còn cậu là Isagi?". Isagi cười trong vô thức, tay nhanh chóng trả lời tin nhắn. Nagi hỏi cậu:

"Bọn mình lại thi đấu cùng nhau chứ?"

"Đương nhiên rồi Nagi."

Những trận đấu sau đó dường như thành thói quen. Nagi lúc nào cũng đợi Isagi và hai người đá bóng với nhau. Isagi tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc mà thứ hạng của cậu trong Blue Lock đã tăng cao chót vót, đi trước cả khối người. Trước khi quen Nagi, cậu chưa từng nghĩ game lại có sức hút đến thế, bảo sao có rất nhiều người hiện nay lại nghiện thế giới ảo như thế này. Nagi đá bóng trong game thì tuyệt như thế, vậy liệu ở ngoài đời thì cậu có đá bóng không? Isagi từng hỏi, Nagi bảo có, ở ngoài tớ cũng hay chơi đá bóng với bạn. Ước gì bọn mình có cơ hội được đá bóng cùng nhau ở ngoài đời luôn nhỉ? Isagi nói tiếp, nhưng Nagi không đáp. Cả hai đều hiểu, tình bạn qua mạng thì mong manh lắm, đôi bạn thậm chí còn chả biết gì về nhau ngoài cái tên và đường lối bóng đá của đối phương. Thậm chí những trận đấu bóng đá này cũng chẳng phải là thật, chúng chỉ là game mà thôi. Tuy nhiên thì, cách nhau một cái màn hình, làm sao biết được cảm xúc của đối phương như thế nào chứ?

"Bọn mình chơi đá bóng cùng nhau lâu lắm rồi nhỉ?"

Một ngày nọ, Nagi đột nhiên hỏi, khi cả hai vừa chiến thắng một trận đấu. Isagi đáp ừ, một năm rồi, chỉ tiếc là chưa bao giờ được gặp cậu và chơi với nhau thật ngoài đời. Isagi biết là Nagi sẽ không phản hồi, nên lại hỏi:

"Bất kỳ ai mới chơi thì cậu cũng đều dạy đối phương cách chơi hết à? Giống như cách mà cậu dạy tớ hồi đầu."

"Không, cậu là người đầu tiên tớ nhắn tin cùng đấy. Nhắn tin dạy mọi người thì phiền phức lắm nên tớ không quan tâm đâu."

"Thật á? Sao cậu lại dạy tớ thế?" - Isagi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ háo hức. Nagi bảo vì thấy cậu là người cực kỳ nghiêm túc với thắng thua của trận đấu mặc dù đây chỉ là game, không phải đời thực.

"Cậu khiến tớ cảm thấy đặc biệt, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng lại có người đam mê với bóng đá đến mức mang cả tinh thần ấy vào game."

Câu trả lời của Nagi khiến Isagi bật cười. Xem ra đây là một lời khen dành cho bản thân cậu. Isagi nhanh tay gõ những dòng tin nhắn: "Cảm ơn cậu nhé, Nagi. Cũng nhờ có cậu mà tớ đã tiến bộ lên rất nhiều, kể cả chơi bóng đá ở ngoài đời luôn đấy."

"Tớ thật sự rất thích nói chuyện và chơi cùng Nagi, cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ."

Dòng tin nhắn này Isagi gõ ra, vốn là để gửi Nagi nhưng Nagi mãi mãi không bao giờ đọc được, bởi vì Isagi đã không gửi. Cậu luôn bị hoài nghi về tình bạn ảo này. Liệu rằng Nagi có thật sự coi cậu là bạn không? Hay chỉ đơn giản là mình cậu ảo tưởng? Biết đâu với Nagi, cậu chỉ đơn giản là người khiến cậu ấy cảm thấy hứng thú mà bỏ qua cả thói lười biếng của mình để chỉ cậu cách chơi; hay cậu chỉ đơn giản là một đồng đội biết phối hợp ăn ý để tạo ra phương trình bàn thắng tuyệt vời. Isagi chẳng biết. Dẫu sao thì cả hai cũng đã gặp nhau bao giờ đâu, làm sao mà đoán được suy nghĩ của đối phương cơ chứ?

"Trận đấu kết thúc với tỉ số chung cuộc là 3-4. Đội Đỏ dành chiến thắng."

Thế là trận này thua. Isagi buồn nhiều. Tuy nhiên cậu cũng hiểu được lý do mình thua, và lại nhanh chóng nhắn với Nagi "Ngày mai bọn mình nhất định sẽ phục thù nhé, chúng ta chắc chắn sẽ dành chiến thắng". Nếu là bình thường, Nagi chắc chắn sẽ phản hồi lại "Ok, Isagi", nhưng lần này cậu đợi mãi mà không thấy đối phương trả lời. Có lẽ Nagi ngủ quên luôn rồi. Isagi lắc đầu trước cậu bạn này rồi cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi ngủ.

Thế nhưng Nagi ngủ quên quá lâu. Những ngày này, hôm nào Isagi cũng vào Blue Lock đợi cậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy account của Nagi sáng đèn. Nagi biến mất khỏi game, cũng là đã biến mất khỏi cuộc đời cậu, nhanh như cách cậu ấy đến và chỉ cậu chơi đá bóng. Dòng tin nhắn kia cũng chẳng bao giờ được hồi âm. Isagi lo lắng, không lẽ cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi sao? Cậu nghĩ rồi lại lắc đầu, không thể nào, Nagi của mình thì làm sao có chuyện gì được cơ chứ? An ủi bản thân là thế, nhưng càng lúc cậu lại càng thêm lo lắng khi mà Nagi mãi không quay trở lại Blue Lock. Đã một tuần trôi qua rồi, Nagi chưa bao giờ offline game lâu như thế cả. "Nagi ơi, Nagi ơi...", Isagi lẩm bẩm, gõ những dòng tin nhắn trong vô thức gửi đến người bạn kia nhưng không thấy phản hồi. Cậu vừa lo vừa bất lực, mình chẳng biết cái quái gì về Nagi cả. Đây là phương thức liên lạc duy nhất giữa hai đứa, giờ Nagi không ở trong game thì cậu cũng chẳng biết tìm người ở đâu. Isagi cũng nghĩ đến trường hợp Nagi đã xóa game, nhưng rồi lại bác bỏ nó. Nếu cậu ấy xóa game thì cậu ấy phải nói cho mình biết chứ? Thế nhưng đột nhiên Isagi khựng lại.

Có là gì của nhau đâu mà phải nói cho nhau.

Isagi lặng người một lúc. Cậu bắt đầu suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, những hoài nghi lo lắng của bản thân và cả cảm giác thích thú mỗi lần được chơi bóng và trò chuyện cùng Nagi. Tại sao cậu lại lo nghĩ nhiều đến thế cho một tình bạn qua mạng cơ chứ? Thậm chí nhiều khi cậu nhắn tin Nagi cũng chẳng thèm trả lời lại kia mà? Chắc gì cả hai đã thật sự là bạn bè của nhau, chắc gì Nagi đã coi mình như thế. Chắc gì...

Hai tháng. Không ngày nào là Isagi không vào game để đợi Nagi cả. Cậu chỉ vào mục trò chuyện, với đoạn chat duy nhất giữa cậu và Nagi mà không hề đấu thêm một trận nào nữa, vì thế mà cậu tụt hạng thê thảm. Nhưng Isagi không quan tâm, cậu chỉ chăm chăm nhìn vào account của người dùng có tên Nagi và trông chờ nó sáng đèn thêm một lần nữa. "Nagi, Nagi..."

Nagi, tớ thích cậu.

Suy nghĩ chợt đến rồi lại đi, nhanh như gió thoảng qua tai. Isagi gọi tên Nagi trong vô thức rồi mỉm cười chua chát. Trời ạ, sao bây giờ mày mới nhận ra nhỉ? Nhẽ ra ngay từ đầu Isagi phải hiểu cảm xúc của mình hơn, giống như cách cậu cố hiểu những chiến thuật đá bóng vậy. Cậu thở dài, người chẳng bao giờ về lại nữa, có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở đây thôi, hai tháng chờ đợi là quá đủ rồi.

Isagi nhắn cho Nagi một dòng tin nhắn cuối cùng, rồi xóa game.

_______

Mùa hè, trời nóng như đổ lửa cũng là lúc giải đấu đá bóng giữa các trường trung học diễn ra. Isagi giờ đây đã tốt nghiệp, tuy nhiên hôm nay cậu vẫn đặc biệt thu xếp công việc để quay trở lại ngôi trường cấp 3 của mình xem trận đấu với trường cao trung Hakuho. Niềm đam mê với trái bóng tròn của Isagi chưa bao giờ là bị dập tắt. Trường cao trung Hakuho là một đối thủ đáng gờm, vậy nên trận đấu trông nảy lửa hẳn. Isagi chăm chú xem, đắm chìm miên man vào những pha bóng tuyệt đẹp của hai đội. Tuyệt thật đấy, chàng trai mang áo số 6 lợi dụng kẽ hở giữa áo số 10 và số 2 để ghi...

"Nagi."

Một giọng nói vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Isagi. Hẳn rồi, cậu không chú ý đến giọng nói kia, mà chú ý đến cái tên người ấy gọi kia kìa. Nagi, lại là Nagi. Cái tên nghe vừa xa lạ mà vừa quá đỗi thân thương. Lạ vì đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy cái tên đấy ngoài đời; quen vì đây cũng là cái tên đã luôn nằm sâu một góc bên trong tâm trí cậu. Kí ức xưa cũ ngổn ngang, Isagi tìm kiếm từ những mảnh vỡ khứ hồi lồng lộng để rồi bỏ quên mất thực tại. Cậu bất động, dường như không thể suy nghĩ thêm được một cái gì nữa. Ngay bây giờ, trong đầu cậu chỉ toàn văng vẳng thanh âm của cái tên cậu vừa nghe từ giọng nói xa lạ của người kia vọng lại.

"Nagi, cậu tập trung xem trận đấu và cổ vũ cho trường mình đi. Đừng có đòi tớ cõng về giữa chừng như vậy chứ."

"Nhưng mà xem phiền phức lắm, tớ cũng chẳng có hứng nữa."

Isagi quay đầu, tìm kiếm giữa đám người. Chẳng mất quá nhiều thời gian để cậu nhìn ra một cặp bạn bè ngồi cạnh nhau. Một người có mái tóc tím đang cố khuyên nhủ anh chàng tóc trắng xem hết trận đấu, trong khi anh bạn to lớn ấy lại liên tục muốn đi về. Tim Isagi đập thật nhanh, hơi thở cũng trở nên dần gấp gáp hơn. Cậu không thể chú tâm xem hết trận đấu được nữa mà liên tục nhìn về phía đôi bạn. Nagi, Nagi. Isagi lẩm bẩm. Tìm được cậu rồi. Giữa lúc cậu còn đang chăm chú nhìn về phía bóng dáng người nọ như muốn khắc ghi tất thảy từng đường nét vào tim, thì người ấy đột nhiên đứng dậy, bỏ ra ngoài. Isagi không một chút do dự, cậu vội vã chạy theo.

Hai người lững thững bước đi, dọc theo bờ sông gần đấy. Nagi đi trước, Isagi theo sau. Đột nhiên Nagi quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu theo dõi tôi hả?"

"À, ừm... Không, tớ muốn hỏi cậu là.. ờ là..."

"Là gì cơ?"

"A! Tớ muốn hỏi tựa game cậu chơi là gì, trông nó có vẻ thú vị."

Isagi không ngờ mình lại bị bắt quả tang theo dõi Nagi, may mà cậu nghĩ ra nhanh vấn đề để không bị nghi ngờ.

"Tớ chơi game sinh tồn thôi."

"À ok..."

Nagi trả lời xong thì quay đầu đi tiếp. Bóng của cậu dần đi xa khỏi nơi Isagi đứng. Bước chân nặng nề, đi xa rồi vẫn còn vọng lại tiếng, xa xăm.

Quả nhiên là cậu vẫn thích chơi game như năm nào nhỉ?

"Quả nhiên là cậu đã bỏ Blue Lock."

Tiếng bước chân chậm dần, rồi dừng lại hẳn. Song chúng lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này lại ngày càng rõ tiếng. Bước chân đang tiến về phía Isagi.

"Cậu..."

Nagi nói, lắp bắp. Cậu nhìn Isagi một lúc, rồi cất giọng hỏi:

"Cậu có phải là Isagi không?"

"Isagi, là cậu phải không?"

Isagi run run gật đầu, rồi cúi gằm mặt xuống, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn Nagi. Gặp lại nhau sau bao nhiêu lâu, nhận ra nhau sau chừng ấy thời gian xa cách. Người chỉ sau một năm nói chuyện dần chỉ là hồi ức, tưởng chừng như chỉ còn có thể gặp lại trong mơ, giờ đây lại đứng sừng sững trước mắt cậu. Ừ, rồi mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào? Tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện gì đây? Thời gian trôi qua lâu lắm rồi, tựa game Blue Lock giờ cũng bị xóa bỏ hoàn toàn. Chẳng còn gì cả. Isagi nhìn Nagi, Nagi nhìn Isagi. Bốn mắt chạm nhau. Cả hai đều biết phải cất tiếng nói, song cổ họng lại như bị bóp nghẹt lại, hệt như thời khắc chạy theo trái bóng tròn lăn trên sân cỏ: mệt đến đứt hơi, chẳng thể thốt lên lời. Isagi thật lòng muốn hỏi, này Nagi, ngày hôm đấy cậu rời bỏ tớ, xóa đi phương thức liên lạc duy nhất giữa hai chúng mình cậu có hối hận không? Cậu có cảm thấy buồn, cảm thấy tiếc nuối như vụt mất một thứ gì đó khỏi tầm tay giống như cách mà chúng ta đã để lỡ trái bóng trong trận đấu cuối cùng của hai đứa? Ngay bây giờ, gặp lại nhau thì cậu đang nghĩ tới điều gì?

"Xin lỗi, Isagi."

Thời gian tưởng chừng như kéo dài vô tận cho đến khi bị giọng nói của Nagi xé toạc. Nagi trong vô thức, vòng tay ôm lấy dáng người nhỏ bé trước mặt. Isagi ngạc nhiên, cậu định đẩy Nagi ra nhưng tay chân lại không cử động được. Này Nagi, cậu mà cứ ôm tớ thế này thì tớ không thể ngừng thích cậu được đâu. Lý trí của Isagi mách bảo cậu phải thoát ra ngay, nhưng trái tim lại sai khiến cậu ôm lại người đối diện. Hai người ôm nhau một lúc lâu, rồi Nagi mới cất tiếng nói:

"Hồi đấy tớ vẫn nghĩ mình chẳng hề có cảm xúc gì với cậu cả, vậy nên tớ đã quyết định xóa game do chán, nhưng vì nếu phải xóa account thì phiền lắm nên tớ cứ kệ để đấy luôn."

"Khoảng hai tháng rưỡi sau, tớ đá bóng với bạn nhưng đã không còn cảm thấy hứng thú nữa. Tớ mới nhớ lại quãng thời gian từng chơi với cậu, khoảng thời gian ấy thật sự khiến tớ cảm thấy thật tuyệt vời, đi bên cậu khiến cho bóng đá của tớ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Những điều cậu từng nói với tớ trong game cũng có thể áp dụng cho bóng đá ngoài đời thật. Lúc đấy tớ thật sự đã nghĩ, ước gì bọn mình được gặp nhau để cùng đá bóng với nhau. Vì thế nên tớ đã quyết định tải lại game; tuy nhiên tớ đã tạo account mới để vào lại vì account cũ tớ không nhớ mật khẩu. Khi vào được game rồi thì điều đầu tiên tớ làm làm tìm cậu nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả."

"Tớ cứ nghĩ bản thân sẽ tìm được cậu thôi, nhưng sau hơn một tháng tìm trong vô vọng thì tớ đã biết là sẽ không còn gặp lại được cậu trong Blue Lock nữa rồi. Lúc đấy tớ đã nghĩ, tại sao mình lại phải tìm kiếm Isagi nhỉ, tớ không hiểu rõ cảm xúc của mình nữa, chỉ biết là tớ muốn gặp cậu và nhớ cậu vô cùng. Tớ có hỏi Reo thì Reo bảo tớ đã thích cậu rồi."

Nagi nói một tràng dài, giọng điệu từ tốn không một chút vấp váp. Isagi vùi mặt vào người Nagi, cơ thể cậu khẽ run lên. Cậu đã hiểu được cảm xúc của Nagi rồi. Isagi mỉm cười, ước gì thời gian đừng trôi để đọng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi. Nagi ôm thật chặt Isagi, rồi nói nhỏ:

"Tớ rất hạnh phúc vì tìm được cậu."

"Isagi có vui khi gặp được tớ không?"

Isagi bật cười.

"Cậu đã đọc dòng tin nhắn cuối cùng tớ nhắn cho cậu chưa?"

"Hả? Tin nhắn gì thế? Tớ quên mật khẩu account đấy rồi mà, Isagi nói lại cho tớ với."

"Thế thì kệ cậu, ai bảo cậu xóa game không bảo tớ. Tớ không nói cho cậu đâu."

"Xin lỗi cậu mà Isagi, làm ơn nói cho tớ biết đi..."

Nagi liên tục năn nỉ Isagi nói cho mình biết, thậm chí còn ôm chặt Isagi vào lòng rồi đặt mái tóc trắng của mình lên vai bạn trẻ, nhưng Isagi chỉ lặng lẽ xem dáng vẻ giận dỗi của người kia rồi cười thầm, cậu sẽ biết ngay thôi.

"Tớ thích cậu."

Lời nói của Isagi cũng rất nhẹ nhàng, từ tốn, thế mà lại làm cho bạn gấu trắng này bất động mấy phút. Isagi lùi ra phía sau, khua khua tay trước mặt Nagi mấy lần thì mới kéo được Nagi trở về thực tại.

"Này cậu có nghe tớ không đấ-"

Lời nói chưa kịp thốt ra hết, chỉ vừa mới treo trên đầu môi thì đã bị Nagi nuốt trọn. Nagi chặn lời nói từ Isagi bằng chính đôi môi của mình. Isagi hai mắt mở to, tim cậu đập liên hồi như tiếng trống dồn dập. Isagi bất động một lúc, rồi khi định thần lại, cậu cũng vòng tay ôm Nagi mơ màng cảm nhận. Một nụ hôn nhẹ như cách chuồn chuồn đạp nước rồi vỗ cánh bay đi.

"Tớ nghe rõ rồi Isagi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro