Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi vừa chia tay bạn trai của mình vào một tuần trước. Cậu cảm thấy anh ta quá thụ động trong việc tình cảm, điển hình như phải đợi cậu nhắc mới chịu chúc cậu ngủ ngon hay thậm chí là vào valentine anh ta cũng chả tặng quà hay thứ gì đó cho cậu. Cậu chịu đựng quá nhiều rồi, chia tay là chia tay, Isagi Yoichi này đéo bao giờ nói hai lời.

Và trớ trêu thay, bạn trẻ Isagi lại gặp người yêu cũ của mình lúc đang đi chơi với người bạn mới quen. Ú òa, người bạn ấy là bạn thân của người yêu cũ, mệt rồi chết nhé?

"Ồ Reo, cậu làm gì ở đây thế?"

Chàng trai tóc trắng thân hình cao ráo, khuôn mặt đậm chất lười biếng nhưng cũng không che giấu nổi nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chàng trai ấy.

"Óe!!" Isagi kêu lên một tiếng bất ngờ, khuôn mặt hoang mang tròn mắt nhìn thân hình 1m9 đang càng ngày tiến lại gần chỗ mình.

"À!! Nagi, tớ mới quen bạn mới này, cùng trường với bọn mình đó, cậu ấy tên Isagi Yoichi." Reo, chàng trai tóc tím không ngừng phấn khích kể về người bạn mới quen của mình, còn Isagi chỉ muốn độn thổ xuống cho mau, cái đách gì lại gặp người yêu cũ ở đây?!

Isagi với chiều cao vỏn vẹn 1m75 núp sau lưng Reo, cách nhau có 1 cái đầu chứ mấy, nhỉ?

Giơ cao chiếc cặp đen trong tay đến khi che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra hai cái mầm nhỏ trên đầu đang không ngừng run rẩy. Nội tâm Isagi thầm chửi bới có phải sáng nay do bước nhầm chân trái hay dẫm phải shit chó gì đấy không mà sao xui đến mức thế này.

"Ò trùng hợp ghê, cậu ấy cũng là người quen của tớ." Nagi với chiều cao vượt trội nên từ trên nhìn xuống là thấy hết Isagi đang núp. Anh xoa gáy mình đáp lại lời giới thiệu nhiệt tình của Reo về 'bạn mới'.

Không không không! Không quen không biết gì hết, làm ơn lơ tôi đi mà!

Isagi thật sự chỉ muốn khóc ròng trách sao trùng hợp đến dị thường như thế. Cậu chàng Reo không hề hay biết gì về mối quan hệ của cả hai, thấy Isagi cứ đứng núp sau lưng mình nghĩ cậu ngại nói chuyện với Nagi nên rất tốt bụng kéo tay cậu ra đứng trước mặt Nagi sẵn tay cầm luôn chiếc cặp trong tay.

Bỗng hai bàn tay nhẹ tênh và bóng của chiếc cặp mất đi làm Isagi phải hé mở mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là khuôn mặt ngay sát gần của Nagi.

"Chào Isagi, cậu có khỏe không?"

"Tớ khỏe, khỏe như vâm ấy." Isagi vẽ lên nụ cười gượng gạo mà trong mắt Reo nó lại là ngượng ngùng.

"Isagi, bộ cậu ngại Nagi tới vậy hả?" Reo cười đùa khoác vai hai người bạn của mình, Nagi cúi xuống để Reo choàng vai, miệng lại bắt đầu có hình chữ x như thói quen. Còn Isagi lại thấp hơn nên cũng thuận theo đó mà để Reo choàng vai bá cổ.

. . .

20h42

Isagi cầm trên tay chiếc điện thoại hiện rõ khung chat của cậu và Nagi, trong đầu rối thành tơ vò. Thầm rủa Nagi vì sao đã chia tay rồi còn vương với chả vấn, sao trong lúc quen nhau không nói vậy đi?

Vì quá bực bội nên Isagi quyết định quẳng điện thoại lên giường còn mình thì lấy sách vở đến chiếc bàn học của mình ngồi vào.

Trước mắt là cuốn vở toán dày cộm nhưng tâm trí lại đặt ở câu "Tớ nhớ cậu, Isagi"

Tự tát cho bản thân một cái, Isagi cảm thấy bản thân đúng là như tự sỉ nhục vào mặt, hùng hổ tuyên bố ''Isagi Yoichi này đéo bao giờ nói hai lời!" nhưng bây giờ lại ngồi đây suy nghĩ về việc mình còn thương thương nhớ nhớ người ta hay không.

"Dẹp, không học nữa, đi ngủ!"

Hất tung đống sách vở đang bày biện trước mặt, Isagi cáu bẳn leo lên giường nhắm mắt cố ngừng suy nghĩ về Nagi nhưng không thành.

Chả biết Isagi lại nghĩ ngợi điều gì mà từ bầu không khí trầm lặng của đêm khuya, chàng mít ướt của chúng ta lại giúp nó có thêm tạp âm bằng tiếng nấc nhỏ, đôi mắt xanh không tự chủ được mà lại bắt đầu chảy lệ, thứ nước mặn chát ấy cứ chảy dài không ngừng trên gò má cao rồi chảy dài xuống cằm thấm vào vỏ gối. Nằm cuộn người dưới tấm chăn mỏng, Isagi bấu lấy góc chăn rúc mặt vào đó khóc, cậu muốn khóc thật to, muốn khóc thật nhiều, muốn được an ủi.

*Tớ cũng nhớ cậu, Nagi.*

Khóc chỉ làm cho Isagi lại càng buồn ngủ thêm, muốn thiếp đi. Không còn tiếng thút thít hay tiếng nấc nhỏ nào nữa, Isagi nằm im một chập rồi lại vén chăn ngồi dậy vớ lấy áo khoác mặc vào. Chân đặt xuống sàn nhà lững thững đi ra cửa. Cậu muốn tới chỗ đó. . .

Cứ vậy mà vô thức bước đi, thả trôi bản thân vào dòng nước sông đang chảy, đặt chân đến chỗ bãi cỏ khi hẹn hò Nagi và cậu thường ngồi. Ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh ngát đang được che phủ bởi màn đêm.

Không cần quan tâm có ai thấy hay không, không cần quan tâm nỗi buồn có vơi bớt hay dâng lên thêm nữa, cậu chỉ quan tâm rằng:

Mình đã trót yêu một kẻ vô tâm.

Chỗ bên cạnh bỗng có tiếng sột soạt ma sát của quần áo, Isagi chẳng buồn liếc mắt nhìn người đó nữa, đôi mắt hờ hững nhìn về phía dòng sông.

"Cậu ra chỗ này để làm gì, Nagi?"

Nagi không đáp, tay chỉ bóc một viên kẹo cẩn thận đặt vào trong miệng của Isagi. Lôi trong balo ra hai chiếc máy chơi game, nhỏ giọng hỏi:

"Chơi game cùng tớ không?"

_____________

End.

21/3 22:43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro