Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi Seishiro" là cái tên Isagi Yoichi chôn vùi sâu trong tâm hồn, là mảnh vỡ em dùng thời gian vùi lấp để quên đi. Anh là thanh xuân, là tia nắng, là bài học cho em cả đời này.

Trong suốt những năm tháng cấp ba đến đại học Isagi luôn trốn chạy cái tên này, là mảnh ký ức em bài xích khiến em mãi mãi không bao giờ nhớ tới.

--------------------------------

- Isagi, chúc mừng cậu nha được điều đến tổng công ty luôn.

- Đến đó nhớ là phải nhớ bọn tôi nhá.

- Isagi, chú phải bồi tôi một ly đó, sau này nhớ phải về thăm tôi đó.

- Dạ, cảm ơn senpai và mọi người đã giúp em thời gian qua, sau này sẽ quay về thăm mọi người.

Isagi cầm cốc bia vui vẻ nói với mọi người. Được chuyển đến tổng công ty là việc tốt nhưng Isagi cũng khá buồn vì phải xa mọi người. Sau hôm nay nữa thôi là em chuyển đến tổng công ty làm việc, sẽ không còn ở Saitama nữa.

Sau khi tiệc tàn Isagi lóc cóc xách chân trên vai vác theo Kurona, vừa đi Kurona vừa nói mấy câu thều thều mấy câu.

- Sau này nhớ phải về chơi với tớ nhá.

- Ừ, tớ sẽ về mà.

- Ở trên đó một minh phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa?

- Nhất định mà.

- Tớ sẽ cố gắng để lên đó với cậu, chờ tớ nhé.

- Tờ chờ.

Kurona gục trên vai Isagi, anh vừa buồn vừa nói như gà mẹ lo lắng ân cần cho em mà lòng nặng trĩu. Isagi tính tình cởi mở nhưng cũng rất nhạy cảm, sau này không có anh bên cạnh Isagi khiến anh lo lắng không thôi.

Isagi cõng Kurona về nhà rồi mới trở về nhà mình, hai nhà cách nhau có vài bước chân. Căn nhà tối om không một bóng người, Isagi nhìn quanh nhà mình một lần rồi mở cửa thả mình trên ghế sô pha.

Ánh trăng từ cửa sổ chạy ùa vô nhà thắp sáng một mảng không gian, em giương con ngươi quan sát căn nhà nhỏ của mình.Đây là nhà của em, là nơi nuôi em lớn đến khi em trưởng thành. Từng ngóc nghách trong căn nhà đều tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc của em và ba mẹ.

"Cạch"

- Isagi, con về rồi à?

- Dạ.

- Mau ngủ đi con mai còn đi.

- Vâng ạ.

- Mẹ ơi

- Sao vậy con?

- Con yêu mẹ lắm. Isagi ôm chặt mẹ em vào lòng. Lúc trước em còn bé mẹ hay bồng em giờ em cao hơn mẹ rồi.

- Mẹ cũng yêu con.

Isagi không muốn xa gia đình nhưng đây là cơ hội phát triển của em, em không muốn bỏ lỡ. Bà Isagi thấy đứa con trai của bản thân sắp rời xa mình cũng không lỡ nhưng đứa nhỏ cũng đến lúc phải trưởng thành theo đuổi ước mơ của bản thân.

Sau cái ôm chan chứa yêu thương bà Isagi bảo con đi tắm rửa rồi đi ngủ còn bản thân thì đi về phòng. Sáng sớm hôm sau, Isagi đã xuất phát đến thành phố mới, một ngôi nhà mới.

Căn nhà mới mà em thuê cũng khá rộng đầy đủ tiện nghi từ nhà bếp, phòng tắm và có hẳn hai căn phòng ngủ. Lúc đầu Isagi rất đắn đo nhưng sau khi nhận lời tư vấn từ Reo và giá cả rẻ đến mức không ngờ từ thiếu gia Mikage thì Isagi đã đồng ý thuê chung cư này. Tòa chung cư Isagi ở có vị trí khá đắc địa chỉ cần đạp xe mười phút là đến trụ sở công ty em.

Thật may vì có Reo ở đây.

Isagi xách vali vào nhà bắt đầu quét dọn, sắp xếp đồ đạc. Đến khi em xong trời bắt đầu ngả tối, em liền xách mông lết xác ra chợ mua thức ăn cho buổi tối. Ở một mình nên em cũng có chút đắn đo không biết nên ăn gì, phần vì em khá kén ăn, phần vì em cũng biếng ăn nên em quyết định tối nay ăn đơn giản. Thực đơn tối nay có : bắp cải xào, trứng rán.

Isagi cầm bắp cải trên tay mà chua xót, đồ trên Tokyo thật sự rất mắc. Từ trước đến giờ bà Isagi mua thức ăn còn em chỉ việc vào bếp phụ bà. Mọi người thường nói rằng nếu có cô gái nào lấy được Isagi nhất định rất hạnh phúc.

Sự thật là như vậy.

Isagi là mẫu đàn ông của bao người. Em không chỉ biết nấu cơm mà các công việc nội trợ đều từng qua tay em. Ba Isagi rất chú trọng việc giáo dục em, từ nhỏ ông đã dạy con trai trở thành người chồng của gia đình vậy nên em từ nhỏ đã rất tinh tế và thích mẹ công việc nội trợ.

Isagi vừa rửa rau mà lòng đau như cắt.

Mắc quá, em không ngờ tới.

Sau khi ăn xong em tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Rất may bạn nhỏ có ít đồ nên nhanh chóng xong việc. Xong xuôi em lao vào giấc mộng chuẩn bị cho sớm hôm sau đi làm

------------------------
Hôm sau, Isagi dậy từ sớm, em sửa soạn và xuất phát đến công ty bằng xe đạp của mình. Em đậu xe bên bãi, ngân nga hài hát của mình. Bước vào công ty, tay cầm cặp tài liệu mà lòng bồi hồi. Kỹ năng giao tiếp của Isagi khá tốt nhưng bản thân em cũng khá nhút nhát.

Isagi vừa bước vào mọi ánh nắt đều đổ dồn vào em khiến Isagi bắt đầu căng thẳng. Em lịch sự giới thiệu với mọi người :

- Xin chào mọi người, em tên là Isagi Yoichi, mong mọi người giúp đỡ.

Mấy đàn chị nhìn em mà suýt xoa. Thật đẹp, tiểu thịt tươi từ Saitama lên Tokyo nhất định còn non nớt. Nhìn bề ngoài chỉnh tề, gương mặt phúc hậu nhất định là người đàn ông của gia đình.

Isagi bước vào văn phòng, cấp trên phân chỗ làm việc cho em đồng thời dẫn em đi tham quan qua phòng làm việc. Ngày đầu tiên em làm rất nhiều việc do em là ma mới. Mặc bản thân muốn xông ra đấm nhau một trận với ma cũ nhưng vì đồng lương không nhỏ em quyết định nín nhịn.

- Cậu là người mới đúng không? Phụ tôi cái này với.

- Isagi, cậu giúp tôi.

- Isagi, lấy giúp tôi.

- Cậu là người mới hả? Xử lý cái này giúp tôi.

- Cậu người mới ơi, qua bên này...

- Isagi....

Tịnh tâm.

Phải tịnh tâm.

Im lặng là vàng.

Một ngày làm việc cứ thế trôi qua, về nhà trong uất ức, Isagi chỉ kịp ăn uống sơ sài rồi lại đâm đầu vào làm việc đến mười hai giờ đêm mới dám nghỉ. Nằm lướt điện thoại mà em bắt đầu nhớ nhà, nhớ nơi làm việc cũ. Em nhớ mẹ em sẽ chào đón hai ba con trở về sau ngày dài làm việc, nhớ Kurona ân cần chăm sóc tâm sự với em, nhớ đồng nghiệp cũ nhiệt tình giúp đỡ.

Suốt một tháng tình trạng như vậy cứ diễn ra nhưng cuối cùng cũng kết thúc. Một tháng ngắn ngủi em đã chứng minh thực lực và được trưởng phòng coi trọng năng lực bản thân hơn. Cầm tiền lương tháng đầu tiên trên tay, bản thân vui mừng khôn siết.

Công sức bỏ ra đã được đền đáp.

Tối hôm đó Isagi lững thững về nhà, em ghé tiệm bánh mua chút bánh về. Isagi là người hảo ngọt nên để ăn mừng em mua kha khá bánh về. Trên tay cầm hộp bánh mà tâm trạng vui lây.

- Reo, đi đâu vậy?

- Cậu về trước đi tớ đi thăm bạn. Reo vừa nói vừa xua tay đuổi Nagi về. Đôi mắt tím liếc đến cái mầm xanh của Isagi bên kia đường, âm giọng nói rõ sự vui mừng không giấu. Anh vẫy tay với Isagi, em vừa thấy Reo liền chạy tới :

- Isagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro