rung động là thích, còn Isagi đã nhầm lẫn về bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi ngồi trong lớp, lột vỏ, bỏ viên kẹo vào miệng, anh biết Nagi là Cake


Nagi là Cake, không thể nào, động trời lắm đấy. Nhưng tin tức này xảy ra hiển nhiên như cách những giấc mơ luôn đánh thức anh bằng mùi hương của cậu ấy. Ý anh là, theo một cách nào đó thật ngọt ngào/dễ chịu/nồng nàn/long lanh. Hay việc anh vừa tỉnh giấc đã phải đối diện trước đôi mắt cũng đẹp đẽ/lạ thường/diệu kỳ/hiếm có không kém của Nagi găm thẳng vào người mình. Bản thân Isagi không phải nhà văn với những ngón tay đã chai sần vì các con chữ, mặc dù nó không vinh hạnh được phép nằm trong danh sách những môn Isagi tệ nhất, thì việc tìm kiếm từ ngữ phù hợp nhất thực sự là quá sức đối với một kẻ khô khan lúc nào cũng chỉ có bóng đá như anh. Vì lẽ đó, nên Isagi có quyền xem tất cả bọn chúng đều đúng. Và nếu để Nagi biết được, hẳn cậu ta sẽ không thường xuyên nằm sấp trên cơ thể anh với hai tay vòng qua hông thong thả đến mức...dễ dàng chặn đứng chuyện anh chuẩn bị hét lên theo phản xạ chỉ với câu nói 'Isagi, trời bây giờ đã sáng' rồi 'tớ tin là cậu không muốn bị hàng xóm đồn rằng giữa tớ và cậu đang phải lòng nhau vì một điều gì đó, mà nó không thật'

Nhưng không hiểu bằng cách nào đấy, Isagi lại quyết định giữ kín cho riêng mình và không tiết lộ với bất kỳ ai

Hẳn sẽ thật lạ lẫm làm sao vì những gì anh mường tượng đều liên quan cậu ấy, ít nhất là phân nửa hoặc hơn. Isagi cũng đã tự lầm bầm hỏi mình về nó, tuy nhiên anh không mất quá lâu để tìm kiếm câu trả lời cho chính bản thân, rằng Nagi là bạn, hơn thế nữa, con người Isagi quá rõ ràng trong chuyện yêu ghét, kể cả khi ai ai cũng càu nhàu về việc anh rất dễ dãi nếu có lời khen. Song, được cậu cắp tay đến trường suốt năm dài tháng rộng hẳn là lý do thứ hai

Thế còn thói quen hôn trán anh như một lời chào buổi sáng trước khi ra khỏi giường thì sao? -- Nhân danh suýt là ứng cử viên sáng giá cho việc mách nước những cô nàng đỏng đảnh tips cưa cẩm Nagi triệt để và tối ưu nhất. Isagi còn chẳng tốn nổi ba giây để xét đến nguyên nhân. Nhưng sau cùng, anh không muốn nghĩ nhiều như vậy. Vì thứ nhất Nagi chẳng bao giờ hiểu thế nào là có kế hoạch, cậu ta ngẫu hứng một cách kinh khủng khiếp (cơ mà bằng cách nào đấy, Nagi vẫn giỏi xuất sắc trong lĩnh vực cậu ta theo, đó là đáng ghét duy nhất Isagi chỉ có thể đồng tình ngưỡng mộ với thế gian), còn lý do thứ hai thì, ừ, Isagi ghét phải thừa nhận, nhưng thật sự anh sẽ chẳng bao giờ thoải mái mỗi khi nghĩ đến mặt tối này của Nagi . Trường hợp là nếu cậu ấy có thôi nhé, nếu thôi

Isagi chống cằm, bắt đầu hồi tưởng lại làm thế nào anh phát hiện ra chuyện này. Mặc kệ vị chua đang nghênh ngang ra sức làm tổ trong cổ họng, âm ỉ tới đủ dịu dàng...

"Tớ cần một cái ôm"

"Ổ, cậu bị bệnh. Giờ thì muốn lây qua cho tớ?"

"....Ít nhất không chỉ thế..."

"Cho tớ một nguyên nhân, và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận"

"....."

Nagi ngập ngừng, như chần chừ, nhưng không phải do bí bách, vì thế gian trong đôi mắt lưng chừng đại dương của cậu ấy đang bừng sáng, rực rỡ cả thiên thanh

"Bởi đó là cậu, Isagi"

"Bởi cậu là người khiến tớ cảm thấy tiếc nuối và ám ảnh nhất"

Mọi chuyện cũng chỉ có thế. Isagi cắn nát viên kẹo, khiến nó lập tức vỡ thành từng mảnh ngổn ngang trên đầu lưỡi. Anh liếm liếm môi, như thấy chưa đủ, lấy trong túi viên kẹo cuối cùng Nagi đưa, lần nữa bỏ vào miệng

Ngọt...Cơ mặt Isagi dần giãn ra, giống cách anh sắp tan chảy trước lời cậu ấy. Nếu có lý do nào đủ xác đáng để khiến anh ngay sau đó ngoan ngoãn nằm im trong lòng Nagi hết cả một ngày trời mà không đòi hỏi bất kỳ thù lao gì, ngoài danh sách hàng loạt 'Những lợi ích nên ôm ai đó để ngủ, tốt nhất là người yêu' đại loại như 'Nagi rất ấm', 'Học mệt chết đi được', 'Nagi sốt, và đây là cảnh dịu dàng khó tin', việc cậu chàng nói dối tệ kinh khủng cũng đủ để đánh sạch chút kháng cự cuối cùng trong anh bay đi. Mặc dù thành thật đấy, từ lúc nghe Nagi gọi điện với mong muốn mình qua chăm sóc, anh đã mềm lòng rồi

Tất nhiên anh không thích Nagi, Isagi hậm hực dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang một bên. Đó sẽ là thiệt thòi lớn vì cậu ta là kiểu người luôn có thái độ thờ ơ với mọi việc, luôn luôn là thế đấy, Nagi đối với tất cả như thể chẳng có bất cứ ngoại lệ nào được phép xuất hiện trong cuộc đời sóng yên biển lặng của mình vậy, nhưng hầu hết đa số đều phủ định một cách vô căn cứ. Isagi từng kể với Bachira về điều này, rồi nhận lại chỉ là cú cóc đầu và cái nhéo má đau điếng từ phía bạn thân, rằng - "Chân thành lắm đấy, kỹ năng quan sát của cậu dở tệ. Thân yêu à" - Isagi cảm thấy bản thân khá mơ hồ trong chuyện tình cảm (nếu không muốn nói là hoàn toàn gà mờ, vâng?), trước khi anh chuẩn bị nghiêng đầu vì trở nên thắc mắc với lời nói chẳng có đầu đuôi câu cuối, Bachira đã chặt đứt ý định bằng việc chỉ nhe răng cười rồi đáp với giọng điệu hiển nhiên như thể cậu ta biết tất ý - "Này nhá, thân yêu. Chẳng ai quan tâm Nagi có hời hợt như thế nào ngoài cậu đâu"

Thời điểm ấy, anh đã hoàn toàn im bặt bởi lời nhận định của Bachira. Nếu nguyên nhân nào khiến anh cứng họng nhất, thì chắc chắn là ngoài chuyện Bachira chưa bao giờ lừa dối anh (trừ việc đập tay nhé), cậu ấy không phải kiểu người sẽ thích đùa giỡn vấn đề liên quan đến yêu đương (dù trông Bachira lúc nào cũng cà lơ phất phơ chết đi được). Đó có thể là lý do mấy cô nàng chau chuốt phấn son thường xuyên nhờ Bachira tư vấn kể cả khi cậu ta chỉ có tư cách của một người ngoài cuộc. Song, không bị Kunigami ghét chắc chắn là lý do thứ hai

Thế thì sao chứ? Isagi hậm hực cắn mạnh viên kẹo, nó lập tức vỡ vụn thành từng mảnh và lạo xạo xung quanh hàm như có sỏi. Đương nhiên anh không phải kẻ ngốc, cách Bachira nói đầy ẩn ý vẫn đủ khiến anh hiểu được đôi chút về tình trạng lúc nào trong đầu cũng chỉ có Nagi của mình. Nhưng rồi thoáng nhớ tới trái tim nóng đỏ không khi nào chịu đập rộn ràng kể cả lúc đối mặt với y, anh cảm thấy Nagi không có ngoại lệ không đồng nghĩa cả thế gian đều sẽ giống cậu ta, và lời Bachira nhắc cũng chỉ là tương đối

Isagi yên tâm, mặc cho vị ngọt ngấy cũng không khiến anh ngừng khó chịu như thường ngày

Nhận ra bản thân đã nghĩ đến Nagi quá nhiều lần cho phép, anh liếc phiên bản tí hon của chính mình vừa mới xuất hiện bên cạnh, đang chống nạnh với dáng vẻ bất mãn, bĩu môi phàn nàn như kiểu 'này, cậu có thể tạm thời thôi nhớ Nagi được không? Ý tôi là, ngừng hẳn luôn ấy?'

Isagi im lặng một lúc, rồi quyết định từ chối khi thẳng thừng nói 'không' và lơ đẹp cho đến khi nó chẳng còn gì ngoài hết thuốc chữa mà biến mất. Sau cùng, anh biết đấy không phải là nhớ, vì rõ ràng Nagi là Cake, và Nagi còn là bạn của anh, chỉ thế thôi, không có thêm ngoại lệ nào hết

Isagi vò vỏ kẹo trong tay rồi quăng chúng vào thùng rác, anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nheo mắt trước ánh nắng hấp háy vàng ươm đang từ từ đổ rơi khỏi nền trời đỏ rực

"Isagi"

Isagi giật mình, tất nhiên là anh có giật mình rồi, vì bây giờ đã sắp sập tối, mà lớp anh thì không học K3. Anh không phải thần thánh, không thể không có khả năng sợ ma, nên sẽ rất đáng sợ nếu có ai muốn kiếm anh vào lúc này. Nhưng ít nhất Isagi không mong cậu ta cũng nằm trong phạm vi ấy. Dù cho người trốn tránh trước là anh

Ngón tay Isagi không tự chủ được lại siết chặt, nếu có gì khiến anh bắt đầu mất bình tĩnh ngoài những trận thua trên sân bóng thuộc giải ao làng, hẳn là -

"Isagi, nhìn tớ"

Hẳn là Nagi rồi

Isagi thấy răng nanh mình trở nên ngứa ngáy, về mọi thứ

Hoặc có lẽ chỉ vì Nagi

Isagi cảm giác chính anh hình như đã đem cái tên đó trở thành thành phần không thể thiếu trong danh sách 'hàng loạt những thứ cần phải ưu tiên suốt quãng đời còn lại'. Tất nhiên ai cũng có chuẩn tắc riêng mình đã tự đặt ra, và anh cũng không phải ngoại lệ. Nhưng sẽ thật không tốt khi anh nhận ra Nagi, hay Nagi Seishiro giờ đây lại đứng chiễm chệ ở vị trí đầu bảng

Tồi tệ hơn thế, là anh hoàn toàn cảm thấy ổn với điều này

Isagi thở dài, miễn cưỡng quay đầu một cách vô cùng, vô cùng chậm chạp

Anh thấy, Nagi đứng đó, sát anh. Hình như cậu ta đã hết bệnh

"Isagi"

"....." - Anh cứng đờ, trong ấn tượng ít ỏi mà anh chỉ chịu dành ra chưa tới hai phần mười để nhớ, Nagi là tổ hợp nhiều thứ đáng yêu và khó hiểu, cậu ấy có thể trở nên ngây thơ một cách không nói thành lời bằng việc hỏi anh mấy câu hóc búa, tới nỗi chẳng hề chừa cho anh đường lui, đại loại như 'môi ta có vị gì nhỉ?', 'không biết cậu sẽ thế nào nếu trang điểm?', thậm chí là 'tớ hôn cậu được không?', và nhiều nhiều thứ khác hơn nữa. Thế nhưng, Isagi chưa từng nghĩ liệu Nagi cũng quay phao như bao học sinh khác hay không - Ý anh là, hành động hiện tại từ phía Nagi khiến anh bắt đầu nghi ngờ điểm sinh ba năm học cấp 3 cao chót vót đến mức lúc nào cũng đứng đầu bảng của cậu ta là do chép bài. Chứ làm sao cái con người này lại không biết mối nguy hiểm trong xã hội tồn tại giữa Fork và Cake mà sách giáo khoa đã ghi rõ rành rành ở góc cuối mỗi trang được cơ chứ? Dù anh chưa từng nghiêm túc dồn tâm trí vào mớ kiến thức phiền hà và rắc rối thầy cô đã dạy. Isagi vẫn hiểu đừng nên quá gần gũi với mọi người khi chưa thể dám chắc họ là Nor

Mí mắt Isagi khẽ giần giật, anh ngửi thấy hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi mình, kiêu hãnh đánh đổ lòng tự tôn vững chải vốn có của một thằng đực rựa chính hiệu. Khiến Isagi phải vội vàng mà lùi về sau

"Đừng! Nagi! Đừng!"

Isagi giơ tay ra muốn chặn, may mắn thay, lần này Nagi chịu nghe lời (Isagi cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác đó, dù thường ngày Nagi thật sự rất ngoan?). Tuy nhiên, hình ảnh tiếp theo lại là cái nghiêng đầu và ánh mắt hết sức ai oán như thể 'cậu mới là người sai ấy'. Isagi mím môi, nó làm cổ họng anh rung tít lên tận mấy quãng và tắc nghẹn ở đâu đó trong việc tìm kiếm câu trả lời giải thích thỏa đáng cho sự hiềm nghi này

Thời điểm anh còn xoắn quýt 'làm thế nào để Nagi tin rằng hôm đó mình cắn cậu ấy chỉ là ngẫu nhiên?'. Isagi đã thấy, sau lớp cổ áo đồng phục trắng muốt, vài dấu răng hiện lung tung quanh ngần cổ và xương quai xanh một cách không hề có trật tự. Tất nhiên lung tung thì không thể có trật tự, nhưng anh không mong thành quả của mình cũng thuộc về phạm trù đó. Mặc dù tốt nhất là không nên xuất hiện luôn

"Cậu..." - Tai Isagi đỏ hỏn, anh run run chỉ tay, bởi tồi tệ hơn, Nagi không hề cài áo vào, giống kiểu cậu ta hết sức hài lòng với điều này và muốn đem nó ra cho thế gian ai ai cũng biết vậy - "Cậu để thế cả ngày hả?"

"Ừ, của cậu mà?"

Đối diện với câu hỏi không còn là rủ rê đi ăn cua hay uống nước chanh như thường ngày (mà chẳng phải là hoàn toàn cơ). Isagi bỗng thấy ngượng ngùng và khó hiểu mặc dù anh đã là bạn của cậu rất lâu. có lẽ vì Nagi quá đỗi dung túng cho hành động gần như gây chết người của anh, cũng có lẽ cách cậu ấy đối xử với anh như thể đó là một điều hiển nhiên. Kể cả khi Nagi biết rõ anh sẽ phanh thây róc thịt cậu nếu cậu còn cố chấp ở bên cạnh anh bất lúc nào. Mai nay, hoặc ngay hiện tại

"Tớ là Fork, Nagi" - Isagi thở dài, anh lặp đi lặp lại lần thứ nhất - "Tớ là Fork" - Lần thứ hai - "Tớ là Fork" - Lần --

"Tớ là Fork, làm ơn"

Đừng khiến tôi phải do dự khi nghĩ đến tương lai sẽ rời xa cậu nữa

Isagi cắn môi, mặc cho định kiến đang chèn ép anh đến mức nghẹt thở

"Tớ biết, Isagi"

"Tớ biết, nên là, máu tớ ngon đúng không?"

Giọng nói dịu dàng đến mức hốt hoảng của Nagi khiến anh giật mình. Isagi chợt nhớ đến những cơn đau nhức nhối trong giấc mơ v̶à̶ ̶N̶a̶g̶i̶ sẽ ngang nhiên đâm thẳng mình thêm lần nữa. Vì Nagi, hoặc chỉ vì cậu ấy. Ký ức nơi tầm mắt anh bắt đầu xoay vần rồi hóa thành những cuộn phim cũ kỹ, hình ảnh một Nagi với dáng người cao lớn, khoác chiếc khăn quàng anh tự tay mua tặng. Sẽ luôn đứng trước cửa lớp đợi anh học xong tiết cuối cùng trong ngày, hay một Nagi sẽ luôn để lại những nụ hôn hờ rơi trên mí mắt mỗi sớm mơ khi hoa nở rộ, cả việc Nagi cứ chăm chắm nhìn anh như thể thế gian chỉ còn anh và --. Mọi thứ, về Nagi, không hề giấu diếm và đủ bộc bạch để khiến anh nhận ra. Đây là một câu chuyện thật lòng

Nagi thật lòng. Vì anh, hoặc chỉ vì anh không hơn không kém

Isagi bỗng trở nên bối rối, lần nữa, anh nhìn lại trái tim, nóng đỏ và chẳng có chút rộn ràng. Nhưng vẫn không kiềm được khao khát mà gật đầu, như mong cầu một điều gì đó mà anh chưa từng xem nó là thật

"Vậy sẽ ổn thôi, tớ có thể hôn cậu nếu cậu muốn mà"

Isagi chợt nghe thấy đôi ba âm thanh cười nói chẳng rõ của ai đang thong thả tung bay trong hành lang yên tĩnh từ lâu đã vắng người. Anh đưa mắt nhìn Nagi chậm chạp rời đi. Trước khi bóng lưng cao lớn hoàn toàn biến mất khỏi, anh đã thấy cậu ấy hơi xoay người, hơi thôi, vì Nagi chỉ nhẹ nhàng giơ bàn tay vẫn còn hằn rõ một góc dấu răng của ngày hôm đó. Khoảng khắc anh kịp ngơ ngác hay xấu hổ, cậu đã hôn lên vết cắn không còn nhuốm màu đỏ ửng, không có khoan dung, không có chần chừ

Và, ừ, mặt Isagi bốc khói

Môi Nagi mấp máy, còn đôi mắt cậu đang găm anh thẳng vào thế gian

"Đừng mất bình tĩnh, Isagi"

"Đừng mất bình tĩnh,
vì cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ"

Isagi thấy răng mình thêm ngứa ngáy, nhưng lần này, việc bản thân có rung động hay không, anh cũng chẳng quan tâm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro