- { Chapter 1 } - Part 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại vương vấn ở đây mà không đi đầu thai vậy?"

Em nhẹ nhàng nói khi lơ lửng trong không trung , dùng đôi mắt ảm đạm như đáy đại dương ngắm nhìn nhan sắc của linh hồn trước mắt .

"Cậu có đủ công đức để đầu thai , mà lại chọn ở lại đây , và đi theo tôi?"

Linh hồn kia chỉ ôn hòa đáp lại .

"Tôi không biết lý do tôi lại vô thức đi theo ngài , tâm trí tôi luôn không muốn rời đi"

Em nhìn linh hồn kia đôi phần khó hiểu lẫn bất lực.

"Không ngờ lại có một linh hồn không sợ kẻ đã lấy đi mạng sống của nó , thậm chí còn đi theo , đúng là đồ khờ dại"

Em chán nản ngồi trên sân thượng ngắm nhìn khung cảnh thành phố như bị một tấm vải đen phủ xuống , tạo ra màn đêm dành cho thành phố nhộn nhịp và xa hoa, từng khung cửa sổ sáng đèn , từng tiếng nhạc khẽ vang , âm thanh cười đùa hạnh phúc trộn lẫn với tiếng khóc lóc đau thương khiến em khẽ thở một hơi dài.

"Cuộc sống trần gian...đã lâu ta chưa từng được cảm nhận lại . Liệu nó còn thú vị?"

___________________________________

Nhiều người vây quanh tạo ra một đám đông lớn xì xào bàn tán khi chứng kiến một vụ tai nạn đau thương diễn ra .

Nagi trong Nagi Seishiro . Bàn tay bụ bẫm trắng nõn của cậu liên tục ấn lên màn hình để chơi điện tử trong khi đang được bố bế trên tay thì phát hiện ra một bóng đen khẽ lướt nhanh qua khóe mắt . Đáng lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ để ý nhưng lần này một thế lực bí ẩn nào đó đã kéo thúc cậu phải nhìn. Như thể nếu cậu không chú ý thì sẽ bỏ lỡ thứ đặc biệt nhất trên thế gian . Cơ thể lười biếng hướng đôi mắt uể oải từ chiếc thiết bị điện tử chuyển sang phía đám đông . Khi nhìn thấy thứ đã lôi kéo cậu khiến mắt cậu mở to và sáng lên . Một đôi mắt chưa từng có trên khuông mặt cậu .

Bóng đen lướt qua cậu là một thần chết . Ai cũng sẽ nghĩ thần chết chỉ là một bộ xương đáng sợ mang áo choàng đen , nhưng trong mắt cậu thì đó lại là thân ảnh mờ ảo của một thiếu niên .

Mái tóc xanh trầm pha lẫn chút ánh đen khẽ đung đưa nổi bật trên làn da sáng màu . Đôi mắt như biển đêm được ánh trăng chiếu rọi , xinh đẹp và cuốn hút đến lạ thường , nó như thế có sợi chỉ ràng buộc kéo cậu vào đôi mắt đấy . Làn mi khẽ rũ xuống khi sử dụng đôi tay đó vung lưỡi hái một cú vút qua , chỉ một hành động nhỏ đó mà đã thu được bốn linh hồn khác nhau . Từng bông hoa mang sắc xanh đại diện cho từng linh hồn bị cuốn đi vào không trung mà dần biến mất.

___________________________________

Hàn mi đang khép khẽ tách ra để lộ con ngươi xám uể oải bên dưới . Chân mày cậu liền nhíu lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng . Cậu nhìn lên trần nhà mà lười biếng đưa mắt nhìn xung quanh để xác định nơi mình đang nằm . Mùi của thuốc sát trùng liền xộc vào mũi cậu khiến cậu tỉnh hẳn . Thì ra cậu đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện sau khi chứng kiến vụ tai nạn ô tô đó .

Cậu chậm rãi ngồi dậy và không thấy ba mẹ đâu , chỉ có các giường bệnh và có vài bệnh nhi khác . Một lúc sau cậu nhìn ra cửa phòng và liền giật mình khi lại nhìn thấy bóng đen đi xuyên qua cửa và bước vào phòng bệnh . Cậu dường như nín thở khi nhìn thấy cảnh này . Thần chết lướt qua cậu rất nhẹ nhàng , đi đến giường bệnh đang có một cậu bé nằm thoi thóp với các loại máy móc phức tạp xung quanh . Thần chết nhìn cậu bé rồi dùng tay khép mắt cậu bé lại đồng thời bông hoa xanh đấy cũng bay ra khỏi lồng ngực cậu bé đó . Dù chỉ là khoảng khắc nhỏ nhưng cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cậu .

___________________________________

__ End part 1 __

- Tác giả : Aurus Micheal
- Ngày đăng : 19 / 7 tại Mỹ
- Số từ : 738

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro