1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi nằm trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Rõ ràng đang mở giao diện game nhưng tay lại chẳng thèm đụng đến, không biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên một tiếng 'tinh' vang lên, màn hình liền hiện lên dòng chữ nhỏ (Yosa đã online!), Nagi mới cầm điện thoại lên.

"Shiro, xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

"Không sao."

Trong màn hình của Nagi, có một chàng trai tóc màu xanh đen, đôi mắt mang màu của biển cả đang tươi cười vẫy tay chào cậu. Nhân vật này tên Yosa, người bạn Nagi quen qua game cách đây không lâu. Nói ra thì cũng không hẳn làm quen được, mà là do bất đắc dĩ thôi. Trong một lần cậu đi làm nhiệm vụ kiếm nguyên liệu, thì gặp người kia đang đánh boss, à không là bị boss đánh mới đúng. Nagi tiện tay giúp đỡ, nào ngờ người kia là newbie, cứ đi theo cậu xin học hỏi. Cậu cảm thấy như vậy có chút phiền, nhưng ngẫm nghĩ lại hoàn cảnh của mình nên đã đồng ý.

Nagi Seishiro là một học sinh lớp 10, thích chơi game, ba mẹ ở nước ngoài và đang sống một mình tại Nhật. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã biết tự lập, tự chăm sóc bản thân nên khiến người lớn cũng an tâm.

Cơ mà cậu nhận ra một điều, Nagi hình như có chút xa cách với xã hội này. Ở trường ngoài học, ăn rồi ngủ gật ra thì chẳng nói chuyện với ai. Đi học xong liền chơi về nhà chơi game, sau đó cũng không còn làm gì khác. Nagi sợ bản thân quên mất giao tiếp, nên đã mua một cây xương rồng đặt tên là Choki. Xem cái cây đó như bạn bè và mỗi ngày đều nói chuyện với nó. Nhưng như vậy cũng không ổn lắm, thế nên khi người kia ngỏ ý kết bạn cậu đã chấp nhận.

Cậu ra điều kiện, Yosa khi chơi với cậu phải bật mic lên nói chuyện nhưng không được nói quá nhiều. Đó là một thỏa thuận đơn giản ai cũng làm được. Huống hồ được top 1 sever như Nagi chỉ dạy, thì dù điều kiện vô lý như nào vẫn phải đồng ý thôi.

Người kia tuy hơi chậm chạp nhưng tiếp thu rất nhanh, Nagi chỉ một liền hiểu được và làm theo. Không làm vướng chân anh mà còn hỗ trợ mọi lúc mọi nơi, một người có thể tin tưởng được.

Nagi biết được tên thật của người kia là Isagi Yoichi, lúc đầu chơi game cậu đã đặt vậy. Anh đã khuyên người kia đổi lại như hiện tại, vì sợ vài người sẽ lợi dụng tên cậu làm chuyện không hay. Thật là, người đâu ngốc thế, lỡ bị ai lừa gạt thì phải làm sao đây.

Shiro và Yosa mỗi ngày đều cùng nhau làm nhiệm vụ, đánh boss, tặng quà cho nhau và đi dạo ngắm cảnh trong game. Từng ngày cứ trải qua yên bình như thế cho đến khi.

"Shiro, chắc tớ sẽ nghỉ game."

"Tại sao?"

"Thật ra ngoài chơi game, tớ còn chơi bóng đá nữa. Tớ rất thích môn thể thao đó và mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới nữa."

"Tớ đã cố gắng luyện tập và được đội bóng đá của trường, mọi người còn dành nhiều lời cho tớ nữa đó. Sắp tới đội trường của tớ được tham gia thi đấu giải, phải tập luyện gấp hai lần. Nên tớ tớ không thể chơi game cùng cậu nữa."

Yosa cứ nói đến bóng đá là cứ luyên thuyên mãi, kì lạ Shiro không thấy điều đó phiền tí nào, có lẽ do chơi với nhau lâu quá chăng.

"Tớ có chút buồn, nhưng mà chắc không sao đâu. Còn nữa... sau khi cậu xong giải đấu, chúng ta có thể chơi với nhau tiếp không?"

Từ khi lên cấp ba, Nagi không có bạn bè gì cả, và anh từng nghĩ "bạn" là điều rất phiền phức. Nhưng Yosa đã khiến anh có một suy nghĩ khác, cậu ấy rất quan tâm anh. Hỏi han khi anh thấy mệt mỏi, nhắc nhở Nagi ăn uống đúng giờ và ngủ sớm để tránh những bệnh không đáng có. Chỉ là một người bạn qua mạng lại đối tốt với anh như thế, làm Nagi cũng có chút rung động.

"Nhất định rồi."

"Hứa đó, tớ sẽ đợi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro