1.Cá cược (Reo Mikage)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo x Isagi

" Yoichi chúng ta dừng lại đi.."

Giọng nói trầm lặng của người đàn ông tóc trắng phát ra, không gian bỗng trầm lắng xuống lạ thường. Dù ngoài trời đang là đông thật nhưng không khí xung quanh gã chứ lạnh lẽo hơn bình thường kiểu nào ấy.

Thân ảnh nhỏ nhắn cầm điện thoại không có chút phản ứng gì, được một lúc thì em ngước lên nhìn dáng người cao to với ngũ quan tinh tế đó.

" Được chứ "

" Em đồng ý nhanh vậy hả ? "

" Chứ anh muốn gì "

Trán gã nhăn lại, đầu ùa ra một dòng suy nghĩ dài, gã ít khi nào suy nghĩ và càng lười biến hơn khi quen em.Mọi thứ nhà cửa, dọn dẹp tất cả đều một tay em làm.

Mà bây giờ não bộ gã như được tiếp thêm động lực, thúc đẩy suy nghĩ lên mức tối đa.Em rõ là nghe sao lại phản ứng như chẳng có gì vậy, còn đồng ý nhanh gọn nữa là có thằng khác chứ gì!!

Máu điên dồn lên não gã mới nhăn mày quát em

" Là em có thằng mới hả ? Là vì có thằng khác trong lòng nên mới đồng ý mau như vậy khi tao chia tay em. Em còn chẳng hỏi lý do nữa, em rốt cuộc có xem anh là bạn tra—-"

" Câm miệng đi thằng khốn. "

Mắt em đỏ lên, bao nhiêu uất ức từ đó đến giờ như vỡ lũ tuông ra ào ạt khiến em không kìm chế được cảm xúc mà nói hết lời trong lòng ra

" Tao là hức.. đã không muốn nói rồi, rõ ràng .. hức .. oa là này nói lời chia tay trước chứ đâu phải tao."

" Mày chơi đùa tao xong rồi lại tỏ vẻ nạn nhân hức đồ khốn nạn mày không biết là tao đã đau đớn đến mức nào đau.Cảm giác tim đau nhói tao đã quen với nó rồi ! "

Yoichi bây giờ lại hoá một đứa trẻ tức tưởi mà oà khóc nên, bao lời nói trong lòng theo dòng cảm xúc mà ùa ra tất cả.

" Em biết hết rồi ? "

" Từ Lâu Rồi !! "

Gã bây giờ mơi khúm núm, tay chân căng cứng lạnh toát, gã không biết nên làm gì mới đúng.Gã sai thật rồi sai còn lắm mồm. Nhìn em khóc gã lại sót lắm.

" Đ..đừng khóc nữa không..không chia tay nữa "

" Ha .. anh nghĩ dùng mấy lời ngu ngốc đó để tiếp tục trêu đùa tôi ? "

Nagi bây giờ mới ngớ người ý gã không phải vậy !! Gã đâu phải tên cặn bã đến vậy đâu.

" K.. không phả—"

Em bịnh chặt tai lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.

" Đang là trời đông đó nè em đi đâu vậy !! "

Gã hốt hoảng tính chạy theo thì thấy Reo thằng bạn thân của gã đứng trước cửa cùng túi đồ ăn trên tay.

" Cái gì vậy ?! Yoichi em ấy "

" Mày cầm giúp tao đồ tao đuổi theo em ấy cho "

" Nhờ.. nhờ mày "

Reo còn hốt hoảng hơn gã nữa,tay vội dúi chặt túi đồ ăn vào tay Nagi rồi một mạch chạy theo em.

Tay chân gã giờ đây bủn rủn may mà có Reo, em đang giận gã nếu gã đuổi theo em có khi bị em từ mặt thì chết thật . Gã ích kỉ quá, chỉ vì trò cá cược nhảm nhí mà làm tổn thương em.

Kỉ niệm với em đột ngột ùa về trong tâm trí gã, gã ngồi sạp xuống đất mà vò đầu.

Những lần ngắm pháo hoa cùng em, những cái hôn nhẹ lên má của gã, những lần nắm tay cùng nhau đi dạo.Sự dịu dàng của em đang càng quấn lấn ác hết tâm trí gã.Em nhẹ nhàng với gã lắm, thứ cảm giác mới mẻ làm gã lầm tưởng, tưởng đó chỉ là cảm xúc bạn bè bình thường.Rồi lại làm tổn thương em, gã sợ.

Tay chân gã run rẩy một phần là vì cái rét mùa đông, phần còn lại .. là sợ mất em.Nhớ mỗi lần ôm em, em mỏng manh lắm.Trời thế này còn khiến gã lạnh em lại bé tý như thế còn ra đường với bộ đồ mỏng manh, đôi chân trần nhỏ nhắn chạy vội mà không mang dép đó nữa.Em sẽ chết vì lạnh mất.

" Yoichi Yoichi Yoichi "

Gã ngồi nép vào góc tường đầu óc trống rỗng mà lẩm bẩm tên em.Lần đầu gã có cảm giác sợ hãi đến vậy điên mất thôi, Reo đâu rồi cả em nữa. Gã không muốn thấy em khóc nữa đâu.

" Yoichi đợi anh "_Reo

" Cái quái gì nữa anh muố—"

" Cái gì gì vậy dỗ người yêu đang dỗi à có cần phải lố vậy hongggg đáng yêu chết mất " _Người đi đường

Mắt em mở to ra môi mấp mấy muốn mắng hắn nhưng lại bị nhiệt độ ấm nóng của môi gã áp vào.Gã đang hôn em một nụ hôn sâu !!!

Tay phải Reo còn cố gắng đè gáy em vào để gã tiếp tục hôn em.Bị hôn đến ngợp thở não em không còn lưu thông được bất cứ thứ gì em hoảng quá thế là nằm ngất ra đó.

" Nè ! Tôi chỉ mới hôn em thôi sao lại ngất ra thế "

Hắn loạn hết cả lên đâu ngờ em lại ngất như thế. Chết mất thôi.

💬 Nagi hả ? Mày nghĩ ngơi trước đi Yoichi bảo muốn về nhà em ấy nghỉ ngơi.Tao dẫn em ấy về trước. Mày.. được rồi về tao sẽ hỏi mày lý do đấy.

Mắt Nagi sáng lên khi thấy dòng tin nhắn của Reo may quá ! Em không bị làm sao hết.

" May quá.."

💬 Cảm ơn mày Reo.Chăm sóc em ấy giúp tao bữa nay.

" Tsh* Xin lỗi chắc tao không giúp mày chăm sóc em ấy một bữa được rồi, mà là một đời "

Ánh mắt của Reo khi đọc dòng tin nhắn này có chút gì đó phẩn nộ, ghen tị và bây giờ lại trở thành " ánh mắt của kẻ chiến thắng".

💬 Um

" Yoichi à "

Reo nhìn em trên chiếc giường king size của nhà hắn.Ánh mắt bí hiểm đến lạ thường.

" Yoichi em thật biết cách khiến anh ghen tị với bạn thân anh đó "

Hắn tiến lại gần em với chiếc khăn tắm quấn ngang hông.Gã nằm sát bên em, em không mặt đồ gã cũng thế. Hai thân nhiệt cứ thế tiếp xúc với nhau.Cảm giác ấm áp của gã khiến Isagi muốn gần hơn nữa, em tham lam ôm lấy chiếc " lò sưởi " cạnh mình mà say giấc.

" Anh yêu Yoichi hơn cả nó "

Hắn hôn nhẹ lên trán em rồi say giấc.

Một bên thì say giấc nồng, bên còn lại thì đang sống trong tội lỗi lo sợ.Nagi gã chẳng tài nào chớp mắt được

" Cảm giác gì đó bất an lắm "

Lòng gã rạo rực như ngồi trong một đống lửa.

" Mẹ nó !"

Nagi trong lòng bức rức khó chịu đến vô lý, loại cảm giác lo sợ giống như sắp mất em vậy.

" Nghĩ nhiều quá rồi Nagi !! "

Bị bạn thân hớt mất tay trên mà không hề biết. Dạo này cảm thấy cuộc sống tồi với mình nên mình tồi với hai aiu ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro