Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xì xụp....

Cả hai hiện đang ở cửa hàng tiện lợi để ăn mì ly loại rẻ tiền nhất.

Reo đành nuốt nước mắt vào trong lòng, chưa bao giờ cậu nghĩ món mì mình thường hay cho là rác rưởi lại ngon vào những lúc ngon như vậy.

Còn Nagi thì gương mặt vẫn liệt cơ, thầm nghĩ có ăn mừng là rồi. Nhưng tối nay thì sao đây? Phải ra gầm cầu thật sao?

"Thôi vậy....chúng ta tạm thời đi tới nhà trọ để hỏi thử xem, biết đâu tìm được căn nào hợp với túi tiền thì sao. Rồi sau đó chúng ta đi làm việc kiếm tiền vậy, lúc này cũng mới vừa nghỉ hè thôi nếu chúng ta thu xếp thời gian tìm được công việc thích hợp thì cuộc sống sẽ đỡ hơn"

Reo suy nghĩ một hồi rồi nói ra các kế hoạch.

"Phải làm việc hả? Không muốn đâu...."

Nagi nằm dài trên bàn than vãn.

"Có làm thì mới có ăn hiểu không? Giờ chúng ta tuột xuống đáy xã hội rồi không còn được cưng chiều như xưa nữa, nếu không làm việc thì sẽ chết đói đấy. Cho dù tớ có đi làm nhưng cũng không thể nuôi được hai người cùng lúc đâu"

Reo nhún vai bất lực nói.

Nagi mím môi hình chữ x tỏ vẻ không hài lòng.

"Có cách nào kiếm tiền nhanh mà nhàn không?"

"Có nước đi làm đĩ thôi chứ làm gì có công việc nào như thế"

"Hay chúng ta đi làm nghề đó luôn đi, nghe nói chỉ việc dạng chân ra thôi mà đúng không? Vừa có tiền vừa sướng nữa"

Nagi gắp những sợi mì vụn vặt trong cốc nhưng không thành liền xụ mặt.

"Đi làm mình cậu đi, có nghèo kiết xác cũng không thể đi bán thân vô tội vạ được. Nghĩ đến việc phải phục vụ mấy bà già, hay ở dưới thân mấy ông già cũng đủ làm tớ rợn người rồi"

Reo liền cốc mạnh vào đầu hắn rồi tự ôm cơ thể rùng mình nói.

Sau khi ăn xong mua thêm một chai nước suối để cầm hơi và tiết kiệm thì bọn họ lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ.

"Tối nay ta ngủ tạm công viên đi, tớ nhớ ở mỗi công viên đều sẽ có những cầu trượt lớn rồi thiết kế rỗng ruột bên dưới để cho lũ trẻ con chơi đùa. Ta có thể ngủ tạm trong đó để tránh mưa gió, không mang theo chăn nệm gì đành dùng quần áo đắp tạm vậy"

"May ghê, tớ cứ tưởng mình phải ra gầm cầu thật"

"Đó là phương án cuối cùng thôi"

Thế là cả hai đèo nhau ra công viên gần đó, may mà ở đây có loại cầu trượt như Reo nói.

Đêm đến cả hai co ro run cầm cặp không ngủ được, dù ngồi gần để truyền hơi ấm nhưng sao nó vẫn lạnh vl.

Cứ thế đến gần sáng họ mới chợp mắt được.

Loạt xoạt....

"Gì vậy Nagi?"

Reo đang ngủ bỗng nhiên nghe thấy tiếng loạt xoạt bên cạnh liền mệt mỏi hé mắt ra.

Nhìn qua thì thấy Nagi cuộn mình vẫn đang ngủ say, nhìn qua bên còn lại thì thấy có một con mèo đen đang ngồi ngẩng cao mặt nhìn cậu.

Con mèo này màu đen, có đôi mắt màu xanh mòng két rất đẹp,bên dưới còn có 5 cọng lông mi. Đặc biệt trên miệng của nó đang gặm cái thẻ quen quen.

Reo dụi mắt vài cái nhìn kĩ thì thấy đó là thẻ ngân hàng của mình.

"ĐM CON MÈO!!! TRẢ THẺ LẠI CHO TAO!!!"

Reo lập tức gào lên và giựt lại nhưng con mèo quá nhanh quá lẹ, phút chốc đã chạy tuột ra bên ngoài.

"Nagi, dậy lẹ đi. Chúng ta mất thẻ ngân hàng rồi kìa"

Reo vội lay Nagi dậy.

"Gì? Sáng rồi à?"

Nagi gật gà gật gù miễn cưỡng mở mắt ra.

Bốp...Reo liền tát Nagi một cái làm hắn bị lệch mặt luôn.

"Tỉnh lẹ đi cha ơi, có con mèo cướp thẻ ngân hàng của chúng ta rồi kìa"

"Mèo? Thẻ ngân hàng?"

Đang buồn ngủ tự nhiên nghe thấy mất tiền thì hắn tỉnh ngủ ngang liền đứng bật dậy.

"Cậu sắp xếp lại mấy thứ này đi, tớ sẽ rượt theo con mèo đó. Không thể để mất thẻ được, nếu không chúng ta sẽ ngủ gầm cầu đi ăn xin thật đó"

Reo ra lệnh cho Nagi rồi lập tức vắt chân lên cổ đuổi theo con mèo khốn kiếp đó.

Còn con mèo đó thì chạy một hồi ngoái mặt lại không thấy Reo đuổi theo nữa liền chậm rãi đi dọc theo mép tường rồi đi đến ngồi lên chân của một cậu bé.

....

Còn Reo thì đuổi muốn hết hơi thì đã mất dấu con mèo rồi. Má nó, để cậu tìm thấy thì con mèo đó chết dưới tay cậu cho mà coi.

Đi hơn 1 tiếng đồng hồ Reo liền mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, trời ơi kiểu này phải đi ăn xin thật rồi!!!

"Anh gì ơi, anh không sao chứ?"

Đang trên bờ vực sụp đổ đột nhiên có một giọng nói ấm áp, ôn hòa tự gió xuân cất lên.

Reo ngẩng mặt nhìn lên thì đập vào mắt là đôi mắt sapphire xanh tuyệt đẹp đang nhìn cậu, bờ môi đỏ hồng mấp mấy như muốn nói gì đó.

"Nhóc là ai vậy?"

Reo giật mình lùi lại, mẹ đã dặn không được nói chuyện với người lạ.

"À thì có phải anh tìm cái này không?"

Người kia lấy ra chiếc thẻ ngân hàng từ bên túi tạp đề chìa ra trước mặt Reo.

"Đúng là nó rồi, anh đội ơn em nhiều lắm. Ơn tình này suốt đời anh sẽ không quên"

Reo giựt lấy bật khóc rồi ôm chân người kia cảm ơn rối rít.

"Đừng như thế....thật ra con mèo ăn cắp nó là mèo của em nuôi. Em phải xin lỗi anh nữa mới đúng"

Người con trai kia vội vàng xua tay giải thích còn chắp tay ấy náy xin lỗi.

"Mèo nhà em hả?"

"Ừ....Thôi thì em mời anh ly cà phê đền bù nhé"

Đột nhiên....

"Reo à? Tìm được chưa?"

Nagi sau lưng và trước ngực đeo balo nhìn cực kỳ nặng nhọc, tay dắt theo xe đạp chạy tới.

"À ừ....tìm được rồi"

Reo thấy Nagi thì lập tức lấy một chiếc balo xuống để cho hắn thở.

"Nhóc này là....?"

Nagi thở vài hơi rồi chú ý đến người trước mặt.

Nhỏ con và còn lùn hơn hắn, mái tóc màu đen vuốt lên một bên. Đôi mắt màu xanh ngây ngô, gương mặt thanh tú xinh đẹp. Trên người là một áo thun cùng với quần ngắn  đen, mang giày thể thao.

"A...Em quên chưa giới thiệu, em là Isagi Yoichi, hiện 15 tuổi. Rất vui được gặp hai anh"

Isagi cười mỉm chi nói.

Thịch....

Một nụ cười đơn thuần ngây thơ thế này thôi cũng đủ làm đốn tim người đối diện, Nagi và Reo ngẩn mặt ra ngắm nhìn nụ cười đó.

Đây là thiên thần à? Sao chói chang quá vậy?

"Hai người hẳn chưa ăn sáng nhỉ, hay về nhà em ăn nhé"

Isagi nói rồi dẫn đường cho bọn họ.

Nagi và Reo nhìn nhau một hồi rồi quyết định đi theo luôn, tuy hơi hèn nhưng hồi nãy Isagi nói là sẽ mời bọn họ cái gì đó đền bù mà đúng không? Bây giờ tiết kiệm là trên hết chỉ có nước đi ăn trực thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro