=)))))))))))))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Nhà Mikage vừa tài trợ cho Blue Lock..."

Nagi ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay tự nhiên hắn buồn ngủ lạ, đúng hơn thì ngày nào hắn cũng buồn ngủ. Nhưng cậu bạn thân Reo vẫn liên mồm nói không ngừng nghỉ. Thú thật từ mười phút trước hắn đã đếch nghe lọt lỗ tai chữ nào nữa rồi.

"... Là vậy--Ê cậu còn nghe không đó?" Cuối cùng Reo cũng nhận ra mình nãy giờ nói cả bài sớ nhưng đứa bạn mình đã sụp nửa mí mắt rồi.

"Nghe..." Nagi lơ mơ đáp.

"Nói lại coi tớ nói gì nãy giờ?" Reo chống nạnh, tỏ ý 'Để tao chống tai nghe'.

"Không nghe..."

"Mẹ!" Reo vò đầu bứt tai, vỗ vỗ vào má Nagi, ra vẻ nghiêm túc, "Giờ nói lại lần cuối, cái này quan trọng lắm--MỞ CON MẮT RA!? Đầu tiên, không được đến cái hành lang số..."

Nhờ ơn Reo, Nagi thành công luyện được kỹ năng ngủ mở nửa mắt. Hắn bay vào giấc mộng từ chữ "không", khúc còn lại của bài sớ hắn xem như là hát ru.

***

Lúc Nagi tỉnh lại mặt trời đã lên cao (chắc vậy). Hắn gắng gượng mở mí mắt đang muốn sụp lần hai ra. Bụng bắt đầu đấu tranh nhân quyền, tay chân bủn rủn báo hiệu không di chuyển khỏi giường thì giấc mộng được thắng Isagi Yoichi sẽ bị đổ vỡ vì lý do đau bao tử.

Hắn lồm cồm bò dậy, lúc này mới nhớ ra Reo dặn dò cậu ta phải rời đi từ sớm để bàn chuyện hợp tác giữa Mikage và Blue Lock, nên Nagi tự lo liệu cho bản thân hôm nay đi.

Phiền quá đi mất...~

Gần hai mươi phút sau Nagi mới bò ra khỏi nhà vệ sinh, thêm mười phút lếch ra nhà ăn làm một bữa nhanh gọn. Hôm nay là ngày nghỉ nên chắc cả đám hoặc xúm lại chơi hoặc đi tập luyện riêng rồi, nhà ăn trừ Nagi ra chỉ có một vài cầu thủ mà hắn không quá thân thiết, nên Nagi đành ăn một mình.

Cảm giác không có người ở bên cạnh ríu rít nói chuyện thật lạ. Ngày trước hắn đã quen với lối sống đó, cho tới khi gặp Reo. Vào Blue Lock có một giai đoạn cái miệng đó là Isagi. Cậu ta đâu rồi nhỉ? Giờ này chắc ăn rồi ha? Không biết lát nữa cậu ta có tập đá bóng không? Mình tham gia được không nhỉ?...

Hình như hôm nay hắn nghĩ tới Isagi hơi nhiều.

Ăn xong Nagi ra khỏi nhà ăn đi tìm người bám cho đỡ cô đơn. Hắn có thấy vài người gần đó như Barou, Bachira và... Raichi? Ba tên này thì phiền phức quá, nên Nagi chọn né ra xa.

Hôm nay Bachira không ở cùng Isagi à, lạ nhỉ--hắn lại nghĩ tới Isagi rồi, có lẽ phải đi tìm cậu ta thôi. So với ba tên kia, Isagi là lựa chọn vô cùng hoàn hảo: hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ lại biết chăm sóc. Mỗi tội nhỏ con quá cõng hắn không nổi.

Lúc hắn thấm mệt định ngã ra giữa hành lang ngủ mới tìm thấy Isagi gần nhà tắm. Hình như cậu ta vừa tắm xong, da bóng loáng sạch sẽ, tỏa ra hơi ấm lại có mùi thơm xà phòng. Chưa kịp để Isagi chào, Nagi đã vội bay đến ôm anh kẻo lại bị ai đó bắt đi thì phiền lắm.

"Nagi? Sao cậu lại ở đây?" Isagi bối rối nhìn con Koala 1m90 ôm mình kín như bưng, "Reo đâu?"

Nagi mè nheo, "Không biết nữa," rồi giở trò dùng mắt cún con mà hắn biết lần nào cũng hiệu quả với Isagi, "Tớ mệt quá à, Isagi..."

Isagi, như dự đoán, mềm lòng vỗ vỗ lưng con gấu Bắc Cực cao hơn mình hơn một cái đầu, "Rồi rồi, mình đi tìm chỗ nào ngồi nghỉ nhé?"

Nagi ngoan ngoãn gật đầu. Hắn ôm Isagi cứng ngắc từ đằng sau, để cho anh kéo mình đi. Nhưng mắt thấy Isagi có xu hướng rẽ qua hành lang có Bachira, hắn theo phản xạ giật ngược anh về, "Đường đó có đánh nhau. Mình đi đường..." Hắn đảo mắt, nhìn về cái hành lang vắng người gần đó, "Đường này đi!"

"Có đánh nhau hả? Thì phải lại can ngăn chứ!" Isagi ngạc nhiên, Nagi não nhảy số bật ra câu:

"Là Barou--"

"À vậy thôi." Isagi bình tĩnh trở lại. Lạ gì vị vua bạo lực của Blue Lock nữa, chắc đấm ai đó vứt rác bừa bãi đây mà.

Hai thanh niên vác nhau đi vào cái hành lang kỳ lạ kia. Isagi trầm ngâm, "Lạ thật, sao tớ chẳng nhớ từng có hành lang này? Mà chắc không sao đâu..."

Hai đứa đi một hồi thì kết luận con đường này đúng là lạ, vì đi mãi không thấy rẽ ra mấy chỗ nhà ăn hay phòng ngủ gì. Dù đi bộ mãi cũng hơi mỏi chân, nhưng được ôm Isagi mà không bị ai làm phiền nên Nagi thấy cũng ổn...

"Chắc mình phải quay lại thôi--Ồ, là Rin kìa!"

Hết ổn rồi.

Ngay trúng cái thằng nhóc mặt giặc nữa chứ. Nagi nheo mắt, biểu cảm không còn thoải mái mà biến thành cau có. Và dường như tên kia hiểu được suy nghĩ của hắn, nên Rin đen mặt liếc lại, còn đảo mắt chặc lưỡi 'Tch' nữa.

"Cút. Đừng có đu theo tao, bọn hời hợt."

Vừa âm trì vừa độc mồm, Nagi không hiểu vì sao Isagi lại rộng lượng với thằng đàn em này đến vậy. Đúng là Rin giỏi thật, nhưng không phải hắn có "phản ứng hóa học" bùng nổ nhất với anh cho đến hiện tại sao? Nagi ôm chặt Isagi hơn, bắn cho cậu một cái nhìn thách thức.

"Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không Rin?" Isagi lên tiếng cắt ngang cuộc đấu mắt giữa hai thằng. Rin xoay người khinh khỉnh đáp, "Không biết."

"Tôi tưởng cậu là No.1 thì phải biết chứ? Hóa ra cũng... Hừm." Nagi chầm chậm nói rõ từng chữ, còn giả vờ ngưng lại cuối câu để thở mạnh chữ "hừm".

"Thôi nào Nagi--"

"Mày bị cái đéo gì đấy?" Gân xanh trên trán nổi lên, Rin sôi máu bước lại gần hai thằng hời hợt từ đâu xuất hiện kiếm chuyện với mình.

"Kìa Rin--" Isagi hoang mang, nếu hai con gorilla này đánh nhau anh không cản nổi đâu, còn bị Nagi ôm cứng ngắc không cho chạy đi cầu cứu nữa.

"Câm miệng!" Rin nạt.

"Chỉ biết mắng người thôi sao, Itoshi?"

Isagi bị Nagi đẩy ra sau lưng, ngay sau đó hai tên kia đã nắm cổ áo nhau chuẩn bị combat. Anh không hiểu nổi, tại sao Nagi thường ngày ghét xung đột lại hăng máu chọc cậu đàn em nóng tính? Cái văn phong móc mỉa không lẫn vào đâu được, đó thật sự là suy nghĩ của Nagi.

"Hai người dừng lại đi! Ego mà thấy thì--!" Isagi cố can ngăn, lại sợ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu hai đứa đẩy nhau thế nào mà ngã vào cánh cửa gần đó, té ập xuống sàn nhà.

Isagi chạy theo, ngạc nhiên trước những gì trước mắt mình.

"'Phòng huấn luyện đặc biệt' sao..." Anh đọc cái bảng hiệu đính trên tường. Căn phòng vô cùng rộng rãi, xung quanh vô số máy móc thiết bị. Hai đứa kia cũng bị cảnh tượng làm cho ngớ người.

Trên bàn làm việc gần đó, Isagi thấy một tập giấy liền cầm lên đọc lớn:

"Hướng dẫn sử dụng: Căn phòng huấn luyện đặc biệt đang trong giai đoạn phát triển, dùng để đưa tình huống thực tế ảo vào đời thường. Số người sử dụng nhiều nhất cùng lúc là ba người. Mỗi người được cấp một tai nghe và bốn con dấu để dán lên bàn tay và chân... Khi tiến hành sử dụng phải chạy hết màn mới ngừng lại được," Isagi ngước lên, vẻ mặt hớn hở, "Hình như chưa có ai từng sử dụng đâu, chúng ta là ba người đầu tiên tìm thấy nó đấy!"

Nagi trầm ngâm, "Có lẽ Ego sắp đưa nó vào chương trình huấn luyện, tớ có nghe Reo bảo gì đó về việc hợp tác với Blue Lock," và hắn nhớ mang máng Reo bảo đừng làm gì đó... Hừm, chắc là không quan trọng!

Isagi cười toe toét:

"Vậy chần chừ gì nữa mình thử ngay cho nóng!"

Nagi làm bé ngoan cúi đầu cho Isagi đeo tai nghe cho mình, chìa hai tay và chân cho anh dán lên giúp nữa. Rin đứng từ xa, mặt nhăn nhó:

"Bọn mày bị ngu à? Nó đang phát triển thôi. Lỡ có gì thì sao?"

"Ôi dào dám tối nay Ego thông báo ngày mai đưa vào sử dụng ấy mà. Nếu đã gắn ở Blue Lock thì phải đảm bảo an toàn cho chúng ta chứ!" Isagi tự đeo tai nghe cho mình vừa nói, "Cậu không muốn sử dụng trước những người khác hả? Trong khi họ đang làm quen với nó, thì cậu đã rành rọt trước họ!" Isagi trông có vẻ thèm được thử nghiệm lắm rồi.

Rin trông có vẻ sắp bị thuyết phục. Nagi chõ miệng vô, "Kệ đi, Rin sợ ấy mà."

Thành công. "Ai mà sợ!" Rin rít lên, giật lấy tai nghe và bốn con dấu từ tay Isagi.

***

"Chào mừng các bạn đã đến với Thực tế Ảo BLUE LOCK. Để bắt đầu chương trình, mời các bạn nói 'Sẵn sàng'."

Khi vừa đeo tai nghe vào, Isagi đã nghe được một giọng nói phát ra bên tai. "Uầy thần kỳ thế!" Anh phấn khích thốt lên.

Cả ba nói cùng lúc 'Sẵn sàng'. Vừa nói xong, trên màn hình hiện lên một vòng tròn đầy chữ. Giọng nói máy móc lại vang lên, "Bắt đầu chọn ngẫu nhiên... Đĩa số 18. Tiến hành tạo không gian."

Ngay sau đó, một loạt máy móc xuất hiện với đồ nghề dựng cảnh như những phim trường mà Isagi từng thấy. Trong thoáng chốc, một căn phòng đã xuất hiện, bên trong không rõ có nội thất gì.

"Người chơi được yêu cầu nhận và làm theo kịch bản đã phân. Tiến hành truyền kịch bản... Tít... Đếm ngược 20 giây bắt đầu vở kịch..."

Khi nghe được nửa câu, trong đầu Isagi bỗng được truyền một loạt chữ và hình ảnh khiến anh bất ngờ há hốc, không ngờ thiết bị này tân tiến đến như vậy?! Nghe sắp tiến hành vở kịch, Isagi chuẩn bị tâm thế xem mình sẽ phải làm gì.

Nghĩ tới đó, Isagi chợt nghe một câu chửi phát ra từ sau lưng, "Cái--" rồi nghe tiếng ai đó bị ngã sập xuống. Anh chỉ kịp xoay lại thấy Rin bị chụp thuốc mê và mình thì bị đẩy vào trong căn phòng.

... Hả?

Isagi đơ người, bị đùa giỡn đến nỗi không phản ứng kịp. Thậm chí cái máy còn cởi áo anh ra mà thay bằng áo len và một cái tạp dề màu xanh dương nữa.

Kịch gì vậy trời?

Anh ngồi suy ngẫm lại cốt truyện vừa được giao. Nội trợ... Người vợ... Chồng đi công tác... Người bạn cũ là nhân viên giao hàng... Ôn chuyện với bạn bè... Chồng về nhà sớm hiểu lầm... Giải thích... Cả ba ăn tối cùng nhau vui vẻ...

Isagi ôm mặt, cái cốt truyện tình bạn - tình cảm gia đình gì thế này...

***

Trên sân Nagi tự tin mình còn phản ứng nhanh, nhưng ngoài sân hắn từ chối làm vậy. Tốn sức lắm, mệt nữa.

Nên lúc Rin đột nhiên ngất trên sàn, Isagi bị quăng vào căn phòng mini kia, Nagi chỉ kịp 'Hả?' rồi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình. Hừm. Có lẽ là kịch bản gì đó. Nhìn xuống Rin đang ngất xỉu, Nagi lòng vui phơi phới dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

Im lặng cho nước nó trong, đàn em nhé! Để tớ lo cho Isagi!

Kịch bản trong đầu thúc giục Nagi tiến lên gõ cửa. Hắn liền nghĩ trong đầu, "Lười quá, có cách nào tự động điều khiển không?"

"Tít... Đáp ứng yêu cầu người chơi," cái máy nói. Ngay lập tức tay và chân của Nagi bị điều khiển đến gần cửa. Vậy đi cho đỡ mệt, Nagi ngáp một cái, gõ cửa.

Hắn khựng lại. Những hình ảnh trong đầu mình... Nagi chợt tỉnh táo, nhưng cái máy đã nhanh hơn hắn một bước, bịt luôn miệng hắn lại!

Nó trực tiếp sao chép giọng của hắn, nhìn bên ngoài như Nagi đang nói nhưng thực chất là không phải.

Cánh cửa mở ra, một người cười khì khì nói, "Xin lỗi nha, cửa khóa nên tớ phải tìm chìa khóa..."

Nagi nhìn người đứng trước mặt mình. Isagi mặc áo len trắng, đeo tạp dề xanh dương, trông y như một cô vợ nội trợ đáng yêu. Gương mặt xấu hổ má đỏ hây hây, vì thấp hơn nên phải ngước lên nhìn hắn... Hắn nhận ra mình đang ngắm đôi mắt của anh.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy, máy móc nói, "Không sao, thưa cô. Tôi đến giao hàng."

Isagi gật đầu, cố nín cười. Nhìn Nagi mặc bộ đồ giao hàng, nói chuyện chuyên nghiệp như shipper hàng thật khiến anh nhịn cười muốn ngất.

"À vâng, anh đem thùng hàng vào giúp tôi nhé!" Isagi gắng gượng giữ giọng không run rẩy, mở to cửa ra mời Nagi vào trong. Từ trong nhà anh thấy Rin đang nằm xỉu đằng xa... Tội nghiệp...

Isagi ngẫm lại kịch bản. Lúc này, anh và Nagi sẽ nhận ra là bạn cũ của nhau, rồi hai đứa ôn chuyện hồi xưa. Một lát sau Rin về nhà, cãi vã tí xong ăn uống làm hòa. Anh gật đầu, bắt đầu lời thoại như đã được giao:

"Tôi thấy anh trông rất quen mắt--"

Chợt hai bàn tay từ đằng sau mon men chui dưới lớp tạp dề, xoa nắn trước ngực Isagi. Anh rùng mình nắm lấy hai cổ tay hắn, nhận ra mình lọt thỏm vào lồng ngực của gã trai 1m90.

"Nagi?! Cậu làm gì--!"

Mắt Nagi thu vào cảnh tượng người con trai dưới thân mình vùng vẫy: đôi mắt xanh hoang mang cùng đôi môi mỏng, khóe môi hơi cong, trông như lúc nào cũng đang cười. Máu dồn xuống giữa hai chân, Nagi cảm giác mình như đang trên chín tầng mây khi bàn tay hắn - bị cái máy chết dẫm kia điều khiển - vạch áo len của anh lên và sờ soạng vùng da thịt khiến cả người Isagi nóng lên.

"Nagi--ư... Cái này không có trong... kịch bản--Ưm," giọng anh nhỏ và nhẹ, như nói bằng giọng mũi, sự hoang mang và sợ hãi trong câu nói khiến Nagi muốn hôn anh, nhưng hắn đang bị điều khiển.

"Đáp ứng yêu cầu người chơi."

Cái giọng máy móc đó lại vang lên, và trước khi Nagi kịp định thần, hắn đã kéo mặt Isagi qua và cắn nuốt môi anh như món khoái khẩu năm sao. Hơi thở anh quá gấp, khi hôn không biết thở bằng mũi. Anh cần thở, nhưng mỗi lần anh muốn dứt khỏi cái hôn đều bị một bàn tay chèn sau gáy kéo ngược lại. Đầu lưỡi nhỏ hồng bị Nagi truy đuổi, cuốn vào trong vòng xoáy dục vọng. Từ khóe môi anh tràn xuống nước bọt, chảy xuống cần cổ thanh tú trước khi hòa với mồ hôi. Từ khi nào mà cái chạm của Nagi nóng đến vậy?

Anh rướn cổ, nấc lên một tiếng ngọt xớt khi ngón tay hắn trượt qua đầu vú. Một tia điện giật xuyên từng dây thần kinh trong Isagi, anh nhớ mình cố đẩy Nagi ra, cố gắng thuyết phục hắn.

"Cậu đang làm gì vậy, không ổn đâu..."

"Đây là tiền thanh toán, thưa cô," Nagi máy móc đáp. Hắn trù chết cái máy ngu xuẩn này đi. Isagi không thể tin vào tai mình, mặt đỏ ửng không biết do xấu hổ hay giận dữ, "NAGI ĐỪNG ĐÙA NỮA--"

Như để chứng tỏ mình không hề đùa, hắn lại cúi xuống hôn anh, thuận tay đẩy ngã cả hai xuống sàn. Anh bị hôn đến trợn mắt, nước mắt đầm đìa, không thể thở, không thể--Hắn dứt ra, nhìn xuống tác phẩm một tay mình vẽ nên.

Isagi cả người co quắp run rẩy, thở lấy thở để, mắt nhắm nghiền, cắn môi nén khóc. Cặp môi loáng ướt sưng đỏ khiến vật giữa hai chân Nagi cứng lên. Hắn muốn nhìn người này quỳ xuống và mút bộ phận giữa hai chân hắn. Nhưng không phải hôm nay. Cái áo len bị Nagi kéo lên tận cổ, khoe ra lồng ngực phập phồng bất ổn, hai đầu vú vì lạnh mà dựng thẳng lên như đang mời gọi.

Hôm nay nếu không có cái thiết bị thực tế ảo này, hẳn là Nagi đã có thể cho rằng những ảo mộng kia của mình là một cơn "nắng cực" tuổi thanh niên. Sau mỗi buổi luyện tập, adrenaline vốn ngủ say đều bị Isagi khiêu khích cho trào ụa. Hắn nhìn cậu trai đó lạnh lùng tính toán xem hắn như một quân cờ, thèm khát được lôi cậu ta vào một góc hành lang khuất camera, cởi hết quần áo ra mà chơi đến khi nào thỏa mãn mới thôi. Có lẽ anh sẽ cắn môi, tay ôm lấy miệng để nuốt xuống những tiếng rên ngọt ngào kinh khủng, như bảo vệ hàng rào tự tôn cuối cùng của mình. Hắn sẽ vuốt ve và liếm mút Isagi cho tới khi anh phát khóc xin tha vẫn không dừng lại. Hắn sẽ đâm rút mạnh bạo khi nghe tiếng bước chân và anh sẽ phải van xin hắn chậm thôi. Isagi có thể thống trị cả sân bóng trong lòng bàn tay, nhưng khi trên giường anh sẽ phải phó mặc bản thân cho hắn định đoạt.

Nên dường như hắn đang mơ. Nagi không thể tin những ảo mộng đó thật sự đang diễn ra trước mắt hắn.

Hắn làm theo bản năng, theo những gì mình từng mơ ước. Liếm mút thả ga, đệm vào những vết cắn nông, từ cần cổ rịn mồ hôi cho tới đầu ngực. Tai hắn cứ thu vào những âm thanh dễ thương quá đỗi, Isagi còn nói, "Dừng lại đi... Nagi" và nếu không bị điều khiển, hắn đã nói...

"Không đời nào."

Cả hai ngạc nhiên. Isagi vì không nghĩ giọng người bạn của mình lại có thể trầm khàn đến như vậy, và Nagi không ngờ mình đã lấy lại quyền điều khiển.

Và hắn không định dừng lại.

Sao lại dừng khi chỉ một nụ hôn cũng có thể làm Isagi vặn vẹo cơ thể, chỉ một cái chạm cũng đủ khiến anh khóc nấc? Chúa ơi, hắn không ngờ Isagi lại nhạy cảm đến vậy - hắn thậm chí còn chưa cởi quần anh ra.

"Không... Không... Nagi!"

Nagi chớp mắt. Isagi - tốt bụng và trong sáng, Isagi - bị hỏi về fetish và ngây thơ trả lời 'đùi' mà không nghĩ sâu xa gì, Isagi - nhìn kỹ tớ vào, Isagi - câm miệng lại đi thiên tài...

Isagi đó, không mặc quần lót.

Cậu nhỏ của anh hơi ngẩng lên vì kích thích, bị hắn nhìn chằm chằm anh muốn khép chân lại nhưng hắn lại kéo ra. Hắn thở hổn hển, dịu dàng nói:

"Isagi... Cậu dâm đãng quá..."

Hắn không thấy rõ mặt Isagi nhưng chắc chắn anh đã đỏ đến mang tai. Hắn cúi xuống, thỏa mãn đam mê nếm hết từng vị trí trên người Isagi, đặc biệt là đùi non và Isagi "nhỏ". Nhận thấy không cản lại được Nagi, Isagi không che miệng lại nữa mà lấy tay đẩy đầu hắn ra, bị kích thích từ bộ phận nhạy cảm nhất làm cho cong lưng rên rỉ.

Isagi lăn lộn, đầu lắc qua lắc lại để kháng cự trái cấm nhục dục,  "Tớ sẽ gi--ah.... Giết cậu đấy... Ưm..."

"Cậu không làm thế đâu," Nagi bình thản nói, còn tiện thể mút mạnh một phát, "Sẽ không ai cho cậu được sung sướng nhường này."

Isagi rưng rưng nhìn hắn, Nagi phải kiềm chế lắm mới không bộc lộ thú tính trong người ra.

"Sau hôm nay, cứ mỗi khi thay quần áo, cậu sẽ nhớ tới tớ cởi sạch quần áo cậu ra. Khi tắm rửa, cậu chỉ nghĩ tới tớ liếm sạch sẽ cậu từ trên xuống dưới. Khi muốn tự thỏa mãn, cậu sẽ luôn thấy không đủ," hắn vác hai chân của anh đặt lên vai mình, chân anh tạo thành chữ M khoe hết hạ thân cho hắn xem. Thấy Isagi còn ngơ ngác vì câu nói của mình, hắn chớp cơ hội chọc một ngón tay vào bên trong Isagi. Không ngờ được bên trong lại rất trơn mềm ướt át.

"Xét thấy người chơi tự hoàn thành tốt kịch bản, hệ thống đã tạo điều kiện tốt nhất có thể," giọng nói máy móc truyền vào tai, tự nhiên hắn không còn ghét cái máy này nữa.

Hắn cẩn thận thọc thêm một ngón nữa, ngoắc lên để tìm tuyến tiền liệt. Nghe nói làm tình giữa hai đứa con trai phải tìm được điểm này. Khi thấy Isagi giật nảy người, Nagi mỉm cười hung ác, ba ngón tay ướt nhẹp liên tục kích thích vào ngay điểm P, nhìn anh cố giãy giụa mà không thành.

"Đây là cho lần sút thủng lưới đội tớ," Nagi len ba ngón tay tàn nhẫn chọc liên tục tuyến tiền liệt của anh, "Đây là cho lần bảo tớ im miệng", anh nấc lên, âm tiết gãy đôi, "Đây là cho lần tập yoga riêng với Rin," cơ thể anh thít chặt ngón tay của Nagi, ngay giây sau Isagi bắn hết lên mặt hắn.

Chỉ mất một giây để Nagi tiếp nhận sự việc, hắn tiếp tục nhấn vào điểm đó, bất chấp Isagi khóc lớn như thế nào. Khóe môi Nagi kéo ra một nụ cười, "Tớ đã cho cậu bắn chưa?"

"Không, không, ah--ahh-AHHH--!"

Dưới kích thích cực độ từ tay Nagi, dương vật Isagi phụt nước dữ dội, bắp đùi anh co giật, miệng không còn phát ra tròn chữ nữa.

Nagi đợi Isagi hoàn hồn, hắn cũng bị bất ngờ. Đây có phải là "squirt" trong truyền thuyết không? Hắn không có hứng thú với phim người lớn, nhưng ít nhiều từng nghe bọn nam sinh cùng lớp đỏ mặt tía tai nói qua vài lần.

Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, Isagi mới chính thức bật khóc. Lấy cánh tay che mặt, anh thút thít không muốn nhìn cái mặt của tên khốn Nagi này nữa, muốn quên hết những chuyện vừa xảy ra với cơ thể mình. Cứ ngỡ là trai có văn hóa, hóa ra lại là tên biến thái toàn tập!

Một bàn tay vuốt ve hai bên má của Isagi, giọng Nagi ngọt xớt như đường muốn dụ Isagi vào bẫy, "Thôi mà, tớ xin lỗi... Để tớ đền bù cho cậu nha."

Dứt lời, hắn nhắm đầu dương vật đã nhổng lên cứng ngắc, xọc lút cán vào bên trong Isagi. Anh ngửa đầu ra sau, miệng mở ra nhưng cổ họng không phát ra tiếng, trong não như có gì đó vừa đứt phựt.

Về phần Nagi, tình trạng của hắn cũng không ổn hơn. Chặt quá, Nagi bặm môi, không dám động đậy. Hắn phải nói gì đó để anh thả lỏng người ra.

"Khi trên sân, cậu không cảm giác được vô số ánh mắt nhìn về phía cậu, thèm khát cậu nhiều đến cỡ nào sao?"

Isagi che mặt lại, hắn bật cười, không có ý định gỡ tay anh ra. "Im đi," anh lầm bầm như đang cảnh báo, mà vành tai đỏ lựng chỉ khiến hắn hứng thú thêm thôi.

"Cậu nghĩ tớ là tên đàn ông đốn mạt nhất, nhưng cậu nhầm rồi Isagi à," Nagi cúi xuống, thở nhẹ vào vành tai của Isagi, vờ không để ý vai anh run rẩy, "Đám kia mới là lũ biến thái thật sự. Chigiri từng muốn ra tay khi cậu đang ngủ nhưng bị tớ và Barou phát hiện, Rin từng muốn cưỡng bức cậu trong phòng thay đồ, đến cả Reo cũng định ép cậu mặc đồ hầu gái rồi đè xuống chơi chết. Cậu không biết Kunigami có ý định nhấn đầu cậu BJ cho cậu ta ở nhà ăn. Cậu không biết Barou muốn vừa làm tình vừa bóp cổ cậu, choke play nhỉ? Và cuối cùng..."

Hắn ngưng lại, Isagi cả người đã đỏ hết cả lên như con tôm hùm.

"A, Bachira. Bạn thân nhất đúng không? Muốn đụ cậu ngay trên sân, ngay trước mặt bọn tớ. Tớ thích quan sát mà, cậu ta không giấu được cái ánh mắt lột sạch cậu đâu. Cậu có thích không, Isagi? Bị bọn tớ truyền tay nhau chơi thỏa thích, mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật đều có người đè cậu xuống đụ phát khóc, bụng lúc nào cũng căng trướng tinh dịch, cả người luôn có dấu hôn và vết cắn. Cả tuần đều được chăm sóc, cậu có thích không, Trái tim của Blue Lock? À không, phải gọi là..."

Hắn cắn lên vành tai Isagi, bên dưới rút ra chậm rãi.

"Con đĩ của Blue Lock?"

Anh có giấu mặt cỡ nào, hắn cũng biết Isagi đang cố không nghĩ tới những hình ảnh kia. Anh sụt sịt, nghèn nghẹn nói, "Cậu xấu tính quá, Nagi... Tớ ghét cậu..."

Giọng anh như một ngọn gió, làm phực lên ngọn lửa bên trong Nagi. Hắn phải hít vào một hơi thật sâu, Không, đừng dọa cậu ấy, Isagi sẽ không chịu nổi. Nhưng càng nghĩ vậy hắn càng hứng không chịu được. Nagi nhỏ ngấp nghé ở cửa vào, chỉ chờ sự cho phép của chủ nhân.

"Nếu cậu dám làm điều đó," cánh tay Isagi hơi hạ xuống, đôi mắt hừng hực một ngọn lửa phẫn nộ mà Nagi luôn thấy khi anh trên sân đá, nhất thời hắn buông thõng tay ra, "Tớ, sẽ, giết, cậu."

Và đó là tất cả những gì con thú bên trong hắn cần.

Hắn đâm vào thật sâu đến ngọn, tay cầm lấy cổ chân Isagi đang định đá vào mặt mình. Nagi nhỏ đâm rút không ngừng nghỉ một giây nào, lại cố tình lúc có lúc không trượt qua điểm P. Isagi lại khóc nữa rồi, hắn nghĩ trong đầu, Mình thích quá. Hắn chồm tới muốn hôn anh. Eo Isagi bị hắn gập lại phát đau, bên dưới bị đối xử như cái sex toy khiến anh mất tỉnh táo đến đâu cũng nhớ không cho phép hắn được như ý nguyện.

Anh xoay mặt qua một bên, bị hắn nắm lấy cằm kéo lại, cái hôn thì dịu dàng nhưng bên dưới thì quần quật như vũ bão. Hắn chơi Isagi như một con thú.

Anh nửa tỉnh nửa mơ, bỗng có cảm giác mình bị lật người lên, quay mặt về hướng cửa. Eo bị hai bàn tay ghì chặt, chân dạng rộng ra, anh chưa kịp hiểu gì thì đã bị hắn dùng lực nhấn xuống.

Tiếng hét của anh bật ra cao vút.

"Rầm!"

Cánh cửa bị đập mạnh. Isagi vội bịt miệng mình lại, Nagi cũng dừng động tác. Ngay sau đó là vô số tiếng đập cửa kèm thêm câu gào khản giọng của Rin:

"Isagi? ISAGI! Mẹ kiếp chúng mày có mở cửa ra không?"

Isagi muốn đáp lại, nhưng vừa mở miệng đã có hai ngón tay thọc vào, chỉ có thể ú ớ. Nước bọt Isagi trào ra hai khóe môi, thân dưới Nagi bắt đầu động. Hắn thủ thỉ, thanh âm vô thực, "Tặng tên 'chồng' của cậu một món quà nhé?"

Theo nhịp thở gấp, hắn nắm lấy eo anh nhẹ như bẫng, kết hợp với hông hắn liên tiếp thúc mạnh lên. Lỗ nhỏ bị hắn chơi cho co rút, từng cú thúc như dọng hết sự tỉnh táo của Isagi ra ngoài. Dương vật Nagi cứ rút ra nửa đường rồi lại xọc vào bằng một lực tương tự. Nagi hứng đến phát điên. Hắn mơ hồ nghe anh gọi tên mình, Seishiro, Seishiro... Hắn thấy Isagi hoảng loạn tay vòng ra bám lên cổ hắn làm chỗ dựa, xin hắn dừng lại, Rin sắp tung cửa vào rồi... Lại là Rin. Luôn là Rin. Rin có chơi cậu sướng bằng tớ không?

Khi Rin cuối cùng cũng húc gãy cánh cửa, trước mặt cậu là hai thân thể dính sát vào nhau. Isagi nhún nhảy trên người thằng tóc trắng đó dâm loạn như một diễn viên phim người lớn, áo len cùng tạp dề xộc xệch, và Rin cứng lên.

Cậu đếch thể tin mình lại có hứng thú với NTR...

Nagi nhìn thằng đàn em luôn mồm đòi giết Isagi của hắn, thực chất cũng biến thái như ai, nở nụ cười nửa miệng.

Hắn vòng hai tay ôm trước ngực Isagi. Trước sự chứng kiến của Rin, hông hắn nện liên tục vào Isagi, nhanh và dữ dội đến mức Isagi họng chỉ phát ra tiếng hét đứt quãng, cả người vô lực dựa lên người hắn mặc Nagi muốn làm gì thì làm.

Anh không nhớ mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng với Nagi đây là lần đầu hắn bắn ra. Tinh dịch nóng hổi rót đầy bên trong Isagi, anh cảm giác bụng mình hơi trướng lên.

Nagi hậu-lên đỉnh, nhận ra mình cũng độc miệng chẳng kém gì Rin, cười nói, "Nào Isagi, chào mừng chồng về nhà đi chứ," tay nắm cằm anh để mắt anh và cậu giao nhau, "Xem cậu ta mừng rỡ chưa kìa."

Cậu đỏ mặt che túp lều giữa hai chân, không nói lời nào.

Nagi từ từ rút hạ thân mình ra, tức thì Isagi cảm giác một dòng dịch nóng trào ra dưới chân mình. Tinh dịch tràn khắp đùi non và cả trên bụng khiến anh có cảm giác vô cùng nhục nhã.

Rin cắn môi đến bật máu. Cậu tiến đến, kéo quần xuống, Rin nhỏ - nhưng không nhỏ - tím đỏ lộ ra sừng sững dọa Isagi giật thót.

"Đây là khúc hóa giải hiểu lầm rồi cả ba cùng ăn tối," cậu tăm tối nói, biểu cảm dữ tợn và thèm khát, "Diễn tiếp nào, Isagi. Đừng uể oải hời hợt như thế."

Cậu đỡ lấy Isagi từ tay hắn. Anh bị cậu lật người, đầu gối không còn cảm giác nhưng tay cậu như gọng kìm giữ cho quỳ trên tứ chi. Lúc này Isagi không còn sức giãy giụa nữa.

Từ phía trên, anh nghe giọng Nagi nghẹn ngào như bị tổn thương:

"Lúc làm với tớ thì chống cự, tới Rin thì nằm yên. Cậu ghét tớ đến vậy sao?"

Isagi nghĩ không thông, chỉ biết mình sắp bị Rin sử dụng và Nagi thì cứ nhõng nhẽo. Anh không biết mình nghĩ gì nữa mà bò lại gần Nagi, nắm lấy thằng nhỏ của hắn rồi ngậm mút ngon lành.

Rin nghe Nagi nói, vừa định nhẹ nhàng với tên hời hợt này thì lại thấy anh tự nguyện thỏa mãn bằng miệng cho hắn, tức thì máu nóng lên não.

Cậu mím môi, thô bạo đâm thẳng vào. Isagi bật nẩy người, dương vật của Nagi bị anh ngậm hết, đâm vào sâu trong họng. Người dưới thân vặn vẹo eo, cái mông trắng chắc thịt lắc theo nhịp đẩy của Rin, cậu ngứa mắt tát lên một phát 'Chát!'

Tức thì bên dưới co thắt, khoái cảm xộc lên não khiến Rin suýt bắn ra. A, tên hời hợt này thế mà lại thích bị đánh vào mông sao?

"Tên dâm loàn này," chát một cái nữa, "Mày đúng là đưa tao đi từ bất ngờ này, Rin thở hắt ra, "Đến bất ngờ khác."

Mông Isagi bây giờ đỏ đều hai bên trông rất thích mắt.

"Ai mà biết được Át chủ bài Blue Lock lại thích được đối xử như thế này chứ," Rin nhắm mắt, dồn hết sức đâm thọc Isagi. "Cắn chặt thế này, lẽ ra tao nên đè mày ra sớm hơn," cậu tận hưởng tiếng rên nghèn nghẹn của Isagi, mặc kệ miệng trên của anh đang phục vụ thằng đàn ông khác.

Kích thích liên tục từ mọi vị trí trên cơ thể, bên dưới bị Rin đẩy cho hết sức lực, bên trên miệng bị Nagi chèn cho nghẹn. Đầu vú nhạy cảm bị gã thiên tài lười biếng chơi đùa véo đau, đầu dương vật bị cậu đàn em vần vò gại cho rỉ nước trong. Anh muốn cao trào nhưng cậu nhỏ bị Rin nắm lấy không cho bắn. Anh gấp đến phát khóc, tay nhéo đùi Nagi mấy cái cho bõ ghét.

Chuyển động dồn dập từ phía sau bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, anh mơ hồ cảm giác Rin sắp bắn ra bên trong mình. Biết mình sắp lên đỉnh, cậu cố vùi vào điểm mẫn cảm nhất của Isagi. Cả người anh run bần bật, đầu lưỡi di chuyển nhanh hơn. Nagi chợt rên một tiếng, một dòng tinh dịch bắn thẳng vào họng anh.

"Không những đá bóng hay, mà miệng cũng giỏi nữa," Nagi yêu chiều xoa đầu anh như khen thưởng.

Cùng lúc đó, Rin thúc vào thật mạnh lần cuối, lần thứ hai bên trong Isagi nhận một đợt phun tinh khác.

Cậu rút ra quá nhanh, một dòng trắng đục trào ra, chảy xuống trên đùi trong Isagi. Anh nằm xụi lơ trên sàn, vẫn trong tư thế mông chống lên đón nhận dục vọng điên loạn của cậu.

Cả ba thanh niên cố lấy lại nhịp thở đều, khổ nhất chỉ có Isagi. Anh bị quần qua quần lại như đồ chơi, thắt lưng trở xuống không còn cảm giác.

"Chúc mừng người chơi đã hoàn thành màn kịch. Đếm ngược năm giây để qua cảnh mới... Năm, bốn..."

Isagi thở hổn hển, mắt nhắm tịt, mệt muốn chết đi sống lại.

"Ba, hai..."

Khoan đã, anh mở to mắt, cái máy vừa bảo gì đấy?

"Khoan--" Isagi hãi hùng thốt lên, cùng lúc với đồng hồ đếm ngược "Một, hết giờ. Tiến hành chuyển qua cảnh mới. Đĩa số 69..."

Anh bị kéo lên mặc cho bộ đồ đồng phục trung học cũ của mình, đồng dạng hai thanh niên còn lại cũng bị nhét cho hai bộ đồng phục bảo vệ.

Một loạt thông tin hiện ra trong đầu Isagi. Nam sinh ngoan ngoãn bị nghi ngờ ăn trộm đồ bởi hai bảo vệ của cửa hàng... Giải thích... Hóa giải hiểu lầm...  Cả ba cùng ăn tối vui vẻ...

Con mẹ nó, Isagi khóc không ra nước mắt, sợ hãi ôm lấy cơ thể muốn bảo vệ chính mình.

Hai kẻ kia cũng vừa nhận được kịch bản xong, Nagi cười "trìu mến" như thiên thần, Rin cười "ấm áp" như gió xuân, cả hai cùng tiến lại gần Isagi. Anh lùi về sau liên tục, dừng lại khi lưng đụng trúng cái bàn làm việc. Căn phòng bị chỉnh sửa thành văn phòng của nhân viên, trên bàn anh còn thấy có còng tay nữa.

Nagi cởi áo Isagi ra, cùng lúc Rin kéo khóa quần Isagi xuống.

"Này cậu học sinh, phiền cậu cho chúng tôi xem cặp sách một tí được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro