12h10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reo nhìn trời dần đổ tuyết dày, thay vì rơi lả tả và thoáng chốc như mọi khi, lần này làn tuyết lại ào ạt rớt xuống như mưa trút, vì lo lắng cơn lạnh rít từng đợt ở bên ngoài sẽ tràn vào trong và làm Nagi khó chịu nên em nhanh chóng đi đến kéo kín cửa sổ. Xong việc Reo ngồi lại vào bàn, một tay chỉnh gọn gàng chiếc khoác len đang mặc, một tay cầm lấy cốc cacao nóng vẫn đang uống dở. Nhìn Nagi còn đang loay hoay với bàn game trên điện thoại, lại nhìn đồng hồ treo trên tường mới chỉ dừng lại ở 9 giờ kém, Reo tính toán để Nagi chơi thêm một chút nữa. Reo yên tĩnh dựa vào sofa, mắt dõi theo bộ phim sướt mướt trên ti vi, em chẳng có chút cảm giác gì ngoài sự nhàm chán và vô vị.

Con mèo béo trong nhà chẳng biết đã tỉnh giấc từ khi nào, nó vác theo cái bụng ục ịch toàn mỡ đến gần Reo rồi dụi đầu vào tay em, thi thoảng lại liếm vài cái. Reo rũ mắt, sự dịu dàng phảng phất được ánh qua đôi đồng tử u sắc, em chủ động ôm con mèo lên đặt vào lòng, chậm rãi vuốt ve bộ lông đen mềm của nó. Mèo mập meo lên mấy tiếng bày tỏ niềm sung sướng đã lâu rồi mới có lại, bởi từ khi nhà có thêm thiếu niên tóc trắng đằng kia thì cậu ta gần như chiếm đoạt hết mọi sự chú ý từ cậu chủ nhỏ nhà nó. Thậm chí thiếu niên lòng lang dạ sói ấy còn không cho mèo mập ngủ trên người cậu chủ nhỏ, đến cả khi nó nằm dưới chân giường mà vẫn bị ném ra xa. Là một con mèo thấp cổ bé họng, nó chỉ dám kêu mấy tiếng tức giận tượng trưng, xong rồi lại đâu vào đấy, trơ mắt cay đắng nhìn kẻ đáng ghét ấy hưởng hết mọi đặc quyền và ưu đãi của một mình nó trước đây, thật ra là còn nhiều hơn những gì nó từng được nhận nữa. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi tự hỏi: Làm gì có con mèo nào trải qua bao thăng trầm cuộc sống như nó đâu nhỉ?

Mèo mun chen người vào lòng Reo, chốc thì để lại nước miếng trên mu bàn tay em, chốc thì lại lấy đệm thịt vỗ lên chỗ đó, trông chẳng khác gì nó đang lau đi vết tích cũ để dành chỗ cho vết tích tiếp theo, có khi cũng như đang vỗ về Reo. Hành động ngốc nghếch của mèo mập thỉnh thoảng chọc Reo bật cười khanh khách.

Nagi nghe tiếng của em, anh thử quay đầu nhìn thì thấy một người một mèo đang chơi đùa vui vẻ. Mèo béo cố chui cả người vào áo Reo, đệm thịt chống lên đùi em, cái đuôi ngoe nguẩy liên tục, thân cong nhẹ tạo thành tư thế sắp nhảy vọt vào trong áo, còn Reo thì cười không ngừng vì bị bộ lông đen của cậu bạn nhỏ làm cho nhột.

Nagi đặt điện thoại xuống bàn, bỏ dở cả trận game đang sắp thắng, anh nhích người lại gần Reo, cầm lấy con mèo mun em đang ôm, không chút lưu tình mà thẳng tay ném ra ngoài.

Reo lúc này mới chú ý đến Nagi, em giật mình quay lại, luống ca luống cuống một tay đỡ lấy con mèo để tránh cho nó ngã bị thương, một tay giữ lại Nagi đang cố ý luồn người vào vòng tay mình và thay thế chỗ mèo mập ngồi vừa nãy.

"N-này chờ đã, cậu làm cái gì vậy--?"

Reo vừa dứt câu, lúc này Nagi cũng đã chui tọt vào lòng em người yêu, hơi ấm dần lan khắp cơ thể, thậm chí kéo dài đến cả từng ngón chân. Nagi thoả mãn thở nhẹ, đầu tựa trên lồng ngực em, nhấm nháp chút dư vị và hương thơm dịu dàng trên người Reo.

Reo bất lực trước hành động đòi hỏi sự chiều chuộng của anh, em đặt con mèo xuống, xoay người lại ôm lấy Nagi rồi đặt đầu anh lên cánh tay mình, cố ý tạo cho anh của em một tư thế dễ chịu.

"Cậu không chơi game nữa à?"

Reo vén từng lọn tóc loà xoà của Nagi, thuận miệng hỏi.

"Không, vì tớ không thích con mèo nhiều lông kia đến gần cậu thôi."

Reo chả hiểu làm sao, chỉ có thể tặc lưỡi một tiếng trong lòng rồi cứ vậy để lại sau đầu, không để ý nữa.

Nagi ngẩng lên nhìn Reo đang mất tập trung, anh cà nhẹ đỉnh đầu vào cằm em nhằm kéo sự chú ý của em về mình.

"Sao vậy Nagi?"

Reo khó hiểu nhìn anh, vì nhột nên em vô thức lảng tránh khỏi mái tóc trắng rối bời. Lần này thì Nagi nhổm dậy, một tay anh giữ chặt gáy Reo, tay còn lại vuốt ve vành mắt, nơi mà đôi con ngươi ngọc tím trong trẻo một cách đằm thắm và êm ả đang ngự trị.

Nagi hôn lên gáy em, tay nhẹ nhàng mơn trớn vùng da nhạy cảm nơi đó, thỉnh thoảng lại chẳng biết vô tình hay cố ý mà chà xát mạnh tạo thành những vệt đỏ bắt mắt. Reo run rẩy theo từng cái chạm của Nagi, như muốn né tránh sự thân mật thái quá từ anh, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải, hết thảy phản ứng ngại ngùng ấy đều khiến Nagi vui vẻ. Vậy rồi cánh môi Nagi tiếp tục kéo lan những nụ hôn dài dần lên cổ, nhất là vùng gần yết hầu, ban đầu vẫn còn trắng nõn tinh tế, bây giờ lại trở thành nơi cư ngụ cho vệt bướm đậm màu. Song cuối cùng cánh môi vẫn dừng chân nơi vành tai, điểm yếu mềm nhất được phơi bày một cách rõ ràng và chân thực, những cái chạm nhẹ bằng môi bắt đầu dần ít lại như là bước đệm cho thứ gì đó khác biệt hơn xuất hiện.

Nagi bất ngờ liếm lên vành tai đỏ chót của Reo, cố ý làm ướt cả một mảng sau tai em. Hành động quá mức táo bạo và mãnh liệt này của Nagi làm em giật thót, hoảng loạn đến mức khiến em vô ý nắm tóc anh kéo ra xa. Reo giận dữ kéo vành tóc mình để che đi đôi tai nóng rực vì ngượng, cáu kỉnh trách móc Nagi.

"Đừng có làm mấy hành động như thế này nữa Nagi, tớ giận thật đấy."

Nagi nhìn dáng vẻ rối rắm quá mức của Reo, miệng thì một đằng nhưng sự xấu hổ thể hiện rõ ràng trên mặt lại phản bội hết những lời em vừa nói. Nagi liếm môi, chẳng biết nghĩ gì mà hồi lâu sau lại dụi đầu vào cổ Reo, tay vòng qua eo, một chân chen vào giữa hai đùi em, ôm chặt người yêu mình như chú gấu đang làm ổ. Nagi híp mắt, nằm lại ngay ngắn, yên ổn.

"Reo không thích tớ làm thế à? Vậy thì tớ ngoan ngoãn nhé, có được không?"

Reo còn đang choáng váng vì hành động ban nãy, nhưng nghe giọng Nagi buồn rầu, em vẫn vươn tay xoa đầu anh, lắc đầu nhẹ.

"Không phải thế đâu, là vì tớ, vì tớ chưa thể quen được thôi. Cậu đừng để trong lòng đấy, biết chưa hả?"

Nagi ừm một tiếng, anh đan những ngón tay mình vào tay Reo, chậm rãi đặt một nụ hôn lên cằm em, sau đó lại rụt đầu về nằm gọn gàng như chưa làm gì cả. Reo chỉ có thể bất lực nhìn người yêu mình, nuông chiều mà hôn khẽ lên vầng trán anh.

"Reo này."

Nagi gọi em.

"Ừ? Tớ nghe đây?"

"Năm mới năm sau tụi mình ra ngoài dạo phố đi."

Reo ngạc nhiên, lần đầu tiên em thấy Nagi đề nghị làm một điều gì đó mà anh chẳng thích bao giờ.

"Sao lại tự nhiên nói thế? Cậu không thích nơi náo nhiệt, ồn ào mà?"

"Nhưng vì Reo thích mà."

Âm điệu anh dần nhỏ lại, giọng nói rù rì, lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Nếu cậu thấy vui, thì tớ cũng vậy."

Reo ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt chầm chậm phủ lên ánh nước. Em bật cười, màu mắt sậm tím lấp lánh như mặt biển hoàng hôn ngậm ngọc.

Thật sự, chân thành mà nói, với Reo, gặp được Nagi là niềm hạnh phúc nhất đời. Và nếu có điều ước, em chỉ mong rằng Nagi luôn gió yên biển lặng mà vượt qua một đời, mong sự chân thành và dịu dàng trong anh sẽ không lần nào bị thời gian quật ngã và phủ lấp, dù kể cả giả như sau này hai người không còn bên nhau đi chăng nữa.

Đồng hồ điểm mười hai giờ tròn. Tuyết rơi ngày càng nặng cũng không ngăn được âm thanh từ chuông nhà thờ vang vọng.

Một năm cũ lại kết thúc. Và trái tim Nagi lẫn Reo vẫn dành cho nhau như thuở ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro