Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Nagi ở một mình trong căn nhà của gia đình để lại cho cậu nên có hôm Reo sẽ ở lại đó để tiện chăm cho chú gấu trắng siêu lười biếng này, " Này Reo đêm nay cậu vó ở lại không?" Nagi hỏi, Reo giật thót lấy tay chạm vào cổ " Chắc không đâu vì tớ có việc ý mà".

Vì dạo này Reo có nhiều biểu hiện lạ nên Nagi cảm thấy rất khó hiểu, không biết mình có làm gì cho Reo giận hay là không "Reo, dạo này cậu lạ quá " , Reo giật thót nhìn Nagi rồi lùi về sau một tí, " Cậu giấu tớ chuyện gì phải không Reo?". Vừa hỏi cậu vừa ghé sát mặt vào tai Reo.

Nagi hỏi cậu câu đó làm cậu có hơi bối rối im lặng một hồi lâu , " Cậu không muốn cho tớ biết thì thôi", nói xong cậu vụt lấy cái mấy chơi game.

Còn về phần Reo thì cậu không biết mình có nên nói rằng hôm ấy cậu lên cơn mà vô tình đánh giấu tạm thời mình hay không, tối hôm đó Reo không ở lại mà về nhà. " Chắc ngày mai phải nói thật cho cậu ấy thôi" cậu đã xuy nghĩ rất kĩ về việc đó.

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cả hai vẫn đến trường như thường ngày, nhưng có vẻ hôm đó Reo khá là bận, cậu bận thuyết teinhf về bài tập mà giáo viên đã gia cho và còn rất nhiều thứ khác.

Từ sau ngày hôm đó Nagi có hơi khó chịu về việc Reo lảng tránh hay giấu cậu việc gì đó, giờ giải lao nhìn Reo cùng với một cậu bạn khác học lớp bên trò chuyện với nhau từ tâm trạng ổn định cậu cảm thấy khá khó chịu đến nhau mày lại, để không cảm thấy bực tức khó chịu cậu bỏ xuống canteen một mình mà chả thèm nói với Reo.

Reo bận việc học đến tận chiều, từ trưa sau khi tan học Nagi đã nói cậu sẽ về trước, vì lo nghĩ nên nói với Nagi thế nào cho hợp lí mà cậu không tập trung vào việc học được, cậu đành cất hết tập sách rời khỏi thư viện sang cửa hàng tiện lợi tìm một món gì đó rồi mua cho cả hai cùng ăn.

Đến nhà Nagi vẫn là một màu đen ảm đạm, cậu vào nhà để đồ ăn vừa mua lên bàn, "Nagi à tớ có mua một chút đồ ăn này" vừa đi vừa gọi, " Nagi à cửa không khóa tớ vào nhé?" Vừa dứt câu cậu mở hé cửa rồi mở to ra một mùi pheromone nòng bay thẳng vào Reo, vừa bịt mũi cậu chạy thật nhanh lao thẳng vào nhà tắm. Đến khi Nagi nhận ra cậu đuổi theo Reo " Reo à, cậu có sao không" vừa nói cậu vừa lao thẳng mở toang của nhà tắm ra, nhìn Reo còn chả thèm cởi bỏ bộ quần áo nhún mình vào bồn tắm đã xả nước từ trước, Nagi mở to mắt nhìn Reo " Reo à cậu bị làm sao thế", cậu nắm lấy vai Reo, " N...Nag-" câu nói bị nhắt quản giữa chừng, Reo rùng mình.

" Reo, không lẽ cậu bị ảnh hưởng bởi lần phân hóa của tớ sao?", Reo mở to mắt nhìn Nagi khi nghe câu hỏi đó của cậu. " Đ....Đúng" khi nghe câu trả lời đó của Reo, Nagi lại tin chắc vài sự nghi ngờ của bản thân " Tớ..... tớ có làm gì cậu không Reo, Reo trả lời tớ đi" vừa hỏi cậu lại siết chặc tay lại, cậu lại thả ra khi thấy vẻ mặt tỏ vè đau của Reo " Reo tớ xin lỗi ", " Cậu nói đi tớ đã làm gì cậu " khi nghe câu hỏi đó của Nagi, Reo lại im lặng một hồi lâu. " C....Cậu đánh dấu tạm thời tớ" vừa nói cậu vừa quay mặt về phía khác. Khi nghe câu nói đó của Reo thì Nagi nhận ra bản thân đã gây ra chuyện lớn rồi, cậu vội bắt lấy tay Reo " Reo tớ gây ra chuyện lớn rồi, tớ sẽ chịu tránh nhiệm Reo à".

Cậu bế Reo ra ngoài lâu khô người cho cậu ấy vì quần áo Reo đã ướt mà cậu cũng không đem theo bộ nào cả nên Nagi đã lấy đồ của mình cjo cậu ấy mặc đỡ. " N...Nagi à, áo cậu thơm quá ", vừa nói cậu vừa vùi mặt mình vào ngực cậu ấy, tay thì thòn vào bên trong áo Nagi sờ soạn như tên biến thái, " Nagi à, cậu thơm lắm đó cậu có biết không?" , Nagi giật thót xem ra Reo rất thích mùi pheromone của Nagi.

Đêm đó Reo ôm chặc lấy Nagi như chú mèo quấn lấy chủ, đến sáng cậu tỉnh dậy thì đã thấy Nagi mất tiu đi xuống bếp thì ra tên gấu lười biếng này cũng biết dậy sớm nấu ăn, "Reo, cậu dậy rồi sao" , " Cậu giúp tớ nấu với!" Chắc là lần đầu xuống bếp đây, Reo vừa bước tới thì Nagi hỏi mội câu " Cậu thấy trong người sao rồi?", em mèo tím này nhớ lại chuyện đêm qua khiến mặt cậu đỏ lòm đầu thì xì khói. Cậu lấy tay che mặt lại rồi quay qua chỗ khác tó ý né tránh, Nagi bước tới nắm lấy hai tay của Reo " Reo à cậu biến thái lắm đấy, cậu biết là đêm qua cậu ôm tớ chặc đến nỗi tớ mất ngủ luôn không?" Vừa nói cậu vừa ghé sát mặt vào mặt Reo.

" T...tớ biết chứ " vừa nói vừa né tránh Nagi, nghe Reo nói cậu rũ mặt xuống và nói với cậu ấy " Reo không chịu tránh nhiệm với tớ, Reo thật kì cụt" vừa nói vừa làm bộ dạng đáng thương, xem ra tên gấu trắng này cũng gian xảo phết, " Vâng vâng tớ sẽ chịu tránh nhiệm mà" Vừa nói Reo vừa xoa đầu Nagi, tên gấu trắng này khẽ cười xem ra cậu đã đạt được mục đích. " K...khoan đã! Tớ mới là người bị đánh đấu mà".
__________________________________________________

Hê lô mấy bà lại là tui đây.
Về việc đăng chương mới sẽ không có thời gian nhất định nên mấy bà ráng chờ nhaa
Vì tui cần phải suy nghĩ tình tiết mới cho câu chuyện này áaa 🐸💞
Vì tui lười như thằng con nên 1 chương khá ngắn nên mấy bà thông củm
Về ngoại truyện sẽ có khi nào có ý tưởng tui sẽ làm
Còn phần sai chính tả do tớ viết nhanh sẽ có một vài chứng tớ chỉnh sữa còn lại dó tớ lườii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro