Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 10 giờ sáng cuối tuần sau, Mikage Reo đã ăn mặc chỉnh tề cùng áo len cổ lọ màu đen và áo blazer màu trắng ở ngoài, có mặt tại Nhà Hát Lớn của thành phố theo lời hẹn với Nagi. Tới trước cửa ra vào, em đảo mắt nhìn quanh để tìm hắn, nhưng ở đây người không là người, không thể thấy hắn ở đâu. Reo toan định lấy điện thoại ra gọi cho hắn thì đột nhiên cổ tay em bị ai đó nắm lấy. Reo theo phản xạ quay người lại thì thấy đó là Nagi.

Nagi không nói gì, kéo em ra khỏi chỗ đám đông trước cửa ra vào. Reo theo sau, em để ý thấy hắn ăn mặc chỉnh tề hơn bình thường với sơ mi trắng và áo len cao cổ trong. 

Ra được khỏi đám đông, Nagi chủ động thả tay em ra. 

    "Bây giờ ta đến chỗ cha tôi trước, ở đây đang đông lắm."

Em có nghe nhầm không, Nagi vừa nói sẽ đưa em đến chỗ ngài Soshiro sao?

    "Giờ chúng ta... tới gặp ngài Soshiro sao?"

Reo hỏi lại lần nữa để chắc chắn tai mình không nghe nhầm, thì trả lời em là cái gật đầu của Nagi.

Cả hai đi tới cửa sau của nhà hát và vào khu vực của nhân viên. Vì đang bận rộn chuẩn bị nên hầu như không ai để ý hai người họ. Nagi dẫn Reo tới trước cửa phòng thay đồ, hắn gõ lên cửa ba cái, liền nhận được lời mời vào.

Mở cửa ra, bên trong có một người đàn ông đang ngồi xoay lưng lại với cánh cửa. Người kia khi nghe được tiếng động đằng sau thì liền đứng lên xoay người lại. Là ngài Soshiro bằng xương bằng thịt, ngài ấy tiến đến chỗ Nagi.

    "Con đến rồi sao, dẫn theo cả bạn nữa à?"

    "Vâng."

Nagi tránh sang một bên để Reo đối mặt với cha hắn, chủ động giới thiệu em.

    "Đây là Mikage Reo, bạn của con."

    "A, c-cháu chào bác."

Reo lúng túng chào, ngài Soshiro nhìn em một lượt rồi nheo mắt nói.

    "Mikage? Là con trai độc nhất của tập đoàn Mikage đấy à?"

    "Vâng, là cháu."

Reo hớn hở nói, không ngờ ngài ấy cũng biết em. Soshiro thu ánh mắt quan sát lại, thay vào đó là một nụ cười hòa nhã.

    "Chào cháu, ta là Soshiro, Nagi Soshiro."

Ông ấy đưa tay ra với nhã ý muốn bắt tay với em. Reo hiểu ý liền đưa tay lên bắt tay với ông, hơn nữa còn hai tay. Mắt Reo long lanh nói.

    "Được gặp ngài thế này thật vinh hạnh quá, ngài chơi violin thực sự rất tuyệt."

Nagi chứng kiến một màn tâng bốc thì liền xụ mặt xuống, khoanh tay lại mà mỉa mai nói.

    "Cậu đối với cha tôi thì tay bắt mặt mừng, mà đối với con trai ông ấy thì như người dưng nước lã thế à? Một con người hai lòng. Còn nữa, tôi chơi violin cũng kém gì ông ấy đâu?"

Thật là làm người khác tuột hứng, Reo buông tay cha hắn ra và quay sang chất vấn hắn.

    "Chơi violin tốt hay không không phải vấn đề, cậu mà thân thiện được một góc của ngài ấy thì có khi tôi lại nhìn cậu bằng con mắt khác rồi Nagi à."

Nagi cứng họng không nói lại được. Cha hắn đột nhiên bật cười nói.

    "Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Sei, con dẫn bạn về chỗ ngồi đi, sắp bắt đầu rồi."

Nagi gật đầu, hắn quay ra mở cửa thì cha hắn lại nói tiếp.

    "Reo, cháu không cần khách khí đâu, không cần gọi ta là 'ngài' như vậy. Còn nữa, họ của ta cũng là Nagi nên cháu thông cảm gọi Sei bằng tên nhé."

Nói rồi ông ấy lại nở một nụ cười hiền từ làm Reo thấy có hơi xấu hổ.

    "Cha tôi cũng đã nói vậy rồi, gọi một tiếng 'Seishiro' đi xem nào."

    "Cậu mơ đi nhá."

Hai người kéo nhau đi khỏi phòng, để lại Soshiro trong đấy. Sau khi hai người rời đi, ông ấy vẫn trầm tư nhìn về phía cánh cửa, trong mắt lóe lên vài tia đau buồn.

    "Reo..."

Khi hai người đến khán đài, ở đây đã chật kín người, nhưng Nagi lại có vé của một hàng ghế phía trên tầng và chỗ đó chỉ có đúng hai chỗ ngồi. Nên ở một khu vực thoải mái có thể nhìn thấy trọn vẹn sân khấu thì chỉ có hai người ngồi. Cảnh này làm Reo liên tưởng đến hai người đang hẹn hò, nhưng em ngay lập tức bác bỏ nó.

Đột nhiên cả khán phòng tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ánh đèn duy nhất chiếu lên giữa sân khấu. Ngài Soshiro từ sau cánh gà đi ra, phát biểu và bắt đầu màn trình diễn.

Đúng là hai cha con có khác, tiếng đàn thực sự rất giống nhau. Chỉ khác một điều, nếu tiếng đàn của Nagi là những màn sương mờ ảo, làm mê hoặc lòng người thì cha hắn, ngài Soshiro lại là ánh mặt trời ấm áp vào những ngày cuối hạ.

Khán phòng không một tiếng động, có lẽ họ đang cố gắng im lặng chỉ để thưởng thức khoảng thời gian thoải mái này, hoặc cũng có thể là họ không thể phát ra tiếng động chỉ vì ngây ngất trước âm thanh ấy. Reo cũng không ngoại lệ, em hoàn toàn đắm chìm vào tiếng đàn, khán phòng được tắt đèn tối để có được trải nghiệm tốt, nhưng Reo dường như có thể thấy được cả một mặt trời đang ở trước mắt.

Màn trình diễn kết thúc, đèn được bật sáng trở lại, mọi người không ngừng vỗ tay tán thưởng cho ngài Soshiro. Reo thực sự rất ngưỡng mộ, em chỉ ước có thể đứng trên sân khấu với tư cách một là một nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp.

Reo hào hứng quay sang gọi Nagi đang ngồi bên cạnh.

    "Này Nagi, màn trình diễn của cha cậu tuyệt thật..."

    "đó.........."

    "Khò..."

Ơ đùa sao, tên này đang ngủ à?

Nagi thản nhiên khoanh tay tựa người vào ghế mà đánh một giấc ngon lành, thế quái nào hắn rủ em đi xem biểu diễn mà hắn lại ngủ chứ?

Máu dồn lên não, Reo cho ngay một quyền vào bụng làm Nagi đang say giấc nồng cũng phải trợn ngược hai mắt tỉnh dậy. Thanh niên 17, cao 1m85 đương nhiên sức mạnh không tầm thường, một đấm của em làm hắn tưởng sắp chầu ông bà vì không thở nổi.

    "Cậu làm cái gì thế, sao lại đánh tôi?"

    "Cậu còn dám hỏi? Rủ rê tôi đi xem biểu diễn cho đã, trong khi bản thân cậu lại ngủ như vậy sao?"

    "Dù sao ở nhà tôi cũng nghe ông ấy chơi nhiều đến phát chán rồi."

Reo tức không chịu được, được nghe một nghệ sĩ vĩ cầm chuyên nghiệp chơi violin cho nghe mỗi ngày mà hắn con không biết hưởng thụ, chả bù cho em có muốn cũng không được. Reo giận quá nên đứng dậy ra về ngay, Nagi không hiểu gì nhưng cũng đuổi theo ngay sau.

Reo đi thật nhanh đến cửa ra vào, Nagi đuổi ngay theo sau tới đại sảnh, hắn trườn người tới nắm lấy cổ tay em mà giữ em lại.

    "Cậu buông tôi ra."

    "Nhưng cớ gì cậu lại tức giận như thế, tôi chỉ ngủ thôi mà?"

    "Là cậu rủ tôi đi xem cha cậu biểu diễn, mà cậu lại lăn ra ngủ như vậy sao?"

Nagi câm nín không biết nói gì, thật ra hắn ngủ gục như vậy là đã thức suốt đêm để săn vé chỗ ngồi đó vì cha hắn là người công tư phân minh, sẽ không dùng vị trí của bản thân mà lấy vé cho hắn. Mà hắn thì đâu thể nói cho Reo biết điều này.

Đúng lúc này có một nhóm người trông có vẻ sinh viên đi tới chỗ họ.

    "Xin chào hai bạn, chúng tôi đang làm một cuộc khảo sát nhỏ về vấn đề của những cặp đôi yêu nhau, không biết hai bạn có phiền khi chúng tôi phỏng vấn một chút không?"

Reo hoang mang, nhóm người này nhầm hắn với em là người yêu ư?

    "A, chúng tôi không phải..."

    "Được, mọi người hỏi đi."

Reo chưa nói hết câu đã bị Nagi cắt ngang, hắn đồng ý cho họ phỏng vấn mặc dù cả hai không phải người yêu. 

Những người kia bắt đầu hỏi họ những câu hỏi về những việc mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, chẳng hạn: "Hai bạn quen nhau bao lâu rồi?", "Đã hôn nhau chưa?", "Thường làm gì?",....

Reo từ đầu tới cuối không hé răng nửa lời vì quá ngại, trong khi đó Nagi lại giữ nguyên khuôn mặt vô cảm mà trả lời lần lượt các câu hỏi như một người bạn trai thực thụ hiểu tất cả về người yêu mình.

    "Vậy hai bạn đang giận nhau à?"

Câu hỏi này làm Reo như muốn nổ tung, cái gì mà giận nhau chứ? Họ thực sự coi hai người là người yêu à? Câu hỏi làm Reo ngại một, Nagi làm Reo ngại mười.

    "Không đâu, em ấy chỉ đang giận dỗi thôi, nhưng sẽ không được lâu đâu vì tôi sẽ dỗ mà."

Mọi người đều đỏ mặt, riêng Reo thì đầu đã cuối như muốn cắm hẳn xuống đất, Nagi thì mặt vẫn tỉnh bơ như thể điều hắn vừa nói là một điều hiển nhiên.

    "Khụ, cảm ơn hai bạn đã hợp tác, chúc hai bạn một ngày vui vẻ."

Đợi đến khi họ rời đi hẳn, Reo liền lập tức trở mặt, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Nagi. Cùi trỏ của em thúc vào chấn thủy, bàn chân đạp vào ống chân của hắn. Nagi không kịp phản kháng mà lãnh trọn hai chiêu của em, nỗi đau thấu tận trời xanh, hắn đưa tay ôm thượng vị ngã gục xuống đất.

    "Tch- Cậu làm cái gì vậy hả?"

    "Cậu nghĩ sao mà lại đi trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn như vậy, chúng ta có phải người yêu đâu?"

Nagi câm nín, Reo nói xong liền tức tối bỏ đi.

    "Này, chờ tôi với."

Nagi gọi với theo, tay hắn ôm chặt chỗ bị em đánh lúc nãy, hai chân khó khăn di chuyển để đuổi theo em.

---

Tối đó về nhà, Reo cứ trần trọc mãi không ngủ được, chiều hôm ấy em đã tự bắt xe đi về mặc kệ Nagi. Nghĩ đến những câu nói mà hắn nói khi trả lời đám người kia làm Reo cứ đỏ mặt. Kì thật, em thấy rất an tâm khi nghe những lời đó của hắn, tại sao vậy nhỉ?

Đột nhiên điện thoại của Reo rung lên, em lấy xem thì thấy có người nhắn tin cho mình. Là Nagi, hắn  biết số điện thoại của em vì lần trước đã trao đổi số điện thoại cho nhau.

    *Reo cậu còn thức không?*

    *Cho tôi xin lỗi chuyện lúc chiều.*

    *Tôi chỉ muốn đùa vui thôi.*

    *Cậu đừng giận...*

Reo đọc từng dòng tin nhắn hắn xin lỗi em, trên môi bất giác nở một nụ cười. Cùng với sự hạnh phúc khó hiểu, em chìm vào giấc ngủ mà quên cả trả lời tin nhắn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo