cố tình hay vô ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo, cậu ấm nhà Mikage. Đang trong mối quan hệ yêu đương công khai với con gấu trắng lười tên Nagi Seishirou. Nhưng cho dù vậy, Nagi Seishirou và em không hề sến sẩm như những cặp đôi khác. Ừ thì sáng trưa chiều tối hay bất kể lúc nào, anh và em đều nói lời yêu vói đối phương. Hễ gặp nhau là lại ôm hôn thắm thiết, không gặp nhau thì tim quặn đau vì nhớ người yêu.

Cuộc sống diễn ra êm đềm đúng như những gì mọi người mong ước. Nhưng Reo vẫn chưa hài lòng.

Anh và em rất ngọt ngào với nhau. Tuy nhiên lại không sến và không hay "dirty talk" với nhau. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng như vậy chẳng khác nào đang chọc chọc ngoáy ngoáy chỗ ngứa trong lòng Reo. Reo muốn nó phải có thêm chút tàn bạo và sến sẩm hơn nữa cơ! Nagi quá đỗi hiền, kể cả lúc đụ em cũng thế. Thấy em khóc liền dừng lại, hôn an ủi rồi nhẹ nhàng hoàn thành nốt việc còn dở. Đó không phải thứ Mikage Reo này cần, Reo cần Nagi đạo tàn bụ em cơ.

Nhìn mấy cặp đôi khác dirty talk với nhau mà ham. Không thể chịu nổi nữa nên Reo quyết định sẽ chủ động. Mấy hôm nay lướt internet Reo thấy có mấy câu đọc lái âm nghệ phết nên em sẽ sử dụng skill này để nói chuyện với Nagi.

...
Báu vật vô tri

Seishirou, anh đang làm gì vậy?:

:Chơi game, có chuyện gì à?

Không, em thấy nhớ anh thôi:

:Em đang ở đâu? Anh qua đó

Ở nhà xem phim thôi.
Anh hỏi để làm gì?:

:Không lường trước được em đang muốn nói điều gì, nên anh sẽ về.
Dẫu sao em cũng là cái rương đựng quá nhiều cảm xúc, mỗi lần mở là lại một tính cách ngẫu nhiên.

Nah, em không phải kiểu sáng nắng chiều mưa như vậy.
Mà ý anh có phải là "rương trên giền" không?:

...
Dấu ba chấm hiển thị trên màn hình phía Nagi đã giữ nguyên như vậy được một lúc khá lâu. Reo bất đầu lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Hình như em làm Nagi sốc đến đứng hình luôn rồi. Cha mẹ ơi, Nagi hình như đã nảy số đến cái em đang nghĩ rồi. Đáng ra em phải vui thay vì run sợ như này chứ nhỉ? Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của em kia mà. Đang run lẩy bẩy lo lắng sợ hãi bỗng điện thoại em ting một cái.

...
Báu vật vô tri

:Là sao vậy Reo? Anh không hiểu

...:
Seishirou à, trả lời em, anh cố tình không hiểu hay anh không hiểu thật vậy?

:...anh không hiểu thật...
Có chuyện gì sao Reo?

Con mẹ nhà anh, tôi gạ đụ anh công khai mà anh còn không hiểu ý tôi nữa thì cút ra khỏi người tôi hết tháng này:

:Reo!?

...
Tên to xác Nagi Seishirou nào đó đã thành công làm em bé của hắn tức đến độ tuôn ra những lời chửi tục. Cái miệng bé bé xinh xinh của em không ngừng thốt ra những câu từ không hề hoa mĩ, diễm lệ một chút nào. Ôi, anh đã làm cái gì mà để em nóng giận thế này.

"Mẹ, Nagi là đồ ngu. Huhu, sao anh tồi vậy Nagi của tôi ơi"

Reo luôn mồm chửi bới con gấu trắng lười nào đó. Đôi mắt sầu đời rơm rớm nước mắt. Hai tay em ôm chặt con gấu bông trắng lông xù Nagi tặng em dịp cả hai tròn 2 năm bên nhau. Em rúc mặt vào nó khóc rưng rức, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn nhất quyết không để nó dính vào bộ lông trắng muốt kia. Nagi tồi quá, tồi như cái lúc anh bỏ rơi em. Em ghét anh, đến nỗi không thèm gọi tên anh như mọi khi nữa. Nhưng chửi Nagi bằng họ của anh không làm em thấy đỡ tủi thân chút nào.

"Reo! Em sao vậy? Quay ra đây nhìn anh nào"

Nagi đập cửa, mở toang nó ra rồi hốt hoảng chạy tới ôm em người yêu vào lòng. Trong tim thì đau thắt lại vì thấy thành quả bản thân khi làm em người yêu khóc. Có bao giờ Nagi làm Reo khóc vì giận dỗi hay buồn bã như này đâu. Đa số là nước mắt hạnh phúc và nước mắt sinh lí khi anh đụ em không thở nổi.

"Hức... cút ra ngoài..."
"Cái miệng xinh, không được mắng"

Nagi hôn lên đôi môi căng bóng, hồng hào của Reo. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng lướt qua tựa cơn gió, nhưng lại làm day dứt lòng Reo. Kế đó, anh tiếp tục hôn lên khoé mắt sưng đỏ của em và lấy tay xoa xoa lên đó, trong lòng không khỏi xót xa. Em bĩu môi, nhăn mày lấy tay đuổi Nagi đang ôm mình ra rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Cưng à... anh xin lỗi mà... Nagi Seishirou này xin lỗi Mikage Reo nhiều lắm"
"..."
"Rủ lòng thương thứ tha cho anh nhé? Anh yêu em lắm, anh không muốn thấy em khóc đâu. Em đau 1 chắc anh đau 10 mất. Anh xin lỗi bé con nhiều lắm"
"Tởm quá Nagi, em biết rồi mà, em không khóc nữa"
"Thật không? Em hứa với anh nhé?"
"Em đã lừa dối anh bao giờ sao Nagi?"

Tuy Reo đã nín khóc nhưng Nagi lại không vui, em không còn gọi anh bằng tên nữa. A... xa cách quá... đau quá... Ra đây là cảm giác của Reo khi anh bỏ rơi em ở vòng tuyển chọn thứ hai sao? Nagi giận dỗi vùi mặt vào hõm cổ trắng muốt của Reo mà cắn mút như một con chó.

"Không hài lòng ở đâu sao Nagi?"
"Em không gọi anh bằng tên... Anh đau lắm. Tin anh giãy nảy ra đây khóc um lên không?"
"Haha, anh đáng yêu quá Nagi. Nhưng em sẽ không gọi tên anh đến hết ngày hôm nay. Đó là hình phạt của anh"
"Reo... anh xin lỗi mà. Đặc cách bỏ qua lần này nhé?"
"Mơ đi"

Nói rồi Reo đứng lên rời đi, bỏ mặc một con nai trắng Nagi đang ngơ ngác trên ghế sofa. Mọi lần em sẽ mềm lòng với anh, nhưng có vẻ hôm nay thì không. Giờ anh mới nhận ra, em đã thực sự giận anh, ngang ngửa cái lần em giận anh sau đợt tuyển chọn thứ hai.

Nagi cũng là người, Nagi cũng biết đau. Và Reo cũng vậy. Reo cũng là người, Reo cũng biết đau.

"Hửm? Sao vậy Nagi?"
"Xin lỗi em... về tất cả mọi thứ..."
"Tại sao anh lại xin lỗi em? Anh đâu làm gì sai?"
"Do anh quá đỗi hiền, không bạo loạn như em muốn phải không?"

Lần này đến Reo bất ngờ. Nagi đã thay đổi nhanh vậy sao? Đột nhiên hiểu ý Reo nhanh vậy. Nagi dán chặt ánh mắt cún con lên gương mặt Reo, tỏ vẻ hối lỗi. Em không nhịn nổi mà bật cười. Quả nhiên chỉ có Nagi mới có thể làm em mủi lòng mà tha thứ.

"Rồi rồi, anh đoán đúng rồi đó Seishirou. Vậy giờ anh định làm gì?"
"Em biết em và núi đều khiến anh thấy gì không?"
"Thấy gì cơ?"
"Núi lắm rừng"

...
"S-Seishirou... ha... ch-chậm lại anh yêu ơi... ứ..."
"Con đĩ của anh rên to lên nào"

Nagi và người anh em của nó không ngừng thúc vào đẩy ra trong người Reo. Reo đón nhận từng cơn khoái cảm chưa bao giờ được trải qua này liền có chút khá bỡ ngỡ. Em không thể nhớ mình và Nagi đã làm tình trong bao lâu, chỉ biết Nagi đang đạo thô bụ mình.

"A-anh ơi... em... ứm... e-em muốn bắn..."
"Ngoan, bắn cùng nhau"
"V-vâng... hức..."

Dập mạnh một lần cuối, Nagi xuất thẳng vào trong bụng Reo. Reo đón nhận dòng sữa nóng của Nagi mà cũng xuất ra. Cả hai rên một tiếng lớn nhỏ rồi kết thúc. Reo mệt rồi, em liền chìm vào giấc ngủ luôn. Nagi chưa thấm mệt nhưng lười dọn dẹp nên đã để nguyên như vậy mà ôm bé người yêu vào lòng và đi ngủ.

Và kể từ đó, cách Nagi dỗ Reo đang giận sẽ chính là đạt không chín Reo.

_____________
Lướt tiktok mà cứ thấy edit giật giật 3 ảnh là y như rằng phải đọc lái lại:)))) có mấy câu tôi lấy trên tiktok nên anh chị em nào biết cre thì bình luận vào nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Chưa soát qua chính tả nên phiền mọi người soát hộ. Thực sự xin lỗi nếu có sai sót làm mạch cảm xúc của mọi người bị gián đoạn.
Ngày tốt lành nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro