✧ Oneshort ✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---ONESHORT---

Lưu ý: Nagi và Reo trong truyện đều là học sinh mẫu giáo.

Nagi tuy là con nít nhưng hệ điều hành người lớn. Tính cách khép kín, hướng nội, lầm lì ít nói nên bị bạn bè xa lánh và cho cậu là kẻ lập dị. Cậu vốn thông minh, trưởng thành trước tuổi vì lẽ đó cậu không chấp cũng chẳng mảy may bận tâm gì về điều đó cả.

Còn Reo, bé là đứa trẻ nổi bật nhất trong khu nhà trẻ. Xinh xắn, ngoan ngoãn, nghe lời, hòa đồng với bạn bè và thầy cô. Nên bé được mọi người yêu quý hết mực.

—-🤍💜—-

Cơ duyên họ gặp nhau là lúc cậu lẻn ra khỏi lớp tìm chỗ để trốn khỏi sự ồn ào của những đứa bạn cùng tuổi chơi đùa ở trỏng. Cậu ra ngoài, đi lướt ngang qua khu vườn hoa sau trường.

Khoảng khắc cậu quay qua, cậu đã nhìn thấy ánh mắt híp lại miệng cười tươi giữa một vùng hoa xinh đẹp khiến cậu không thể phân biệt được đâu là hoa đâu là bé nữa rồi.

Khi ấy cậu đã biết bạn ấy phải là của mình.

—-🤍—-

Reo khi đó cũng đã nhận ra rằng có ai đó đang nhìn, chú ý đến bé. Bé lập tức quay ngoắt lại để bắt ngọn kẻ đằng sau kia.
Lúc ấy, bé thấy 1 cái đầu trắng lấp ló từ hàng hoa. Trông vô cùng nổi bật và khá lộ liễu nữa.

Bằng trí óc được thầy cô khen ngợi là thông minh của bé thì bé tự tin kết luận rằng cậu bạn đằng kia muốn kết bạn với bé nhưng mà nhút nhát không biết mở lời như thế nào nên chỉ đứng ở xa nhìn bé.

Bé liền chạy lon ton tới hàng hoa nơi Nagi đang núp mà cất tiếng chào.

"chin chào! Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Cậu giật bắn mình ngước từ từ quả đầu bông xù của mình lên nhìn bé.

"?!"
"cậu ấy đáng yêu wa" reo nghĩ thầm

"xin chào?"một giọng nói lười biếng cất lên, giúp bé hoàn hồn lại.

"tớ là Mikage Reo. Hãy gọi tớ là Reo"

"còn cậu tên là gì?" vừa nói xong bé đưa đôi bàn tay nhỏ xíu chìa ra trước mắt cậu bạn. Đôi bắt biết cười. Miệng bé cất lên, giọng tuy có chút ngọng nhưng điều đó càng kiến giọng bé cuti nay càng cuti hơn, rong vô thức cậu đã bắt lấy đôi tay ấy. Cảm tưởng như sẽ không bao giờ muốn buông.

"Cứ gọi tớ là Nagi.."

—-🤍—-

"Nagi Nagi"

"xem tớ được gì nè"

Cậu đang dựa lưng vào tường, trong góc lớp học nơi là cậu thường ở đó ngủ. Đang nửa tỉnh nửa mơ khi nghe thấy gọi nói ấy vang vọng, cậu liền tỉnh dậy. Nếu để ý có thể thấy đôi mắt cậu đang sáng lấp lánh lên.

Cậu đáp "sao thế Reo.."

Bé tiến tới ngồi cạnh Nagi.

"cậu xem nè! Bé gấu này quả là đáng yếu đúng hong. Tớ được cô giáo tặng đó"
"Tớ thích bé này lắm luôn!"

"?"
"gì?"
"sao con gấu bông. Vật vô tri vô giác như nó lại được Reo là đáng yêu? Lại còn thích nhất nữa?"

"Reo phải và chỉ được thích, khen ngợi mình thôi!" Cậu cau mày thầm nghĩ.

Tức khắc, cậu liền dựt con gấu bông ra khỏi người của Reo. Không biết cậu lấy được cây kéo ở đâu tiếp đến cậu ghim con gấu vào tường. Liên tục là những nhát xiên chí mạng vào con gấu tội nghiệp.

Reo hoảng hốt, không hiểu sao Nagi lại làm như vậy. Nhìn cái cách mà từng nhát xiên của cậu bạn làm bé hoảng sợ hết lên. Lấy tay mình giựt chiếc kéo ở tay cậu bạn vứt ra xa. Khi Nagi quay lại nhìn bé. Ánh mặt của cậu khiến bé sợ càng thêm sợ. Không kiềm được chính mình bé vung tay tát vào mặt của Nagi, in một vệt đỏ ở má. Nagi lấy tay che nơi vết tát đó, làm con gấu nay đã tàn tạ rơi bụp xuống đất.
Khi Reo hoàng hồn lại thì thấy Nagi ôm 1 bên má. Tiếp đến là những tiếng nấc cụt kiềm lại tiếng khóc ẩn sau cánh tay áo của nhóc đầu trắng. Reo khi chứng kiến cảnh đó, đầu bé không thể nghĩ gì hơn, liền chạy lại ôm lấy cậu bạn vỗ về nói lời xin lỗi rối rít.

Bé hoảng lắm, sợ lắm vì chính mình đã khiến cho cậu bạn mình chân quý nhất rơi lệ. Với đầu óc non nớt của bé, bé thấy mình thật có lỗi, thật là một đứa trẻ hư đáng bị trừng phạt. Và người có thể làm cậu được giải thoát khỏi cái cảm giác tội lỗi đầy mình như này chỉ có mỗi Nagi mà thôi.

Nhưng đời nào Nagi lại bỏ qua một cơ hội này được cơ chứ. Cậu cảm thấy ebe của cậu run rẩy mặt bé thì nóng bừng. Đây là cơ hội tốt để buộc tội nhằm làm ebe của cậu thấy lỗi lầm của mình là hết sức nghiêm trọng. Và khi đưa cậu ra bất cứ yêu cầu nào bảo bé làm để chuộc lỗi thì bé chắc chắc sẽ dính bẫy mà đồng ý ngay tức khắc.

—-🤍—-

"huhu...tớ ...hic...xi n lỗi Nagi nhiều lắmv
.ì đã đánh c ậuu..hic.."
"tớ...hic xin lỗi"
"huhu"
Bé vừa ôm cậu vừa khóc nức nở nói lời xin lỗi. Nhìn thấy cảnh này, cậu chỉ muốn bắt nạt ebe của mình thêm nữa thôi.

"...."
"cậu phải hứa đừng thích thứ gì hay bất kì ai ngoài tớ nữa nhé "

"tớ hứa"

"cậu chỉ được thích một mình tớ thôi"

"tớ hứa"

"cậu hứa sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa tớ chứ"

"ừm..tớ hứa"

"cậu là của tớ mãi mãi"

"ừm.."

"bây giờ cậu hãy chuộc lỗi của mình đi"

"tớ..nên làm gì để..chuộc lỗi...?"

"cho tớ hôn cậu"

Rùi cậu liền nhanh thoăn thoắt chu mỏ hôn hít khắp gương mặt đẫm lệ bé. Hôn lên đuôi mắt đo đỏ, hai bên má ửng hồng và đôi môi chúm chím đó nữa.

"ứm...hì..Nagi đừng hôn tớ nữa..nhột quá đó"
"haha...thôi mà, nhột tớ"
Ebe cậu nín rồi, không còn khóc nữa rồi.

Nagi dừng những nụ hôn dồn dập đó lại và thì thầm vào tai bé
"Reo hôn tớ"

"được thuii"

//chụt//

Hôn đáp lại Nagi xong Reo liền vùi đầu vào hõm cổ Nagi ôm ôm yêu thương cậu bạn thắm thiết.

Trong khi đó, bé không nhận ra rằng chân cậu bạn đầu trắng đã đá con gấu bông rách rưới vào gầm tủ cạnh đó và tay cậu nhanh chóng mò vào bên trong vạt áo của bé.
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro