I. Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Tình đầu

Mọi người đồn rằng cậu con trai nhà tài phiệt Mikage đã có cái tên hoàn thiện của soulmate dưới cổ tay trái - nơi luôn được cậu che kín, giấu đi.

Và Nagi Seishiro, cậu bạn cùng lớp nhạt nhòa hôm nào mới được cậu quý tử cho thăng chức lên làm bạn thân mình, tự khẳng định trong đầu rằng tin đồn ấy xác thực 100%.

Nagi đã nhìn thấy những con chữ. Dù cậu chẳng cố tình đâu. Chỉ là đôi lúc khi đang thay đồ để luyện tập cùng clb bóng đá, cổ tay trắng trẻo của Reo sẽ lộ ra đôi chút. Phần đuôi những con chữ đậm màu lấp ló ẩn hiện nhưng ngay lập tức bị cậu trai tóc tím dùng chiếc khăn thêu của mình che đi.

Nagi thấy những con chữ đó thật gai mắt. Nên dù cậu quá lười để ghét một thứ gì đó, thì cậu vẫn dành một phần ác cảm cho cái tên trên cổ tay Reo cùng chủ nhân của cái tên ấy.

Reo luôn bận tâm về cái tên của người giấu mặt mà Nagi chẳng hay biết. Cậu ấy không nhận ra rằng mỗi khi cậu ấy lơ đãng, đôi mắt tím mơ màng ấy sẽ vô thức tìm về phía cổ tay trái.

Và rồi giây phút cậu ấy nhận ra mình vừa làm gì, cậu ấy liền giấu nhẹm đi tay mình vào sâu trong túi áo, sau đó tiếp tục đeo lên chiếc mặt nạ hoàn hảo mà tươi cười tiếp chuyện mọi người.

Nhưng đôi mắt ấy vào khoảnh khắc dứt khỏi cổ tay mình, Nagi nhìn ra được sự vụn vỡ của Reo.

Cậu ấy luôn che đi tổn thương sâu sắc từ những con chữ vô nghĩa.

Vô nghĩa với Nagi, nhưng có nghĩa với Reo.

Nagi không thích việc mình quá chú tâm vào một người đến như vậy. Nhưng cậu không ngừng được.

Tất cả là lỗi của Reo. Là chính cậu ấy tự tiện xông vào thế giới của cậu, phá vỡ sự lười biếng nhàn rỗi mà cậu dựng lên bấy lâu nay, khuấy động nó, để rồi khiến cậu nhận ra rằng bản thân cũng có thể bận lòng vì một người đến vậy.

Càng quen Reo, cậu càng nhận ra Reo của cậu và Reo của mọi người thực sự rất khác.

Đối với bạn bè xã giao không thân thiết, hoặc là người xa lạ, ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy rất hòa đồng, tử tế. Cậu ấy có thể cười nói với họ thật tự nhiên, cả ngày không biết chán.

Nhưng khi tất cả dời đi, Reo buông bỏ nụ cười hoàn hảo trên môi, ánh mắt lạnh lại. Cậu ấy sẽ thở dài mệt mỏi, vẻ mặt chán nản, như thể cậu ấy đang phải chịu cảnh gồng mình lên để diễn một con người khác.

Những lúc như thế, cậu ấy sẽ mò đến chỗ Nagi, ngồi ngay bên cạnh rồi gục đầu vào vai cậu, yên tĩnh nhắm mắt rồi cười bảo:" Nuông chiều tớ một chút đi. Tớ chiều Nagi còn mệt hơn nhiều ấy."

Nagi sẽ hơi bĩu môi, sức nặng của đầu người kia trên vai cậu khiến tay cậu không thể phát huy tốt nhất khi chơi game. Nhưng nếu Reo nhìn ra cái bĩu môi mà thôi dựa vào cậu nữa, Nagi sẽ dỗi mà vươn tay ra kéo cậu ấy lại dựa lên người mình tiếp.

Reo hay lải nhải cái gì đó, Nagi thường không nghe lọt chúng lắm, cậu không nhớ được chữ nào cả, chỉ thỉnh thoảng ừ ừ phụ họa cho người kia.

" Tớ không thích kinh doanh. Nhàn chán lắm. Suốt ngày ngồi lì một chỗ với đống giấy tờ chin chít chữ."

" Đương nhiên là tớ cũng khá am hiểu mấy thứ trong lĩnh vực này. Và tớ từng nghĩ sẽ tiếp nối cha mẹ. À, cái này thì chắc chắn phải rồi. Nhưng bóng đá vui hơn nhiều, tính cạnh tranh cao, và khá thú vị."

" Dạo này tớ thấy rất mệt mỏi. Người đến bắt chuyện với tớ cứ ngày càng nhiều hơn. Và mấy thứ họ nói đều chán òm. Toàn về mấy vụ làm ăn. Cá chắc là do cha mẹ họ bảo họ nói thế. Nhưng nó phiền lắm. Tớ nghe ở nhà là đủ lắm rồi. Mấy vị phụ huynh kia hẳn phải thất bại lắm nên mới suốt ngày yêu cầu con cái đi bắt chuyện với tớ thay vì nghĩ cách thương thuyết để bố mẹ tớ kí hợp đồng với họ."

" Nagi này, cậu đã xem mấy video bóng đá tớ gửi chưa? Các cầu thủ ấy đỉnh thật. Rồi một ngày nào đó, tớ tin chúng ta sẽ vượt qua họ và vô địch World Cup. Vì tớ đã có Nagi rồi mà. Cậu đúng là một báu vật ấy."

Nagi khựu lại, những lời nói của Reo khiến tai cậu hơi đỏ. Cậu chàng lén nhìn người đang gối đầu trên vai mình rồi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Cậu tự hỏi liệu tiếng tim đập của mình có quá lớn không, có làm phiền đến người kia không, cậu ấy sẽ không chê cậu ồn lắm đâu nhỉ.

" Tớ thích ở bên Nagi."

Reo nói những lời ấy nhẹ như bông, rất tự nhiên. Như thể những ngôn từ ấy đã luôn được đặt ở trước đầu lưỡi của cậu ấy, chỉ chờ cậu ấy trả tự do.

Nagi trầm ngâm nhìn Reo. Khuôn mặt của Reo rất đẹp. Cậu biết điều ấy rất rõ. Nhưng trong những giây phút yên bình, cậu trai tóc tím càng đẹp một cách không thực khiến cậu say quên lối về.

" Tớ cũng vậy." Cậu thành thật.

Reo chỉ khẽ cười, đôi mắt tím của cậu ấy đảo một vòng rồi dừng lại ở nơi cổ tay trái.

Reo như thể có thể nhìn xuyên qua chiếc áo dài tay, đến chỗ những con chữ in đậm không bao giờ biến mất trên da thịt cậu. Dấu ấn khắc sâu trong linh hồn cậu.

Cậu thì thầm, " Vậy thì đừng bỏ tớ lại."

Nagi không nghe rõ được người kia vừa nói gì nhưng theo phản xạ, cậu vẫn gật đầu đáp ừ.

Reo bật cười thành tiếng, lần này cậu ấy nói to hơn, đủ để Nagi nghe được.

" Nagi đáng yêu thật đấy."

Cậu ấy ngướng mày trêu chọc, chờ đợi Nagi mặt mũi đỏ bừng quay đi.

****

Reo không thích những ngày mưa. Và cậu ấy còn chẳng buồn che giấu.

Vào những ngày mưa, trông Reo luôn ảm đạm, dù cậu ấy vẫn cố nói cười thật thoải mái với những người đến bắt chuyện.

Cậu ấy thường viện một lí do hết sức hợp lý nào đó để trốn khỏi buổi học vào những ngày này. Nagi không biết Reo đi đâu, cậu từng thử tìm kiếm nhưng chẳng bao giờ thấy được.

Hẳn Reo chơi trốn tìm rất giỏi. Nên dù người ta biết cậu ấy vẫn luôn chỉ quanh quẩn trong trường, thì vào những ngày mưa, cậu trai tóc tím vẫn như bốc hơi khỏi mặt đất.

Khi mưa tạnh, Reo sẽ về, trở lại làm Reo của ngày thường. Cậu ấy sẽ lại tiếp tục sóng vai bên Nagi, nhoẻn miệng cười tươi rạng rỡ và nói về bóng đá - tình yêu hiện tại của cậu.

Nhưng hôm nay, trời mãi chẳng vơi bớt cơn mưa, dù buổi học đã hết. Nagi đã cố nán lại lớp một lúc để chờ Reo, nhưng cậu chàng mãi chẳng quay lại. Có vài người bạn cùng lớp giục cậu nên về sớm đi, hẳn Reo đã về trước rồi, hoặc cậu ấy đang bận chuyện của Hội học sinh.

Dù Nagi đoán chắc không phải, nhưng cậu vẫn im lặng rồi rời đi. Cậu chưa vội về, cậu đi tìm Reo.

Tìm Reo khó khăn hơn cậu nghĩ. Nagi gần như lật tung khắp cả cái trường này lên. Cậu thậm chí đã mò đến cả clb bóng đá, và cả văn phòng của Hội học sinh để hỏi. Nhưng đáp án đều giống nhau, chẳng ai hay biết Reo đang ở đâu.

Nagi bắt đầu bồn chồn, cậu thấy lo lắng. Cậu ghét cảm giác bất lực khi bản thân chẳng thể tìm thấy người kia.

Mỗi khi Reo trốn, không ai có thể nhìn thấy dù chỉ một cái bóng của cậu ấy, kể cả Nagi

Nhưng dù Nagi có cố gắng trốn lui trốn lủi thế nào, Reo vẫn có thể bắt được cậu.

Mỗi lần như thế, cậu ấy đều cười híp mắt, nhào vô ôm lấy cậu, vò mái tóc rối bù rồi thản nhiên nói.

" Bắt được Nagi rồi nè. Lần tới đến lượt Nagi, cậu phải tìm thấy tớ đấy."

Mỗi lần như thế, cậu đều bĩu môi hỏi sao cậu ấy biết được chỗ cậu trốn. Đôi mắt cậu ấy sẽ sáng lên lấp lánh như chứa đựng vô số vì sao.

" Tại vì tớ là một cướp biển đại tài mà. Trong đó tài năng lớn nhất là phát hiện được ra báu vật mà người thường không hề hay biết."

Sau đó cậu ấy sẽ chỉ tay về phía Nagi rồi nháy mắt tinh nghịch.

Mỗi lần như thế trái tim cậu đều trở lên nhộn nhào.

Giữa những mảnh kí ức tươi sáng, khung cảnh ảm đạm, xám xịt của bầu trời lúc đổ mưa càng khiến lòng cậu nặng trĩu, trở lên gấp gáp.

Nagi chạy mãi cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào nhưng phải cố nén lại của ai đó vang lên khe khẽ trong căn phòng mĩ thuật bỏ hoang.

Cậu phải lắng nghe rất kĩ mới có thể nhận ra thứ âm thanh yếu ớt ấy sau cánh cửa gỗ phủ bụi.

Bộ não bảo với cậu rằng, đó chính là Reo.

Nhưng Nagi thầm mong mình nhầm. Cậu sẽ không vui, sẽ khó chịu, sẽ đau lòng nếu thấy người ấy bị tổn thương.

Và cậu cũng sẽ buồn, sẽ tủi thân vì bản thân có lẽ chẳng đủ quan trọng để người kia có thể chia sẽ những nỗi niềm của cậu ấy.

Nagi không muốn Reo chỉ đến bên cậu với nụ cười và những niềm vui, cậu muốn có thể sánh vai bên cạnh người ấy, che chở bảo vệ cậu ấy khỏi nỗi buồn đau.

Nagi đẩy cánh cửa cũ kĩ bước vào. Cậu tiến về phía tiếng khóc. Tiếng khóc phát ra từ trong góc tường, phía sau đống đồ cũ phủ bụi. Người ấy trốn ở trong góc, co ro ôm lấy mình, áo khoác ngoài được cởi ra, chùng lên đầu người ấy, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt.

Nagi không dám thở mạnh, sợ sẽ làm người kia giật mình.

Cậu ngồi xuống, đối diện người ấy, vươn tay ra từ từ nhấc tấm áo khoác của người kia lên, chùng lên đầu cả hai.

Reo vẫn không nhìn cậu. Cậu ấy nhắm hờ mắt, chẳng để tâm đến bất cứ thứ gì.

Mắt cậu ấy vẫn còn tia máu, sưng đỏ do khóc nhiều.

Nagi khẽ chạm vào tay cậu ấy, không thấy Reo phản ứng, cậu đánh liều đan những ngón tay của hai người vào nhau.

" Tìm được cậu rồi Reo. Tớ thắng rồi nhé."

Reo ngây ngốc nhìn người trước mặt, choáng váng trước nụ cười dịu dàng của cậu trai lạnh nhạt tưởng chừng như vô cảm, ngốc nghếch hôm nào.

Cậu trai tóc tím đưa tay còn lại quệt đi những giọt nước mắt chưa khô trên mặt mình, cố nở nụ cười trong trẻo rạng rỡ mỗi khi ở bên người kia, nhưng khóe môi chỉ giựt giựt, cứng đờ.

" Chờ mãi được một lần. Còn tớ đã thắng Nagi cả trăm lần rồi. Cậu còn phải cố gắng nhiều hơn."

Nagi buồn bực, giận dỗi cúi đầu. Nhưng nghĩ đến việc người kia đã phải trốn ở đây, một mình khóc chịu đựng nỗi đau, trái tim cậu liền nhói lên. Nếu cậu tìm ra cậu ấy sớm hơn thì tốt rồi.

" Tớ có đến muộn không? Lần sau, tớ sẽ tìm ra cậu sớm hơn." Nagi thành thật nói, nhưng rồi cậu nghĩ ngợi một lúc, vội sửa lại lời. " À không. Không có lần sau cho cậu trốn nữa đâu."

" Ừ. Được rồi." Reo nhoẻn miệng cười, vui vẻ gật đầu. " Không trốn nữa. Mãi mãi đi theo cậu."

" Không phải đi theo. Là đi bên." Nagi giận dỗi, bàn tay đan với Reo càng nắm chặt hơn, như muốn khóa người ấy lại bên mình, không để tách rời. " Reo đã nói hai chúng ta sẽ cùng vô định World Cup mà."

Reo ngây người, không ngờ cậu trai tóc bạc có thể nói những lời ấy. Cậu chàng không tin, nheo mày đưa tay lên véo má Nagi một cái rõ đau, khiến cậu kêu oai oái.

Rồi cậu ấy đỏ bừng mặt, không thèm nhìn Nagi nữa, quay mặt ra chỗ khác gục đầu cười khúc khích.

" Nagi đáng yêu thật đấy. Đáng yêu nhất luôn."

Nagi đảo mắt, cậu muốn nói, Reo đáng yêu hơn, và cậu chỉ đáng yêu với mỗi cậu ấy thôi. Nhưng cậu không nói đâu, cậu ấy sẽ cười cậu mất.

" Có muốn biết tại sao tớ luôn đi trốn vào những ngày mưa không?"

Reo hỏi nhỏ, cậu ấy nhìn chằm chằm Nagi, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Nagi tò mò thật, nhưng cậu biết đáp án là một thứ gì đó sẽ khiến cậu khó chịu.

Vậy nên cậu đáp không.

Reo gật đầu, không nhắc lại vấn đề này nữa.

Cậu ấy chỉ cười, yêu cầu Nagi nhấc mình dậy, ngồi nhiều khiến chân cậu ấy bị tê.

Nagi ngoan ngoãn làm theo, thậm chí còn đòi bế cậu chàng tóc tím đi. Nhưng Reo đã thẳng thừng từ chối, cậu ấy bảo nếu cõng thì được.

Nagi vẫn ngoan ngoãn cõng cậu ấy đi. Mưa đã tạnh, đã đến lúc về nhà rồi.

" Tớ là người đầu tiên được Nagi cõng đúng không?"

" Ừ. Sau mấy đứa em họ thôi."

" Chán thế. Tớ muốn là người đầu tiên của cậu."

" Ừ. Sẽ được thôi."

Reo cười, gục đầu trên vai cậu.

Mãi sau này Nagi mới nhận ra, người này vốn đã luôn là đầu tiên của cậu.

Tình đầu. Và còn hơn cả thế.

****

Reo nhìn vào lá thư mời tham gia Dự án bồi dưỡng tiền đạo - Blue Lock.

Cậu vừa nhắn tin với Nagi. Cậu biết chắc là Nagi cũng nhận được nó giống cậu, nhưng cậu vẫn cứ thích khoe với cậu ấy.

Reo thích chia sẻ niềm vui với Nagi. Dù là nhỏ nhất.

Cậu ngồi ngoài hiên cửa. Để gió đêm thổi vào mặt, cho vơi bớt cuồng nhiệt trong người, trên miệng vẫn cười khúc khích.

Cậu và Nagi của cậu đang ngày càng tiến gần hơn với ước mơ vô địch World Cup nhỉ.

Reo liếc mắt về phía cổ tay trái, nơi ấy không còn có thể nhìn rõ hình thù những con chữ nữa. Reo đã đè lên đó bằng những vết sẹo, cậu từng rạch rất nhiều vào cổ tay mình.

Cậu không hề căm ghét cái tên lẫn chủ nhân của nó. Thật đấy. Vì đó là cái tên của soulmate cậu mà.

Chỉ là, Reo không muốn bất cứ ai nhìn thấy cái tên ấy, đặc biệt là Nagi.

Reo thở dài, nhẹ nhàng hôn lên cổ tay trái.

Nhưng vết sẹo không còn đau, cái tên không còn khiến cậu bận lòng. Cậu đã có Nagi rồi mà, báu vật của cậu, nên từ nay về sau cậu sẽ mãi hạnh phúc thôi.

Nagi sẽ ở bên cậu, không rời bỏ cậu, nhỉ?

Rồi cậu ấy cũng thương Reo như Reo thương cậu ấy đúng không?

Không phải theo nghĩa tình bạn.

Reo lại cười, cậu trông chờ vào tương lai. Tương lai có Nagi, và bóng đá nữa.

****

Cái tên trên cổ tay Reo là tình đầu của cậu phải không?

Phải.

Reo yêu người trên cổ tay hơn hay yêu Nagi - báu vật của cậu hơn?

Đều như nhau thôi. Bởi vì...

****

[ Soulmate: một người mà định mệnh tạo ra để dành tặng cho bạn. Một nửa của trọn vẹn. Người sẽ lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn bạn. Sẽ yêu thương bạn bằng cả trái tim và linh hồn, hơn hết thảy phần còn lại của thế giới.

Cách nhận diện soulmate:

Nếu bạn và nửa kia vô tình gặp nhau giữa dòng đời với hơn 7 tỷ người này, khi hai bạn còn chẳng biết đối phương là ai, và cũng chẳng quan tâm liệu có mối liên kết đặc biệt nào gắn kết hai bạn không. Thì xác suất để biết được người ấy chính là định mệnh của bạn là sấp xỉ 0%.

Nhưng vẫn có một cách để tìm ra nửa kia.

Đấy là bạn phải chấp nhận để cho người đó làm tổn thương trái tim bạn. Nếu đúng là soulmate của bạn, khi ấy, những chữ cái trong tên người kia sẽ được chạm khắc lên cơ thể bạn, ở đâu đó như tay, chân, cổ chẳng hạn.

Nếu như những tổn thương ấy chỉ nhẹ thôi. Thì những chữ cái ấy sẽ rất mờ. Và nếu nó nặng nề hơn, thì những chữ cái ấy sẽ in đậm trên cơ thể bạn.

Khi đã gom đủ nỗi đau, bạn sẽ có được cái tên hoàn thiện của người ấy.

Chúng sẽ luôn ở đó, vĩnh viễn, chẳng thể xóa nhòa.

Thường thì hiếm khi có được một ai đó có thể tìm thấy soulmate của họ. Bởi vì họ không thể làm tổn thương người họ yêu, cũng như chẳng dám để hết người này đến người khác nghiền nát trái tim họ.

Vậy nên, đôi khi ta phải chấp nhận rằng, có thể cả đời này bản thân cũng chẳng thể gặp được soulmate của mình.]

_ Kết chương một_

P/S: Viết xong cái là tôi đăng lên luôn, chưa kịp dò lỗi chính tả nữa. Nên ai rảnh thì dò lỗi giúp tôi nha. Cám ơn trước ạ.

À mà hy vọng mấy cô không đấm tôi vì tội viết truyện OOC nhân vật một cách quá đáng. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro