Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————

"--Chú có biết cái gì đâu. Chú chỉ biết rằng chín năm trước chú và Reo cùng ký hợp đồng với ARS, chú tới London trước cậu ấy một tháng, sau đó cậu ấy đưa con đến rồi nói rằng con là con trai cậu ấy. Chú chỉ biết vậy thôi, chuyện mà Reo không muốn nói thì con có cạy miệng cũng không được đâu."

"Vậy tại sao chú lại gửi cho con video kia?"

"Bởi vì hai người họ còn thương nhau chứ sao. Chú hy vọng họ đừng lằng nhằng mãi nữa, mà chú cũng đâu có nói Nagi là ba của con trên phương diện sinh lý học."

Chigiri lái xe, nhìn chú ấy sốt ruột, có vẻ chú ấy đang gặp tình trạng tắc đường vậy.

Chú ấy kéo kính râm xuống sống mũi, đôi mắt to tròn dò xét tôi trên màn hình: "Chú biết con càng lớn càng giống Nagi, ai từng gặp con cũng phát hiện ra điều đó. Thế nhưng chuyện ấy có thể hiện ý nghĩa gì đâu nào? Như Reo đã nói vậy đó, hai người đàn ông không thể có con... Cùng lắm thì con có chung huyết thống với Nagi thôi. Nói thẳng ra, nếu cha của con là Reo thì ba con không thể nào là Nagi được."

"... Chú đang nói một điều vô nghĩa cực kỳ, Chigiri."

Theo tôi biết thì Chigiri là người có quan hệ thân thiết với cha tôi nhất. Không phải nói quá chứ một phần ba thời gian trưởng thành của tôi là được chú ấy chăm sóc, còn hai phần ba còn lại là do cha và các dì bảo mẫu đảm nhiệm. Vậy nên nếu ngay cả Chigiri cũng không biết thì đúng là ngoài cha tôi, không ai biết thân phận của tôi.

Tôi thở dài, "Thank you baby."

Chigiri lườm tôi, lại đẩy kính râm lên: "Ai là baby của nhóc? Dám leo lên đầu ta ngồi cơ đấy. Còn nữa, Aki, hiện tại đang trong giờ lên lớp, nhóc không ngoan ngoãn học đi mà gọi điện cho chú làm gì? Đã thế còn hỏi mấy câu kỳ cục. Nagi nói gì với con à?"

"Không đâu. Với cả hôm nay họp phụ huynh, làm gì có chuyện con không chú ý học tập chứ!" Tôi ngồi xổm giữa hành lang ồn ào, cao giọng phản bác: "Cha con và Nagi cùng tham gia họp phụ huynh cho con đấy."

"À, đúng rồi nhỉ, đúng là có việc này." Chigiri nghe thấy tên Nagi thì thích thú ra mặt: "Đèn xanh rồi, chú cúp máy trước. Nhớ cập nhật tình hình của cha nhóc và Nagi cho chú biết."

Tôi nói, "Chigiri, sao chú cũng hóng hớt quá vậy?" Chigiri cười cười, không đáp lời mà ngắt kết nối luôn.

Tôi nhìn điện thoại đã không còn liên lạc được trong vài giây, nghĩ thầm chắc người đẹp khắp thiên hạ ai cũng hóng hớt vậy thôi.

Rosa ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ghi ghi vẽ vẽ gì đó lên máy tính bảng. Không biết gia đình nhỏ làm gì mà luôn có thể mua cho nhỏ các mẫu máy tính bảng mới nhất.

Tôi liếc nhìn màn hình, nhận ra nhỏ đang vẽ một biểu đồ mối quan hệ nhìn rất phức tạp. Đúng rồi đó, là dạng biểu đồ mà các bạn có thể thấy trên phim cảnh sát hình sự ấy.

"Được rồi, chúng ta cùng xem xét lại nhé." Nhỏ giắt bút lên vành tai, làm vẻ mặt nghiêm túc: "A thích B, B cũng thích A. B có một thằng con, không phải con của A."

"Nhưng khi lớn lên nhìn giống A." Tôi bổ sung.

"Được thôi, vậy chúng ta gọi tắt thằng nhóc này là con rùa con (1)."

... Chị gái này, tui đã làm gì nên tội với bà à?

Nhìn ánh mắt kháng nghị của tôi, Rosa liếc tôi và nói: "Kẻ cản trở người khác đến với nhau thì đều nên ra chuồng gà chơi, nhóc rùa này cũng thế."

"... Được được!" Tôi cực kỳ tò mò không biết nhỏ sẽ nói gì tiếp theo nên đành siết chặt nắm đấm: "Con rùa thì con rùa. Vậy bây giờ chúng ta có thông tin gì rồi?"

"Rõ ràng quá còn gì, con rùa là do B và anh em của A sinh ra. A bị em trai hoặc là anh trai cắm cho cái sừng dài thiệt dài. Em trai hoặc anh trai A đúng là kẻ không ra gì!" Rosa nói xong thì gạch một gạch đỏ chót lên màn hình: "Case closed."

"Case opened." Tôi bấm hoàn tác, xóa đi dấu gạch đỏ dưới ánh nhìn tức tối của Rosa: "Đầu tiên, chẳng có anh trai hay em trai của A nào ở đây cả. A là con một. Tiếp theo, B không sinh được."

"Vì sao B không sinh được?" Rosa nhíu mày.

"Vì B là nam."

Rosa im lặng, gục đầu suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi: "Aki, cậu thực sự đang đọc thể loại truyện này à?"

Tôi trả lời, "Đúng rồi", trong lòng lại nghĩ đâu thể nói A là Nagi, B là cha tôi còn con rùa kia là tôi chứ.

Rosa nhìn tôi bằng ánh mắt cao thâm khó dò, đoạn thở dài não nề, vỗ vai tôi: "Một ngày làm bạn, mãi mãi là bạn. Dù cậu có lựa chọn như thế nào thì tớ cũng ủng hộ cậu."

Tôi: "... Tớ gọi cậu đến đây không phải để nghe cậu nói nhảm đâu nhé."

Rosa nói được rồi, chúng ta phân tích tiếp.

"A và B đều là nam, còn yêu nhau. B có một đứa con nhìn giống A nhưng lại không phải con của A. Thằng nhóc kia có phải con của B không?"

Tôi suy nghĩ cẩn thận: "Nhất định là có quan hệ máu mủ. Hơn nữa B rất yêu đứa trẻ kia, đứa trẻ kia cũng yêu B lắm."

"Đứa trẻ kia cũng yêu B?"

"Ừ, đứa trẻ kia có thể làm mọi thứ vì B." Tôi nghiêm túc nói.

"Ôi trời ơi, nếu không phải đứa trẻ kia tầm tuổi chúng ta thì tớ còn nghĩ nó thích B và là tình địch của A đấy. Sao lại nhìn tớ như thế, vì là tiểu thuyết thì người đọc có quyền suy diễn chứ."

"Làm ơn thôi đi." Tôi hỏi nhỏ: "Nghiêm túc đấy, cậu có ý kiến gì không?"

Tôi tìm Rosa là vì tôi công nhận nhỏ khá thông minh. Nhỏ lêu lổng với tôi hàng ngày, trong lớp thì đeo tai nghe xem bóng đá nhưng kết quả thi cử luôn giành hạng nhất làm cha mỗi lần đi họp phụ huynh đều nhìn tôi kiểu "liệu có phải lúc ấy tui bế nhầm con rồi không ta".

Tôi cũng rầu lắm chứ, tôi gà quá mà. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép tôi nản lòng thoái chí, vì vậy tôi nói với Rosa: "Rosa, hãy cho tớ mượn tài năng của cậu đi!"

Phản ứng đầu tiên của Rosa là: đầu cậu bị bóng đập cho ngu rồi à? Nhưng nghe tôi giải thích xong, rốt cuộc nhỏ cũng có hứng thú với cốt truyện ly kỳ máu chó này.

"Nếu vậy thì tớ đoán có hai trường hợp."

"Trường hợp đầu tiên là gì?"

"Đứa trẻ này là người nhân tạo."

"... Cậu còn tào lao nữa là tớ đi đấy."

"Thôi được. Trường hợp thứ hai, đứa trẻ là do B và một người phụ nữ nhà A sinh ra. Tuy cậu nói A là con một nhưng chị em họ gì đó cũng phải có đúng chứ?"

"A... chuyện đấy thì tớ không rõ lắm." Tôi vừa gặp Nagi được có một ngày, ngoại trừ việc hắn là con một ra thì chẳng biết thông tin gì về gia đình hắn cả.

Nhưng mà nói thật thì suy đoán này nghe hợp lý phết.

Tôi rơi vào trầm tư, lúc này tiếng chuông vang lên, phụ huynh trong phòng học lũ lượt đi ra.

Từ xa tôi đã nhìn thấy cha và Nagi. Hai người họ đều mặc trang phục lịch sự. Không cần nói nhiều, cha tôi vẫn luôn đẹp trai số một.

Cha mặc một chiếc áo sơ mi màu tím khói, áo vest vàng nâu vắt trên cánh tay, nhìn qua vô cùng ưu nhã. Cha quen hơn một nửa người nơi này, ai cũng chủ động đi tìm cha để chào hỏi, cha sẽ mỉm cười đáp lại rồi nói chuyện một lát.

Cha đang trao đổi với giáo viên sinh học mới gặp ngày hôm qua. Nagi đứng bên cạnh dù không làm gì nhưng tôi vẫn đổ mồ hôi thay giáo viên sinh học của mình.

Nagi mặc một bộ âu phục mới mua ban sáng. Hắn vốn định mặc áo hoodie và quần trượt ván như hôm qua đến họp phụ huynh cho tôi, kết quả là cha đã phản đối ngay khi vừa nhìn. Cha tôi đích thân kiểm tra vali của Nagi từ trong ra ngoài, rồi lại phát hiện hắn chẳng có lấy một bộ lễ phục nào. Cha tôi vô cùng đau đớn nói: "Lên xe đi."

Nagi hỏi lên xe làm gì. Lúc ấy Nagi đang bán khỏa thân, eo quấn một chiếc khăn, hình như vừa tắm xong. Mặc dù hắn nói mình mới ngủ dậy, nhưng tôi nghi ngờ hắn đang cố tình quyến rũ cha tôi.

Cha tôi nhìn cơ bụng, cơ ngực và cơ bắp của Nagi, nhướn mày lùi về sau một bước, kéo tôi lên ngăn giữa hai người.

Nagi cúi đầu nhìn tôi, thiếu kiên nhẫn "chậc" một tiếng. Tôi đây cảm thấy mình vô tội cực kỳ.

"Đương nhiên là đi mua quần áo rồi." Cha tôi nói: "Cậu không thể ăn mặc tuềnh toàng như vậy đến họp phụ huynh cho Aki được."

Tình hình là mới sáng sớm cha đã chở tôi và Nagi đến trung tâm thành phố. Vừa vào một cửa hàng Armani, cha đã lôi Nagi đến trước mặt nhân viên, nói rằng phiền bạn tìm cho người này một bộ quần áo với.

Nhân viên hiển nhiên không phải là người xem bóng đá, nhìn thấy Nagi cũng chỉ cảm thán "người này cao quá vậy".

Cô ấy mỉm cười: "Xin hỏi ngài muốn tham gia hoạt động gì ạ? Hôn lễ, cuộc họp hàng năm của công ty hay là--"

"Họp phụ huynh cho con trai." Cha chỉ tôi: "Là đứa nhỏ này đây."

Đất nước này quả nhiên phóng khoáng ghê, cô nhân viên rõ ràng đang hiểu lầm gì đó, cô ấy nhìn hai người lớn rồi lại nhìn tôi, gật đầu: "Vâng, anh đợi một chút."

Cô ấy nói xong thì đi tìm quần áo, trùng hợp thay tôi cũng muốn đi WC, kết quả là vừa lượn ngang qua nhà kho của bọn họ đã nghe thấy cô nhân viên nói chuyện với người khác: "Bên ngoài có một cặp đôi đến mua hàng á, dáng người của top đẹp lắm, nhìn đáng yêu vô cùng luôn. Mặt của bot thì nhỏ, xinh đẹp cực. Nhìn họ đặc biệt có khí chất, cứ như người mẫu ý." Cô ấy thở dài: "Muốn thử xem anh ấy (Nagi) đè ngửa người yêu mình (Reo) ra quá."

Tôi: "..."

Kỳ thật cha tôi cũng cao tận 1m85 lận, nếu không phải cái tên Nagi kia ăn gian, cao tận 1m9 thì có đè cũng là cha tôi đè người khác chứ làm gì có chuyện ổng bị đè.

Nhưng tôi không thể nói điều này ra miệng được, dễ bị bếch đến khoa nhi dành cho trẻ biến thái như chơi.

Nhân viên cầm mấy bộ quần áo ra, Nagi kêu thật phiền phức, cha tôi bảo "hôm nay cậu không muốn thử cũng phải thử cho tớ". Nagi không tình nguyện nói, "Vậy tớ thử một bộ, nếu không hợp--"

Nagi chưa nói xong đã bị cha tôi cắt ngang. Tôi vốn cho rằng cha sẽ bảo "Nếu không hợp thì thử lại bộ khác" các thứ các thứ.

Ai ngờ cha nói: "Nagi mặc gì cũng đẹp."

... Tuyệt, sáng sớm ngày ra đã được xem show ân ái, tôi đây hạnh phúc vô cùng.

Nagi, "Nếu Reo đã nói thế thì--"

Tôi, "Chú tranh thủ vào thử đồ đi, còn lề mề nữa thể nào chúng ta cũng đến muộn cho coi."

Nagi liếc tôi một cái, tôi vọt trốn đằng sau lưng cha ngay lập tức.

Nagi không nói gì nữa, quay người đi thay đồ. Một lát sau hắn ra, cha tôi quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới như đang kiểm hàng, sau đó lấy thẻ đen từ trong túi quần đưa cho nhân viên: "Mua cả bộ, chúng tôi mặc luôn. Phiền cô giúp cậu ấy cắt mác, cảm ơn."

Nhìn cha tôi giống hệt như phú ông bao dưỡng trai bao, cả người tỏa ra ánh hào quang kim chủ ý.

Nagi mặc bộ quần áo này đứng cạnh cha tôi, trên mặt thể hiện rõ ba phần khát nước bốn phần đói bụng năm phần buồn ngủ, thiếu điều muốn nằm lên lưng cha. Mặc dù nhìn Nagi như cái xác không hồn khác xa khi hắn ở trên sân bóng, nhưng phải thừa nhận một điều rằng dáng người của ổng đẹp thật sự, chân dài miên man luôn.

Tôi đang nghĩ quả không hổ là người đàn ông mà cha tôi vừa mắt, Rosa lại hỏi tôi: "Sao giáo viên sinh học nói chuyện với Reo lâu quá vậy?"

Nhỏ có vẻ không vui lắm, tôi nói bừa: "Cha tớ được hoan nghênh quá mà, ai cũng thích bắt chuyện. Lại nói đấy, sao cậu không hỏi chuyện Nagi Seishiro thế?"

"Tớ biết chú ấy và Reo rất thân thiết. Hai người bọn họ đều đi ra từ Blue Lock, mười mấy năm trước còn là cộng sự." Rosa nhìn tôi, bình tĩnh nói: "Tớ thấy cậu không biết nên cũng không muốn nói. Mấy việc như này nếu có nói thì cũng phải để Reo nói cho cậu."

Tôi nghe xong thấy hơi xúc động, định nói cảm ơn thì Rosa đã đứng lên đi về phía cha tôi.

Nhỏ đi đến trước mặt cha. Cha tôi biết Rosa, ổng nói với nhỏ: "Chào Rosa, lần này cháu lại đứng đầu toàn khối, giỏi thật đấy. Cảm ơn cháu không chê Aki, còn chơi với nó."

... Cha, con cũng cảm ơn ngài lắm nữa.

Nagi nghe thấy tên Rosa thì nhìn tôi một cái. Tôi xấu hổ cúi đầu, Rosa lên tiếng: "Cháu sẽ không ghét bỏ con trai mình đâu, chú cứ yên tâm đi, Reo."

Tôi ngẩng phắt đầu dậy, thấy khuôn mặt ngơ ngác của cha. Tôi thầm nghĩ thôi toang rồi, quên mất chuyện quan trọng khác nữa.

Chỉ thấy Rosa vươn tay ra trước Nagi: "Seishiro, cháu ngưỡng mộ chú lâu lắm rồi, không hổ là cộng sự cũ của Reo. Chú có thể ký tên cho cháu không?"

Cái ngữ khí này nào có giống fan nói chuyện với thần tượng đâu hả?

Nagi cũng nắm lấy tay nhỏ: "... Được thôi." Hắn cầm quyển vở Rosa đưa cho: "Viết gửi cho ai đây?"

"Cứ ghi gửi vợ của Mikage Reo là được ạ." Rosa ưỡn ngực, tay chống nạnh với vẻ tự hào.

Tại thời khắc này, tôi nhận ra bầu không khí trong hành lang đã thay đổi. Cha tôi đang tiếp tục nói chuyện với giáo viên dạy sinh học vừa cảnh giác quay đầu lại, còn Nagi không hề biến sắc di chuyển cây bút trong tay.

Đúng rồi đấy, cũng như tôi thầm mến Chigiri, Rosa thầm mến cha tôi, hơn nữa nhỏ còn coi mình là ứng cử viên nặng ký nhất cho cái ghế mẹ kế của tôi.

Mà Nagi, cái đồ hẹp hòi tuổi tâm lý mới lên ba này không hề có tấm lòng bao la như Kunigami đâu.

Thật ra Rosa liến thoắng mình thích Nagi chưa được bao lâu đã để ý đến người khác rồi. Hiện tại nhỏ đang thích hoa hồng lam của Bayern Munich - Michael Kaiser. Tôi từng xem các trận đấu của y, đúng là rất đẹp mắt. Trong lúc tôi đang lơ đãng, Nagi đã xách cổ áo lôi tôi về xe.

Cha nói qua về việc học của tôi. Thật ra thành tích kỳ này của tôi không bết bát lắm, coi như là trên trung bình đi, cũng không khiến cha tôi mất mặt.

Hơn nữa tôi đang có kế hoạch cho bản thân mình. Trong mắt tôi, Nagi cái tên này luôn là bộ dạng uể oải thiếu ngủ, không cầu tiến gì cả, tứ chi còn phát triển nữa, vậy nên chắc chắn trí thông minh không được hoàn hảo đâu, khẳng định là thành tích cũng lẹt đẹt cho xem. Có hắn làm lá chắn, cha sẽ thấy tôi vẫn còn tốt chán.

"Thành tích của Nagi tốt lắm. Hồi cấp ba cậu ấy xếp thứ hai toàn trường đấy. Tiện nói luôn, cha hạng nhất. Sao hả?"

"Cái... cái gì?" Cha tôi hạng nhất là chuyện bình thường ở huyện, nhưng... tôi quay đầu nhìn Nagi nằm ở ghế sau như bị liệt nửa người: "Chắc chú ấy từng là một người vô cùng chăm chỉ, sau đó vì vài biến cố mà..."

"Ha ha, làm gì có biến cố nào, Nagi trước đó đã như vậy rồi." Cha tôi nhìn đường, nhếch miệng cười, như là đang nhớ lại chuyện gì tốt đẹp lắm: "Không thèm nghe giảng, lên lớp nếu không phải đang ngủ thì cũng là đang ăn, nhưng lúc thi vẫn rất xuất sắc. Lúc ấy cha nghĩ rằng cho dù Nagi không đá bóng thì cũng sẽ cực kỳ giỏi trong các lĩnh vực khác."

"Không phải đâu." Nagi đột nhiên nói: "Vì Reo bảo muốn đá bóng với tớ, nên tớ mới có được ngày hôm nay."

Cha tôi bẻ lái, bất đắc dĩ cười: "Mấy lời này không giống như những gì Nagi sẽ nói lắm."

Nagi: "Tớ nghiêm túc đấy. Cho dù có là thiên tài thì cũng không đủ." Hắn nhìn ra cửa sổ, ngữ khí bình thản: "Vẫn còn có những người như Isagi, Rin hay tên đức vua Baro chết tiệt kia mà. Điều thực sự khiến con người vươn tới đỉnh cao không phải thiên phú mà là khát khao khôn cùng. Trước khi gặp Reo tớ không có khát vọng gì cả. 'Được cùng Reo chơi thứ bóng đá lợi hại nhất và thú vị nhất' đã trở thành mục tiêu của tớ, chính điều ấy đã giúp tớ đạt tới đỉnh cao bóng đá như Reo đã nói. Không phải vì Nagi Seishiro là thiên tài đâu..."

Nagi không nói hết câu, có lẽ chính hắn cũng chỉ định nói một nửa thôi. Nhưng tôi biết những lời sau cuối đó của hắn hẳn là: bởi vì Nagi Seishiro có Mikage Reo.

Tôi nhìn thấy bàn tay trên vô-lăng của cha siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Cha cố gắng nói một cách bình thường: "Cho dù thế nào đi nữa thì bây giờ một mình Nagi cũng vẫn ổn đấy thôi."

Nagi ngoảnh lại, từ kính chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt xám đen kia. Tuy rằng tôi cũng có một con mắt giống vậy, nhưng tâm tình trong đôi mắt ấy vẫn luôn khó nhìn thấu, thế nên bây giờ tôi cũng vẫn không biết Nagi đang nghĩ gì.

"Reo cảm thấy... bây giờ tớ rất tốt à?" Nagi hỏi.

Cha tôi không trả lời. Bầu không khí nhất thời lắng xuống, hạt mưa cũng rất đúng lúc đập vào kính xe. Cha tôi và Nagi đồng thời im lặng.

Tôi thấy tình huống không tốt lắm, vội lựa lời: "Cha, chẳng phải cha nói lần này biểu hiện của con không tệ nên chúng ta sẽ đi ăn sao? Mình đi đâu thế? Nagi có đi cùng không?"

Cha tôi chưa kịp nói Nagi đã lên tiếng trước : "Tớ có hẹn rồi."

Cha tôi bất động thanh sắc: "Để tớ đưa cậu đến đấy nhé?"

"Được." Nagi đọc ra một dãy địa chỉ, cha tôi đậu xe ở ven đường rồi mở điều hướng, nơi đó không xa lắm, là một phòng triển lãm tranh.

Cha và tôi bối rối: "Cậu đến phòng triển lãm tranh làm gì?" Cha mở tên đầy đủ, kinh ngạc thốt lên: "Bachira Art?"

Nagi gật đầu: "Ừ, phòng triển lãm mới của mẹ Bachira. Sau Tokyo, Madrid là chi nhánh thứ ba ở London."

"Vậy sao. Mấy ngày nữa tớ sẽ gửi hoa mừng."

"Ừm, bây giờ vẫn đang lắp đặt các thiết bị. Bachira bảo sửa sang xong sẽ báo cho mọi người một tiếng."

"Vậy cậu tới đây làm gì?" Cha tò mò hỏi.

"Mẹ tớ có để lại một tác phẩm, mẹ Bachira rất thích, hỏi tớ rằng bà có thể trưng bày nó ở phòng triển lãm của mình không. Tớ đã đồng ý rồi."

"Hóa ra thứ trong rương đồ của cậu là nó đấy à." Cha tôi gật đầu, không biết cha đang nghĩ gì: "Tác phẩm của mẹ cậu nhất định là có giá trị lắm."

"Tớ không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng chắc thế đấy." Nagi thản nhiên: "Dù sao vẫn nói sau khi người ta chết đi thì tác phẩm của họ mới càng có giá trị, vì sẽ không có bức họa nào đẹp hơn thế."

Đó là một bức tranh sơn dầu kích thước hơn một mét, lấy gam màu trầm làm chủ đạo. Mặt đất nứt toác không có lấy một nhánh cỏ, nham thạch đỏ tươi nóng cháy phun trào. Một gốc đại thụ héo rũ trắng toát mọc lên từ mặt đất, cành cây trơ trụi xòe ra như vuốt chim. Chính giữa là một khối màu tối như thể đang thai nghén một con quái thú nào đó, cũng giống như mặt trời đương lúc nhật thực toàn phần.

Chủ đề là 《Báo thù》.

Tuy là xem không hiểu, nhưng tôi chấn động không thôi.

Hiển nhiên cha tôi cũng vậy. Cha đứng trước bức tranh đó, trong mắt như đang nhen nhóm một ánh lửa bập bùng, nhưng ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt, tựa như mặt đất khô cằn mà lạnh lẽo. Từ trước đến nay tay cha tôi rất ấm, nhưng bây giờ lại lạnh căm. Cha cầm tay tôi, so với những lần trước đó thì siết chặt hơn nhiều, như là lo lắng chỉ cần buông lỏng một chút thôi tôi cũng sẽ biến mất ngay.

"Cha ơi...?"

Cha cúi đầu nhìn tôi, bọng mắt xanh đen hình như có chút mệt mỏi.

"Không có gì đâu."

Cha nhìn về phía Nagi đang nói chuyện với một dì xinh đẹp gần đấy, nhưng sắc mặt không hề tốt lên chút nào.

Họ gọi bà ấy là dì Bachira. Người này hình như là một nghệ thuật gia, khí chất rất đặc biệt, đôi mắt vàng sánh như mật ong, xinh đẹp lắm. Cha tôi và Nagi biết bà vì bà là mẹ của Bachira.

Ngôi sao nổi tiếng này không giống cha tôi và Nagi, rất nhiều người không xem bóng đá cũng biết chú ấy. Vì ngoại trừ đá bóng, Bachira còn mở một kênh chuyên làm về nghệ thuật, ví dụ như vẽ graffiti hoặc là trang trí ô tô gì đó. Chiếc xe Beetle geek squad được chú ấy tự sửa đã trở nên nổi tiếng vì quá đẹp, đồng thời cũng  nhiều lần chễm chệ trên tạp chí và website nghệ thuật, đã được nhiều chuyên gia công nhận.

Tôi biết đến kênh cá nhân của Bachira từ lâu rồi. Chú ấy rất đáng yêu, video cũng thú vị, quan trọng nhất là chú ấy đá bóng giỏi (dù sao cũng là tiền vệ cánh trái của Real Madrid). Nói tóm lại chính là một báu vật đa tài.

Dì Bachira chuẩn bị trà cho chúng tôi, còn có điểm tâm do chính bà làm. Bà nói với Nagi: "--Dì thật sự rất thích bức tranh này. Cháu yên tâm, dự toán ngân sách của dì có đủ, giá cao hơn nữa cũng OK. Vậy nên Seishiro hãy nghĩ về điều đó đi nhé."

Nagi lắc đầu: "Mẹ cháu không còn, cháu cũng không biết nhiều về nghệ thuật, nếu như dì thích thì cứ coi như nó là quà mừng khai trương đi ạ."

Dì Bachira cau mày: "Không được. Quà mừng đắt đỏ như thế dì không nhận, hôm nào đó cháu gửi hoa đến là được rồi." Bà suy nghĩ một chút: "Được rồi, cứ để dì định giá, sau đó sẽ gửi mail cho cháu. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta làm thủ tục trao đổi đúng giá."

Nagi muốn nói lại thôi, một mặt vì thái độ của dì Bachira kiên quyết, hơn nữa nghệ thuật gia đối với tác phẩm nghệ thuật sẽ coi trọng hơn, mà hắn cảm thấy tiếp tục trao đổi sẽ rất phiền phức.

"Vậy cũng được, cảm ơn ngài." Nagi nói: "Ngày khai trương cháu sẽ tặng hoa mừng."

"Vậy mới ngoan chứ." Dì Bachira hài lòng: "Thật ra cháu và Reo tặng một lẵng hoa là được rồi, trong mắt dì hai đứa nhỏ các cháu chẳng khác nào một cặp cả."

Cha tôi đã khôi phục trạng thái bình thường, nhưng cha vẫn cự tuyệt quan sát bức tranh kỳ lạ kia.

"Đâu còn như thế nữa đâu dì." Cha nhoài ra bàn, ngẩng đầu nhìn đối phương, nụ cười trên mặt giống như đang làm nũng: "Ngài vẫn coi chúng cháu là trẻ con đấy sao."

Nụ cười này không bình thường lắm. Tôi đoán là do tôi chưa bao giờ chứng kiến cha ở gần trưởng bối mà cha tin tưởng, cho nên nhìn cha bây giờ khiến tôi thấy mới lạ.

"Với dì thì mấy đứa vẫn là trẻ con thôi." Dì Bachira thẳng thắn nói, vươn tay vuốt mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ của cha tôi, dường như không coi đối phương là một người đàn ông cao hai mươi chín tuổi cao 1m85, mà là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vui vẻ băng băng trên sân bóng. Bà thở dài, nói thêm: "Dì thực sự hy vọng mấy đứa nhỏ các cháu luôn được hạnh phúc."

"Cháu luôn hạnh phúc mà dì." Cha cười.

Dì Bachira không nói gì mà nhìn cha, trong đôi mắt màu mật ong ấy cất chứa một nỗi niềm không thể nói ra. Tôi không biết đôi mắt làm nghệ thuật của bà ấy đã nhìn thấu điều gì ở cha.

Tôi dùng đuôi mắt liếc qua, phát hiện Nagi cũng đang quan sát cha tôi, trong màu xám đen ánh lên một điểm trắng. Nhưng hắn không nói gì cả.

Cha tôi không chống lại được ánh mắt của dì Bachira, cha dời tầm nhìn đi.

Không biết tại sao tôi cảm thấy cha đang cô đơn lắm, mặc dù rõ ràng cha không ở một mình, xung quanh luôn có những người yêu thương cha. Tựa như tại một nơi tối tăm không ai biết, một bông hoa đáng lẽ ra nên bung xòe trước ánh nhìn của người đời, nay lại cô độc nở rộ rồi héo rũ. Sau đó tuyết rơi dày đặc vùi lấp hết thảy sự tồn tại của nó.

Tôi không biết dì Bachira và Nagi nhìn thấy điều gì. Liệu có giống tôi không nhỉ?

Qua một hồi lâu, dì Bachira đặt tay lên vai cha tôi, hơi ấn mạnh: "Sắp tới dì vẫn sẽ ở London, nếu Reo muốn thì có thể đến uống trà ăn bánh cũng được. Nagi cũng đi cùng, đưa cả Akki bé nhỏ theo nữa."

Akki bé nhỏ... Dì này thực sự thích đặt biệt danh cho mọi người ha. Cứ cảm thấy thói quen này giống ai đó vậy...

Tôi vừa nghĩ vừa chủ động đồng ý: "Con muốn tới! Muốn tới! Bánh macaron dì làm ngon lắm á, là món ngon nhất con từng ăn! Con thích vị chanh nhất!"

Tôi định cầm bánh lên, lại phát hiện vị chanh không còn nữa rồi, ngẩng đầu thì thấy Nagi đang cầm cái bánh vị chanh cuối cùng nhét vào miệng mình. Hắn cứ như không nghe thấy lời tôi nói, không chút do dự mà cắn một miếng thiệt bự dưới ánh mắt u oán của tôi, rồi nhàn nhạt hỏi: "Gì đấy...?"

Tôi nói, "Không dám phiền, ngài cứ ăn cho dọng họng đi."

Cha tôi bật cười thành tiếng, ôm cổ tôi: "Con tham ăn quá đấy Aki, làm như bình thường ta bỏ đói con không bằng."

"Con có nói vậy đâu..." Tôi sờ lên cánh tay cha, bật cười khanh khách vì ngứa: "Nhưng mà con nói đâu có sai, macaron cha nướng còn không ngon bằng Oreo Pie."

Nagi nhìn sang: "Reo, tớ muốn ăn cơ."

"Cha thấy nhóc chán sống rồi đấy nhé Aki." Cha vò rối tóc tôi, sau đó nói với Nagi: "Cậu không ăn được đâu, nó dở ẹc à. Cậu nên ngoan ngoãn ăn bánh của dì Bachira làm thôi."

"Cha thế là không công bằng đâu nhé! Cha tiêu chuẩn kép quá đi. Con không phải cục cưng của cha sao?"

"Tôi mới là báu vật của Reo." Nagi nhìn tôi chằm chặp: "Báu vật của Reo, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là tôi."

Tôi: "..." Thật ra tên ông là Tom Riddle đúng không!

Cha bị hai chúng tôi làm cho câm nín. Cha hơi tức giận nhìn qua Nagi, kết quả là nhận được ánh mắt "đương nhiên là thế rồi" từ hắn. Tôi thấy lỗ tai cha đỏ bừng lên.

Dì Bachira nhìn ba chúng tôi bằng ánh mắt "biết ngay mà", sau đó nói: "Được rồi, dưới bếp vẫn còn, để dì lấy cho mấy đứa."

Rốt cuộc thì hôm ấy chúng tôi chẳng có bữa ăn thịnh soạn nào cả, chỉ có đồ ăn gọi từ cửa hàng gần phòng triển lãm của dì Bachira thôi. Vì có cha và Nagi là hai tuyển thủ sắp đá chung kết Champions League, tôi buộc phải gặm salad ức gà với cải xoăn. Nói thật thì cái hương vị này đủ để khiến tôi từ chối bước lên con đường thể thao cả đời.

Nhưng nó vẫn là bữa ăn ngon nhất mà tôi từng trải qua.

Sau khi đưa Nagi về khách sạn, chúng tôi cũng về nhà. Tôi tắm rửa xong thì cha giúp tôi sấy tóc rồi cũng đi tắm.

Tôi đang nằm trên giường chơi game bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là Chigiri gọi Facetime. Tôi nhận điện thoại: "Chigiri, kể cho chú nghe này, hôm nay chúng con đi--"

Tôi vừa định kể hôm nay chúng tôi đã có buổi hẹn vui vẻ như thế nào thì Chigiri đã cắt ngang: "Biết rồi biết rồi, Reo nói với chú rằng mấy người đến phòng triển lãm của dì Bachira. Chú gọi điện cho con không phải để nói chuyện này. Có nhớ vấn đề sáng nay con hỏi chú không?"

Trái tim tôi siết chặt: "Sao ạ?"

"Chú bảo rằng chú chỉ biết đến vậy thôi là thật đấy. Nhưng sau khi về nhà, chú có nói chuyện với Kunigami, hình như anh ấy... Được rồi, để anh ấy nói chuyện với con này."

Màn hình chuyển động một chút, Kunigami xuất hiện: "Aki hả?"

"Chú Kunigami!" Nhìn thấy người anh em Transformer khiến tôi sung sướng cực độ: "Chigiri bảo chú có việc muốn nói với con--"

"Ừ. Chú thấy con thắc mắc về xuất thân của mình, nhưng tiếc là chú cũng không biết nhiều hơn Chigiri bao nhiêu. Nhưng có một người có lẽ biết nhiều hơn bọn chú đấy."

"Ai ạ?"

"Cuối tuần này mấy đứa bắt đầu nghỉ hè rồi nhỉ? Con có muốn đến Đức với các chú vài ngày không?" Chigiri nghiêng người tới hỏi.

"Dạ?" Chẳng phải muốn nói với tôi người biết nhiều chuyện hơn... sao? Tại sao phải đến Đức? Tuy vậy, đề nghị này thực sự rất có sức hút, tôi định hỏi ý cha một chút. Thế nhưng mà--"Chuyện này có liên quan đến vấn đề chúng ta đang nói tới không?"

"Tất nhiên là có liên quan." Kunigami nghiêm túc nói: "Tiền đạo của Dortmund, Isagi Yoichi, con biết chứ? Cậu ta đang ở Đức, vậy nên tất nhiên chúng ta phải đến Đức rồi."

Tbc.

————————————————

(1) "Con rùa con" ("小王八" - tiểu vương bát đản): nhóc con chết tiệt, một cách chửi phổ biến ở bển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro