Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạt dào tiếng sóng vỗ bên tai, cuốn theo cả những suy tư trong Reo. Mắt nhắm nghiền, vẫn cảm nhận được cái ấm áp do vệt nắng nghịch ngợm lướt qua trên gương mặt khôi ngô của em. Em nằm dài trên bãi cát, trốn tránh cái bận rộn của thường ngày để tới nơi đây.

Em đang nghĩ gì nhỉ? Thực sự người ngoài nhìn vào chỉ mơ ước được như em thôi, thừa kế một tập đoàn giàu có, tài năng trong mọi lĩnh vực, khả năng giao tiếp tuyệt vời khiến biết bao người vây quanh.

Ấy vậy sao em còn trăn trở điều gì?

Ừ thì dạo này em và cậu bạn thân Nagi của mình cứ quấn quýt lấy nhau mãi thôi. Đến độ chẳng ai thấy em còn đi một mình nữa, dù là ở căn tin, hay là nơi sân trường, họ cũng thấy một chú gấu trắng to lớn lẽo đẽo theo sau em.

Vốn dĩ em cũng chẳng để ý nhiều, chỉ mừng thầm Nagi cuối cùng cũng chịu bỏ cái tật ngồi một chỗ dán mặt vào điện thoại. Thậm chí cậu còn chịu đi tập thêm cùng em nữa.

Reo rạng rỡ hẳn lên, em thường xuyên thưởng Nagi bằng vài cây kem ốc quế hoặc bánh cá sau mỗi lần tập. Mà nhé, em cứ để ý ánh mắt lấp la lấp lánh của cậu khi cậu nhận phần thưởng từ tay em, cái cách cậu cứ dè chừng đưa lưỡi liếm từng phần nhỏ của cây kem, chẳng dám cắn liền vì sợ lạnh. Trông dễ thương lắm cơ. 

Không chỉ thế đâu, Reo luôn bất giác bật cười mỗi khi Nagi mệt mỏi nằm oài ra sân cỏ, khuôn mặt như không còn chút sức lực nào, ngỏ ý để em cõng. Nhưng cứ được leo lên lưng em là lại tươi tỉnh hẳn ra ấy thôi. Và mỗi khi cõng Nagi, cậu ta lại tranh thủ vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà hương dầu gội oải hương quen thuộc. Reo có chút vừa ngại ngùng, vừa thích thầm.

Em chiều cậu lắm rồi nhé! Cơ mà chẳng sao cả, Nagi được cái quan tâm Reo lắm.

Thỉnh thoảng khi đang đi dọc hành lang, em cứ lơ đãng đánh mắt liếc ra sau, lúc nào cũng bắt gặp đôi mắt xám của cậu vẫn đang chăm chăm nhìn em, Reo vụt quay mặt đi. Hay là trên đường về cùng cậu, Nagi chủ động kéo em lại gần thân hình to lớn của mình, sợ lạc em giữa phố đông người.

Những lúc như vậy em lại bất giác đỏ mặt, tự mình cũng chẳng hiểu sao. Giọng nói có chút mất bình tĩnh, em ngượng ngùng.

Nagi dạo này hay hỏi Reo nhiều thứ, trên trời dưới đất, chẳng sót cái nào.

"Reo, nếu tớ đứng ở đây thì cậu có chuyền bóng dễ hơn không?"

"Reo ơi, tại sao người ta lại nhất thiết phải thức dậy và đi học nhỉ?"

Và tất nhiên cũng có những lời ngây ngô khiến em cảm động.

"Nay Reo có vẻ mệt nhỉ, hay cậu không cần tập sau giờ học cũng được"

"Reo có muốn đi về cùng với tớ không?"

"Đồ Reo đãi bao giờ cũng ngon nhất!"

Và kể cả khi Nagi có khen em nhiều thế nào đi chăng nữa, em vẫn nghĩ vì hai người là bạn thân, phải không nhỉ?

Em chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tay vắt ngang tầm mắt, che đi vệt nắng đã nhòa từ lúc nào. Em cười mỉm, cười với chính mình. Reo không rõ, em cũng thích ở bên Nagi lắm, cơ mà càng ngày càng có một chút gì đó gượng gạo, không phải là do Nagi, mà là ở em.

Trong tiếng sóng, trong những cơn gió nhẹ luồn qua kẽ tóc. Reo bỗng dưng cảm thấy có hai ngón tay cốc nhẹ lên trán mình, làm em phải gạt tay ra, mở mắt xem đó là ai. 

Bốn mắt nhìn nhau, lại là khuôn mặt em hay ngóng trông. Chỉ khác là em đang nằm, mà cậu lại ngồi cúi mặt xuống ngược lại với em, tóc rủ xuống, lộ vầng trán luôn được giấu bởi mái tóc trắng mềm mại.

"Reo đang làm gì ở đây vậy? Tớ tìm mãi"

"Không, tớ chỉ đang nghĩ về một số thứ thôi". Em cười, nụ cười em xinh lắm, vừa ấm áp, vừa rạng rỡ như ánh ban mai. Và Nagi cũng cười với em.

"Cậu nghĩ về gì vậy" Nagi có chút tò mò.

"Chắc là về những thứ tớ thích làm cùng với Nagi". Mắt em nheo lại, tinh nghịch.

"Nagi là người bạn tớ quý nhất mà nhỉ". Em nói tiếp.

Hai bàn tay ngoại cỡ của Nagi áp vào bên má em, xoa nhè nhẹ, làm Reo cũng cảm thấy nhột. Nagi cúi gần hơn, chóp mũi hai người chạm nhau. Cậu thì thầm.

"Reo thông minh đến mấy thì với những thứ này cũng có chút chậm hiểu nhỉ?". Mắt Nagi lim dim, hơi thở phả vào sống mũi em.

Reo nhướn một bên lông mày, sắc mặt có chút bối rối.

Là do cái nắng chiếu đến chỗ em, làm thân nhiệt thêm cao, hay là do chính em tự cảm thấy đôi tai mình như ửng đỏ dần.

"Ý cậu là sao". Em hỏi.

Chẳng chần chừ, Nagi đáp lại.

"Tớ biết là Reo thích tớ mà, chính cậu còn chẳng nhận ra cơ, hóa ra Reo cũng có lúc ngốc thật".

Nagi vẫn giữ hai tay bên má Reo, chỉ khác lần này cậu khẽ mở mắt, hờ đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi của em. Cậu mỉm cười dịu dàng, lúc nào cũng vậy, chỉ với Reo thôi.

À, giờ em hiểu rồi. Cái băn khoăn trong em.

Em cười thích thú, vươn tay lên chạm vào má cậu.

Tình em và cậu, đơn giản hơn em nghĩ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro