1. Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30
Cậu đang đi dự bữa tiệc mừng năm mới của giới thượng lưu. Chỉ còn nửa tiếng nữa cậu và anh sẽ bước qua tuổi 21. Không biết giờ này báu vật của Reo đang làm gì nhỉ, có lẽ là đang chuẩn bị trang trí với gia đình chăng? Muốn gặp quá, nhanh đến bắt cậu về đi chứ. Để thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ bị đám tiểu thư này ép chết mất.
23:45
- Quả nhiên mua con chó đó rất đáng tiền mà. 700.000 yên nhưng đổi lại được một chú pomeran đón mỗi khi về nhà cũng đáng đấy chứ.
- À, ừ.
- Anh có vẻ không quan tâm đến em và câu chuyện của em nhỉ. Đang nghĩ đến người thương sao.
- Không có..
Vị hôn phu xinh đẹp đang ngồi chống cắm đối diện cậu bỗng nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy.
- Đi ra ngoài chút nhé, trong này bí bách quá.
- Được.
Hai người dừng chân tại một chiếc ghế gỗ bên lề đường. Gió thổi nhẹ mái tóc của em, để lộ gương mặt xinh xắn phảng phất nỗi buồn.
- Em cũng từng có người coi em là cả thế giới, coi em là tất cả. Trân quý em, thế nhưng tất cả những gì còn lại của chị ấy chỉ còn là một bia đá, khắc những thứ vô nghĩa.
- ....
- Ai cũng nói cuộc đời của chị ấy thật hạnh phúc, viên mãn. Thế nhưng đến cả sông trời, biển núi còn chẳng được một lần chứng kiến bằng chính đôi mắt của mình mà còn được coi là hạnh phúc sao?
- Reo à, chúng ta đừng kết hôn nữa được không..? Nếu cứ cưới anh theo sự sắp đặt của bố mẹ, đẻ con rồi sống một cuộc đời được người đời cho rằng hạnh phúc như vậy, em sẽ bí bách đến mức chết đi mất. Đến tình yêu em cũng không có đủ can đảm để dành lấy. Vậy nên, hãy để em có được chút tự do nhỏ bé này nhé..
- Anh... được.
Cô gái ấy đứng dậy, chiếc váy trắng khẽ rung trước gió. Gương mặt xinh đẹp giờ chỉ toàn là nước mắt. Đặt tay lên ngực cậu.
- Cảm ơn anh.. nếu được xin gửi anh chút may mắn cuối cùng của em. Hy vọng anh sẽ có đủ can đảm để ở tự dành lấy hạnh phúc của mình , để không phải nuối tiếc như em. Có lẽ em phải đi trước rồi. Nếu có duyên hẹn gặp lại nhé, Mikage Reo...
Nói xong, vị tiểu thư cao quý ấy thế mà lại lấy một đôi giày từ trong túi ra, thay giày rồi nâng váy đi mất. Để lại chàng thiếu niên với mái tóc màu oải hương ngồi trơ trọi trên hàng ghế gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro