3. Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhận lấy chiếc mũ trong tay Nagi, trèo lên chỗ trống còn lại trên xe.
Hắn rồ ga, những cửa tiệm đã đóng cửa từ sớm vụt qua trước mắt.
- Reo
Người ngồi phía trước bất chợt gọi tên em. Giọng nói của hắn bị át đi bởi tiếng gió vùn vụt bên tai.
- Sao thế
- Chúng ta đi đâu đó đi
Hắn đưa ra một yêu cầu, nghe rất đơn giản. Trong đầu Reo hiện lên những con phố lấp lánh đèn của Tokyo, những cửa hàng xa xỉ tại Shibuya.
- Bây giờ sao ? Cậu muốn đi đâu ? Nagano? Kyoto?
Chiếc xe tăng tốc bất ngờ, khiến em dựa vào tấm lưng phía trước.
- Không phải, đi một nơi nào đó xa, ý tớ là đi ra khỏi nước, kiểu như phượt.
- Bao giờ ?
- 5 ngày nữa
Choáng váng trước những câu nói dứt khoát của anh, dường như cả trăm câu hỏi hiện lên trong não em. Đi đâu mới được chứ? Sao có thể chuẩn bị hết trong 5 ngày được? Mà ý cậu ấy kiểu như đi phượt là sao chứ?
Chiếc xe đã dừng lại trong hầm xe từ bao giờ. Anh leo xuống, cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho cả hai rồi khoá xe.
- Reo xuống đi.
Giọng nói khàn khàn của anh khiến Reo tỉnh lại từ đống câu hỏi kia. Reo xuống chiếc xe, cả hai như thường lệ lại đi vào thang máy, bấm nút. Bàn tay vẫn đang đeo găng của anh nhanh chóng bấm từng nút mở khoá nhà, mở chiếc cửa gỗ lớn ra.
.
.
.
.
.

- Chỉ khoảng 2-3 tuần thôi, được không?
- Hả
- Chuyện đi du lịch ấy
Khi đang thay đồ, chủ đề này lại lần nữa được hắn nhắc lại.
- Để tớ thu xếp đã nhé.
Một câu nói như thường lệ dùng để kéo dài thời gian lại một lần nữa phát ra từ khoé miệng em.
1:30
Nằm trên giường, cậu trai tóc trắng bên cạnh đã ngủ say. Em đăm đăm nhìn trần nhà, trong đầu chỉ toàn những thắc mắc, phân vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro